Sáng hôm sau...

Hai anh em Hàn Thiếu Nghi - Hàn Thiếu Vy tiễn Lâm Dương ra sân bay về nước. Cậu bóc cho Hàn Thiếu Vy một cây kẹo mút, đưa cho cô. Ngoan ngoãn ngậm chiếc kẹo, Hàn Thiếu Vy nhẹ nhàng nói:

- Mấy ngày nữa cậu về?

- Hmmm, không nói trước được. Nhưng mà nếu tôi không thể về sớm thì cậu phải về chơi với tôi đấy.

- Oke! - Hàn Thiếu Vy cười tươi, suýt nữa làm rơi cây kẹo đang ngậm trong miệng.

- Thôi, kíp giờ rồi. Tôi lên máy bay đây. Một tiếng nữa sẽ gọi cho cậu. - Lâm Dương dịu dàng xoa đầu cô, dụi dụi như một con mèo nhỏ.

Lên máy bay, Lâm Dương đeo khẩu trang rồi ngồi im một chỗ. Vốn dĩ cũng chẳng có gì làm, hành lý đem theo cũng không nhiều, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Một bóng người mảnh khảnh ngồi hàng ghế bên cạnh liên tục hướng ánh mắt về phía cậu. Từ lúc còn chưa ngủ cậu đã cảm thấy thế rồi, nhưng cơn buồn ngủ kéo đến khiến cậu không để ý vấn đề đó. Nhưng càng ngày người đó càng tỏ ra nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu ngủ cũng không yên.

Những lúc như thế, cậu thường mở khẩu trang cho thoáng khí. Người bên cạnh nhìn thấy khuôn mặt của cậu thì sững sờ, sau đó thì cười nhạt: “Từ sau khi con bé kia chết chẳng phải cậu ta đã mất tích bao nhiêu năm hay sao, bây giờ lại gặp lại...haha, chúng ta rất có duyên đấy, Lâm Thiên Khánh!”

*

Trái với cảnh chia tay nơi sân bay thì ở nhà Dương Hàn Phong, mọi người lại tụ tập đầy đủ dưới nhà. Hạo Thiên đem A Hạn đến cho hắn mượn, vô tình phát hiện hắn đang ngủ ở phòng bị niêm phong và đang sốt xình xịch.

Hạo Thiên vừa đến đã ngồi vào ghế sopha,thuận miệng cắn một miếng táo, còn A Hạn thì nhanh nhảu trèo lên tầng hai. Thấy một cánh cửa đang mở, cậu bé liền thò đầu vào xem. Kết quả là thấy Dương Hàn Phong cởi trần nằm dài trên giường, còn có một chú chó vừa to vừa già đang nằm dưới đất (Nội tâm Tiểu Bảo: “Rõ ràng tối hôm trước tôi ngủ trên giường mà?”)

- Trán chú Foong nóng quá chú Thiên ơi! - A Hạn vừa trèo lên giường, sờ mặt hắn thấy nóng rát tay liền ngoác mồm kêu lên.

Hạo Thiên dưới nhà nghe giọng nhóc con kêu thé lên liền chạy lên tầng. Sờ trán hắn, Hạo Thiên giật mình. Sao lại sốt cao thế này?

Quanh phòng còn nồng nặc mùi rượu, Hạo Thiên nhăn mày, rất lâu rồi anh mới thấy hắn uống say đến thế, đến nỗi bây giờ lại còn sốt xình xịch lên.

Chắc chắn tối qua đã có chuyện gì rồi.

Hạo Thiên vực hắn dậy, nhưng hắn cứ nửa tỉnh nửa mê, mắt không mở hết ra, cứ giương lên sụp xuống. Hạo Thiên lo lắng bảo A Hạn:

- Con ngồi lại đây trông chú Foong nhé, chú đi mua nhiệt kế.

A Hạn tròn xoe mắt gật đầu. Hạo Thiên nhanh chóng rời khỏi phòng, để một đứa trẻ con với một con chó - trông coi một con người to xác nhưng chằng khác gì trẻ con, cũng tã chẳng thua con chó là mấy.

A Hạn ngây ngô cứ thỉnh thoảng lại đặt tay lên mặt hắn, rồi nhăn mặt.

A Hạn lại ngồi im nhìn xung quanh, khắp phòng đâu đâu cũng treo ảnh của Mạch Vy Khánh. Cậu bé vừa nhìn vừa cười:

- Chú ấy có nhiều ảnh của cô xinh đẹp ghê, nhưng nhìn cô xinh đẹp bây giờ còn đẹp hơn hồi trước nữa...

A Hạn mắt long lanh nhìn lên những tấm hình được treo lên tường, nảy ra ý muốn trộm một tấm về nhà. Dù gì chú Foong cũng ngủ rồi, không ai biết là không có. Hihi...

Nghĩ là làm, A Hạn trèo tuột xuống giường, đứng lên chiếc ghế cao, với lên tấm ảnh gần nhất.

Reng...reng...

Tiếng chuông điện thoại vang lên như vạch trần tội ác của A Hạn. Cậu bé luống cuống suýt nữa thì ngã lăn ra. Bình tĩnh lại, cậu tụt xuống đất, nhặt chiếc áo khoác đang nằm lạnh lẽo dưới đất, móc chiếc điện thoại ra. A Hạn tuy mới 5 tuổi, nhưng được gia đình Hạo Thiên dạy dỗ rất cẩn thận. Vì vậy không khó để khi nhìn vào màn hình, cậu bé có thể đọc chữ “Bảo bối” to đùng kia.

- Alooooooooo! - A Hạn nói như hét vào điện thoại, cái thứ ăn hại này, dám phá chuyện tốt của cậu.

Hàn Thiếu Vy vừa tiễn Lâm Dương ra sân bay, về nhà đã nằm dài ra giường. Chán chán, tự nhiên cô thấy nhớ A Hạn. Cô thấy lạ, bây giờ đã 9 giờ sáng rồi, bình thường cứ sáng sớm hắn lại gọi làm phiền cô cơ mà, sao hôm nay chẳng thấy tăm hơi đâu. Sốt ruột, cô liền lấy điện thoại gọi cho Dương Hàn Phong. Ai ngờ vừa gọi đến đã bị hét vào tai bởi một giọng trẻ con quen thuộc.

- A, A Hạn đúng không? Con đang ở cạnh chú Phong à?

A Hạn mở to mắt, uii, cô xinh đẹp, A Hạn không cố ý hét vào tai cô đâu...

- Cô xinh đẹp, A Hạn xin lỗi, cô xinh đẹp ơi, cô mau đến đây đi, chú Foong nhà cô nóng lắm, sắp bốc cháy đến nơi rồi...

- Hả? Nóng cái gì cơ? Chú ấy nóng lên bắt nạt con à? - Hàn Thiếu Vy nghe không hiểu bèn hỏi lại.

- Không phải, mặt chú ấy nóng chết được, có khi rán chín được một quả trứng ấy!

- Hả? - Đã rõ sự việc, Hàn Thiếu Vy lại hỏi. - Bên cạnh con còn ai nữa không?

- Dạ...còn chú Thiên, chú ấy bảo đi mua gì đó rồi, nhưng mãi không quay lại. Cô xinh đẹp, cô mau đến đây đi. Chú ấy mà bốc cháy thì không có ai chở hai chúng ta đi chơi nữa đâuu!

Thằng nhóc A Hạn này, quan tâm Dương Hàn Phong cũng chỉ vì hắn đưa nó và cô xinh đẹp đi chơi thôi à!!

Dương Hàn Phong mà tỉnh dậy được sẽ tét đít, hmmmm!

Hàn Thiếu Vy suy nghĩ một lúc, rồi nói:

- Được rồi, con ngồi yên trông chừng chú ấy nhé, cô sẽ đến ngay.

- Dạaaaaaa.

Hàn Thiếu Vy vội vàng mặc đồ rồi lấy xe, phóng ra ngoài. Trên đường đến nhà hắn, cô dừng lại mua đủ loại thuốc liên quan đến sốt cao và tai mũi họng.

Hạo Thiên đã về, cục súc nhét nhiệt kế vào mồm hắn. Ba phút sau, rút nhiệt kế ra, Hạo Thiên hoảng loạn kêu lên:

- Trời ơi...hơn 41°, điên rồi!!

Anh tức tốc rút điện thoại gọi cho Nhật Huy. Cậu chàng rất lâu sau mới bắt máy, bị Hạo Hạo Thiên mắng cho một trận:

- Chú mày đang đâu thế? Đại ca chú chết đến nơi rồi kìa, mau về khám đi nhanh lên!

- Anh Thiên, em đang trong đợt nghiên cứu 15 ngày ở Thái Lan mà, làm sao em về được. Còn đại ca, anh ấy làm sao? - Nhật Huy hết năm nay là tốt nghiệp y đa khoa nên rất bận, chỉ những khi được về nhà cậu mới được chơi bời một chút.

- Đại ca chú sốt hơn 41° lận, anh có chăm sóc người ốm bao giờ đâu, bây giờ làm thế nào?

- Hmmm, sao lại sốt cao thế, bây giờ anh đưa anh ấy đến bệnh viện đi, chứ để thằng vụng thối vụng nát như anh chăm sóc có khi lại nghoẻo!

- Đm chú! Anh không đùa đâu đấy. - Hạo Thiên cồn cào hết cả ruột gan.

Cạchhhh

Hàn Thiếu Vy mở bật cửa xông vào, va vào Hạo Thiên làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa anh và Nhật Huy. Anh ngớ người quay lại thì thấy cô cùng hàng đống thuốc trên tay tức tốc lao vào giường của hắn.

A Hạn thấy cô xinh đẹp thì reo lên:

- Aaa, cô đến rồi, cô đến rồi!

Hạo Thiên tắt điện thoại, quay sang hỏi A Hạn:

- Con gọi cô đến à?

- Dạ...

Hạo Thiên cười, uhmm, con giỏi lắm. Đúng là cháu của chú.

Hàn Thiếu Vy ngồi vào giường rồi bắt đầu khám y như bác sĩ. Chẳng qua là hồi còn học đại học, cô đã học qua một khóa học y tế nên mấy chuyện như thế này cũng biết sương sương.

- Anh có nhiệt kế không? Đã đo chưa?

- Rồi, hơn 41°.

- Sao lại cao thế!

Hàn Thiếu Vy sờ tay lên trán hắn, ôi trời ơi, nóng như thế này, sao vẫn chưa co giật không biết!

- Đưa anh ta đến bệnh viện đi.

- Ừm! - Hạo Thiên định quay ra lấy xe thì nghe bộp một cái, Dương Hàn Phong nói mớ trong cơn mê man:

- Không đi, không đi đâu...

- Thích thì đi không thích thì đi. - Hạo Thiên quay lại giường định bê hắn đi, nhưng hắn cứ giãy ra như cá.

Hàn Thiếu Vy sợ hắn còn giãy nữa là đá vào mặt Hạo Thiên, bèn nói:

- Thôi vậy, để hắn ở nhà đi.

Cô bảo Hạo Thiên đi lấy cho cô một chậu nước, còn mình thì không thể nhúc nhích được. Lý do vì hắn cứ nắm chặt lấy tay của cô, chặt chết đi được, khiến cô hơi có phần đau nhức. Hạo Thiên đã bê vào một chậu nước lạnh cùng một chiếc khăn, vắt nước rồi đắp lên trán hắn.

Véo...

Chiếc khăn rơi tụt xuống gối. Dương Hàn Phong cứng đầu không chịu để yên, nhưng bàn tay đang nắm tay của Hàn Thiếu Vy lại nắm rõ chặt.

Hạo Thiên lại nhặt khăn lên, nhúng vào nước rồi vắt nhẹ, đặt lên trán hắn.

Véo...

Hắn lại trở mình làm rơi tọt chiếc khăn. Nhìn Hạo Thiên có vẻ đã tức đến bốc khói, cô mới cười cười, lắc đầu:

- Thôi, để tôi.

Cô định đứng lên để đắp khăn nhưng bị giữ lại, cô không rụt tay lại được, đành dùng một tay để khăn lên trán hắn, vỗ nhẹ:

- Ngoan, để yên.

Trên khóe môi Dương Hàn Phong thoáng ra một nụ cười ruồi bay. Lần này hắn nằm yên, ngoan như một con chó, nhưng cũng nhất định không buông tay Hàn Thiếu Vy.

Cô lại phải nhờ Hạo Thiên đem cho cô túi thuốc, rồi lần mò từng loại. Cuối cùng lấy ra được 5 viên thuốc xanh trắng, đưa cho anh để hắn uống. Hạo Thiên vực hắn dậy, đỡ hắn dựa lên thành giường. Dương Hàn Phong mơ mơ màng màng, hơi thở cũng trở nên nặng nhọc.

- Há mồm ra, tọng cái đống thuốc này vào mồm là khỏi, thở phò phò như chó ấy!

Hạo Thiên vừa đưa thuốc lên miệng hắn vừa nói, nhưng Dương Hàn Phong vẫn chẳng hề nhúc nhích.

- Hàn Thiếu Vy, nhờ em đấy, anh chịu rồi.

Hàn Thiếu Vy lại chép miệng cầm lấy đống thuốc, ngồi nghiêng về phía hắn. Được đà,hắn dựa cả người vào người cô, dụi dụi đầu vào cổ Hàn Thiếu Vy.

Hạo Thiên nhìn thấy mà rùng cả mình!

Đúng là người anh em của hắn, lúc ốm gần chết vẫn làm được chuyện xấu.

Hàn Thiếu Vy thấy ghê ghê cổ, bèn nhanh nhanh chóng chóng cho hắn uống thuốc rồi đặt lại hắn vào chỗ cũ.

- Dương Hàn Phong, dậy uống thuốc!

Hắn không nhúc nhích, đầu vẫn dựa vào cổ cô.

Cô ra hiệu cho Hạo Thiên mở mồm hắn ra, bịt mũi rồi nhét cả đống thuốc vào mồm hắn. Vừa nhiều vừa nóng, hắn bị sặc nước, cứ ho sù sụ mặc dù mắt vẫn không hé lấy nửa sợi chỉ.

- Bị sặc cũng uống được thuốc rồi, không sao cả!

Hàn Thiếu Vy làm xong nhiệm vụ của mình, đặt hắn xuống. Dương Hàn Phong vừa nhắm mắt đã lịm dần. Chắc hắn ngủ rồi.