Trải qua một tháng nhớ mong, lòng cô không khỏi lo lắng khi đã rất lâu rồi Ninh Minh Trí không liên lạc với mình. 

Ngoài trời mây trắng lượn lờ trên bầu trời xanh thẳm. Đứng ngay quầy hàng mà tâm hồn cô cứ lơ lững nơi đâu. Hôm nay là cuối tuần nên siêu thị rất đông

Một vị khách không biết tìm mặt hàng mình muổn tìm mặt hàng mình muốn tìm ở đâu nên bước lại hỏi cô

“ Cô ơi   Cho tôi hỏi quầy mỹ phẫm ở đâu vậy? “ 

Cô vẫn ngơ ngác thơ thẩn không trả lời. Người khách thấy vậy có vẻ không hài lòng nhẹ lay cô khó chịu 

“ Nè  nè cô ơi! Gian hàng mỹ phẫm nằm ở đâu vậy”

Cô chợt giật mình quay qua nhìn vị khách đang khó chịu 

“ Tôi.. tôi xin lỗi... Xin hỏi cô hỏi gì vậy ạ? “ 

Cô gái hơi bực khi thấy cô không tập trung 

“ Làm việc gì mà không tập trung vậy? Tôi hỏi là quầy mỹ phẩm ở đâu? “ 

“ Dạ dạ tôi xin lỗi “ 

Cô vừa nói vừa cuối đầu  xin lỗi vị khách rồi đưa tay chỉ về hướng quầy mỹ phẩm cho cô gái đó

“ Cô đi thẳng rồi quẹo phải ạ “

Nhận được câu trả lời vị khách bực mình rời đi. Yên Phương khẽ thở dài, 

Cô cũng không muốn đâu. Đã  lâu rồi Ninh Minh Trí không liêc lạc khiển cô rất là lo lắng 

“ Reng Reng “ 

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Là anh Minh Trí gọi cho cô 

Cô vội vàng bắt điện thoại lên. Giọng nhẹ nhàng 

“ A lô. Anh Minh Trí “ 

“ Yên Phương à. Hôm nay anh rảnh, em có muốn đi đâu đó với anh không? 

Ninh Minh Trí nhàn nhã nói với cô. Cô như không tin vào tai mình, nước mắt như sắp chảy ra vì sung sướng

“ Thật không anh “ 

Cô hỏi lại anh như sợ là anh lại nói lừa cô như nhiều lần khác 

“ Thật mà! có bao giờ anh gạt em không “ 

Cô như không tin vào tay mình tâm kích động nở nụ cười như hoa. Ai đi ngang nhìn cũng nghĩ là cô bị điên nhưng cô không để tâm 

Vội vàng đi lại hướng cửa hàng trưởng. Nhìn lướt qua như biết được cửa hàng trưởng đang rất vui vẻ. Cô nhẹ nhàng hỏi

“ Quản lý, có thể cho em xin về được không? “ 

Cửa hàng trưởng cau mày quay qua nhìn cô 

“ Có chuyện gì à? “ 

‘ Em có chút việc ạ. Hôm khác em sẽ làm bù. “ 

“ Thôi được rồi đi đi “ 

Cô vui mừng khi thấy cửa hàng trưởng gật đầu

“ Dạ em cám ơn chị nhiều ạ “

Cô nhẹ nói cám ơn rồi quay người rời đi

Tâm không thể không vui hơn. 

Đang loay hoay đến chỗ hẹn bỗng điện thoại rung lên. Là Tô Viễn gọi đến 

“ A lô “..Cô bắt điện thoại

“ Yên Phương tối nay có rảnh không? Anh dắt đi ăn tiệc “

Cô nhẹ mỉm cười  anh thật là không lúc nào là anh quên cô cả

“ Có cả Mẫn Nhược La và anh Mars nữa “ 

Là Huỳnh Vỹ Phong. Cô không thích gặp anh ta lắm. Với lại hôm nay cô có hẹn với anh Mih Trí rồi

“ À.. em có việc rồi. Khi khác nha “ 

“ Vậy à “ Tô Viễn có vẻ thất vọng khi bị cô từ chối 

“ Vậy được rồi.Khi khác vậy! 

Cô có vẻ áy náy khi nghe thấy vẻ thất vọng của anh. Nhưng phải làm sao bây giờ. Cô đành từ chối anh vậy

Cô và Ninh Minh Trí dựa vào nhau bước đi dọc bờ hồ. Trời hôm nay thật đẹp, không khí thoáng đãng. Cũng như tâm tình với cô bây giờ vậy 

Đã lâu lắm rồi cô không thấy hạnh phúc như vậy

Lâu lâu anh lại quay qua nhìn cô trìu mến rồi đặt nhẹ nụ hôn lên môi cô 

Công viên hôm nay cũng khá đông. Kỳ lạ binh thường công viên cũng đâu đông như vậy. Đặt biệt là những cô gái trẽ, ăn mặc xinh đẹp. Công viên không phải la nơi để tình nhân hẹn hò sao 

Bỗng có một cô gái ăn mặc xinh đẹp hớt ha hớt hải chạy qua mặt cô 

“ Nhanh lên nhanh lên. Anh ây đang quay phim ở đó không lại kịp là không thây mặt anh ây đâu? “ 

Cô gái kia vừa thở dốc vừa chạy theo sau 

“ Đợi … đợi minh với” 

Cô và ăn cũng không bận tâm để ý chỉ chìm đắm vào thế giới của hai người. Từ xa đã thấy một đám người đông nghẹt. Cô nhẹ nhàng quay qua nhìn anh 

“ Anh Minh Trí hay mình đi hướng khác nha “ 

Anh mỉm cười nhìn cô 

“ Cứ đi xem cho vui “

Cô miễn cưỡng gật đầu. Hôm nay anh và cô hẹn hò cô chỉ muốn được yên tĩnh bên anh nhưng mà thôi đành chìu theo ý anh vậy