Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!

Chương 181: Đợi ngày anh gả cậu ấy cho em

Mạch Hân Chi rướn mình lên định hôn hắn nhưng bị trượt, cuống cuồng bám chắc vào chiếc áo sơ mi gài nút lỏng lẻo của hắn. Thân hình 92-59-90 của cô ta bám dính lấy hắn khiến thân thể hắn thấy ghê tởm. Hắn cảm thấy cái nóng rực từ bộ ngực cô ta từ lồng ngực mình, kinh khủng hơn là cô ta hình như còn không mặc đồ lót?

- Cút!

Dương Hàn Phong dùng hết sức lực của mình đạp Mạch Hân Chi ra, kéo theo chiếc sơ mi của hắn rách toạc một cái.

Mạch Hân Chi ngã lăn xuống sàn nhà, vừa ngước mặt lên đã bị Dương Hàn Phong bóp chặt lấy cằm. Cô ta rít lên những tiếng kêu đau đớn. Mắt Dương Hàn Phong như có lửa, hắn sẵn sàng giết chết Mạch Hân Chi ngay lúc này:

- Cô chán sống rồi à?

- Ư...ư...- Mạch Hân Chi giật mạnh đầu thoát khỏi bàn tay hắn. Cô ta trượn mắt, gầm lên. - Ừ đấy, anh làm gì được em?

- Xem ra lá gan của cô cũng không nhỏ đâu.

Dương Hàn Phong cười khinh bỉ, sau đó quay đầu lại, lấy trong ngăn tủ ra một thứ gì đó. Tiếng lạch cạch của kim loại vang lên lạnh sống lưng.

Chỉ vài giây sau, Mạch Hân Chi bạt hồn bạt vía khi nhận ra thứ đang nằm trong tay hắn là một khẩu súng.

- Dương Hàn Phong, anh...anh không thể làm như thế!

Mạch Hân Chi lùi lại phía sau.

- Cô muốn cảm giác mạnh mà, thử một tí thôi?

Dương Hàn Phong cầm khẩu súng lên, xoa nhẹ, chân tiến dần lên phía trước.

Chợt Mạch Hân Chi đứng khựng lại. Cô ta thản nhiên mỉm cười, nhún vai:

- Anh dọa ai chứ, khẩu súng đó làm gì có đạn, haha, đừng đem đồ chơi...

Bùm!

CHOANG!

Một lỗ thủng tròn xoe nứt từng vết kính xuất hiện trên cửa sổ phía sau hắn. Dương Hàn Phong chán chẳng buồn nói, khi cô ta chưa dứt câu liền bắn một phát về phía cửa sổ.

Lúc này sắc mặt Mạch Hân Chi đã chuyển sang màu trắng bệch, hai chân cô ta run bần bật.

- Hân Chi!

Tiếng ông Dương Tuấn Triết vang lên từ phía cửa ra vào. Mạch Hân Chi như tìm được chỗ bám, nhanh chân chạy đến chỗ ông với tình trạng sợ hãi chết người.

- Có chuyện gì vậy con, sao lại có tiếng súng? - Ông hốt hoảng hỏi.

- Anh...anh Phong...anh ấy phát điên rồi...bác ơi con sợ...sợ...- Mạch Hân Chi lắp bắp ngắt quãng.

Dương Hàn Phong thất vọng, may cho cô ta là bố hắn có ở nhà. Hắn đã quá sơ hở khi nổ phát súng vừa rồi.

Vừa nhìn thấy hắn với chiếc áo sơ mi tả tơi cùng khẩu súng màu bạc sáng loáng trên tay, ông Dương Tuấn Triết kinh hoàng:

- Dương Hàn Phong, mày...mày định giết con bé sao?

- Bố, con đã nói rồi, những thứ con không thích, lại còn cố tình lảng vảng trước mặt con thì con sẽ trừ khử nó. Đừng ép con!

- Mày bị điên rồi!

- Bố không nhìn lại xem, người điên không phải con trai bố mà chính là thứ mà bố rước vào nhà.

Dương Hàn Phong cất súng vào túi quần (?), vơ lấy chiếc áo khoác, đi ra ngoài. Bước qua Mạch Hân Chi, hắn còn dừng lại ba giây nữa:

- Sau này đừng để tôi thấy cô.

Dương Hàn Phong ra khỏi nhà, bực bội lái xe tới nơi giải trí - Bar. Còn ở nhà hắn, Mạch Hân Chi đang khóc lóc dữ dội, ông Tuấn Triết thì hết lòng xót thương.

- Bác không ngờ thằng Phong nó lại như thế, thành thật xin lỗi con. Nếu hôm nay con mà có mệnh hệ gì thì bác không biết nói gì với bố con nữa...

Mạch Hân Chi lắc đầu:

- Không phải lỗi tại bác đâu ạ...tất cả...tất cả là tại con...là con đòi đến nhà bác ăn tối, cũng là con vào phòng anh ấy...

- Khổ cho con quá, không sao cả, đừng để ý lời thằng Phong nói. - Mẫu con gái yếu đuối hiểu chuyện như Mạch Hân Chi quả thật là gu của các vị phụ huynh. Ông Tuấn Triết nghe cô ta nói vài câu đã động lòng, dỗ dành. - Từ giờ con không phải sợ nó nữa, có bác rồi, nó không dám làm gì con đâu!

- Dạ...con cảm ơn...- Mạch Hân Chi khóc lóc sụt sùi, đứng dậy. - Đi ăn cơm thôi bác, thức ăn nguội cả rồi.

- Đi đi.

Mạch Hân Chi ngồi ăn cơm với bố hắn. Ông nức nở khen tay nghề nấu nướng của cô ta:

- Thức ăn con nấu còn ngon hơn mấy đầu bếp hạng nhất mà bác thuê đấy!

- Dạ...đâu có đâu ạ, chắc tại bác thấy đói nên ăn gì cũng thấy ngon ạ!

Ông Tuấn Triết cười vang, lắc đầu:

- Haizz, vậy mà thằng Phong có phúc không biết hưởng.

- Dạ bác đừng nói như thế. - Mạch Hân Chi cười tươi. - À, nhắc đến anh ấy, con có chuyện muốn hỏi bác...

- Chuyện gì vậy con?

- Dạ...là trước đây anh ấy có từng qua lại với cô gái nào không ạ?

- À...chuyện đó, năm nó học lớp 11 có quen một cô gái, cô gái đó kém nó một tuổi. Từ đó đến nay chưa hề thấy nó qua lại với ai nữa cả.

- Vậy cô gái đó bây giờ đâu rồi ạ? - Tim Mạch Hân Chi bắt đầu đập thình thịch.

- Chẹp, con bé rất ngoan, nhưng bạc mệnh quá. Năm hai đứa nó một đứa 18, một đứa 17, giữa chúng nó xảy ra hiểu lầm gì đó rồi con bé qua đời trong một vụ tai nạn thảm khốc. Thằng Phong rất đau khổ, dằn vặt bản thân suốt 7 năm trời. Là người cha người mẹ, nhìn thấy nó như thế ai mà không xót hả con?

Mạch Hân Chi ngơ ra một lát, rồi lại hỏi:

- Vậy là anh ấy cũng không có đứa con nào ạ?

Bố hắn hơi ngạc nhiên:

- Con? Con nào?

- Vậy là bị lừa rồi. - Mạch Hân Chi không cảm thấy tức giận mà lại thấy thoải mái. Ít ra lời đồn cô gái đó và đứa trẻ kia là bịa đặt.

Ông Tuấn Triết vừa ăn một miếng thịt, vừa chỉ tay lên căn phòng nọ:

- Hồi đó cô bé ấy sống trên căn phòng kia kìa, nhưng 7 năm nay căn phòng đó bị niêm phong chặt chẽ, không ai được vào cả. Con cũng cẩn thận nhé, đừng đi loanh quanh chỗ đó.

- Dạ. - Những lời Dương Tuấn Triết nói càng làm Mạch Hân Chi tò mò hơn. Trong căn phòng đó có những gì?

****

Trái với tình hình căng như dây đàn lúc nãy ở nhà hắn thì ở căn hộ của Hàn Thiếu Nghi, một bữa tiệc lãng mạn nho nhỏ được tổ chức riêng cho Lâm Dương. Ngày mai cậu phải bay về nước gấp.

Hàn Thiếu Vy mặc bộ váy búp bê Lâm Dương đã đặc biệt thiết kế, đi qua đi lại trong nhà bếp. Từ đó đến giờ anh trai và Lâm Dương cũng đều không cho cô đụng tới dao kéo, cho nên việc nấu nướng cô cũng không thường xuyên làm. Cô chỉ đi qua đi lại, lấy những thứ cần thiết và gặm nhấm chỗ hoa quả trên bàn.

Ngồi vào bàn ăn, Lâm Dương lúc nào cũng làm món cô thích nhất. Bên cạnh bát ăn của cô cũng phải luôn có một ly nước ép.

Lâm Dương và Hàn Thiếu Nghi vừa ăn vừa nói chuyện, toàn những lĩnh vực công việc mà cô nghe mãi cũng chẳng hiểu, đành ngoan ngoãn cặm cụi ăn.

- Còn cậu nữa đấy Hàn Thiếu Vy!

Đột nhiên bị gọi hồn, Hàn Thiếu Vy giật nảy cả mình:

- Hở? Cái gì mà cả tôi nữa??

- Bảo về nước với tôi thì không về, ở đây lại đi chơi kết bạn linh tinh! - Lâm Dương hậm họe.

- Ơ, đâu có... - Cô chối.

- Có tôi ở đây thì sáng đi trưa về, không có tôi chắc đi qua đêm luôn? - Lâm Dương giận dỗi.

- Không có màaaaaa!

- Nhớ đấy, tôi bảo anh cậu trông chừng cậu rồi đấy. Mỗi ngày đều phải gọi cho tôi, đừng lo tôi bận, dù bận thế nào cũng phải nghe điện thoại cậu.

- Dạ nghe rồi. - Hàn Thiếu Vy chun mũi cắm cúi ăn.

Hàn Thiếu Nghi buồn cười, đành buông đũa xuống.

- Lâm Dương, cậu cứ quản em gái tôi như thế thì bao giờ nó mới được gả đi hả?

- Ai cho anh gả cậu ấy cho người khác! - Lâm Dương quạu lên. - Em cứ thích quản đấy, quản đến bao giờ anh chịu gả cậu ấy cho em thì thôi!

- Ai thèm gả cho cậu chứ! - Hàn Thiếu Vy cau mày.

Hàn Thiếu Nghi lườm nguýt:

- Nói thế thôi, đừng có mơ. Tôi thừa sức nuôi bé con đến tận kiếp sau, nên chẳng có lý do gì để gả nó đi cả.

- Thế thì em cũng cứ ở ké nhà anh đến tận kiếp sau luôn.

- Đồ mặt dày! - Hàn Thiếu Vy thêm vào.

- Đương nhiên. - Cậu nhún vai.

Hàn Thiếu Nghi lắc đầu, toàn lũ trẻ con. Nhưng từ rất lâu rồi, anh và mọi người đều đã coi Lâm Dương như người trong nhà. Nếu có gả thì anh cũng chỉ yên tâm gả em gái cho một mình cậu ấy.

***

Ba giờ sáng.

Dương Hàn Phong về nhà với bộ dạng say khướt, cả người ướt sạch vì sương. Mạch Hân Chi chắc đã rời đi rồi, bố hắn cũng đã đi đâu đó. Căn biệt thự trở nên đặc biệt tĩnh lặng. Điều đó làm hắn cảm thấy cô đơn...

- Vy Khánh!! Vy Khánh?

Hắn vừa trèo cầu thang vừa gọi tên cô, theo bản năng cũng mở phòng bị niêm phong ra.

Hắn cởi áo khoác, chiếc áo sơ mi rách vẫn chưa thay. Vứt vào sọt rác, hắn nằm lăn ra giường ngủ cạnh Tiểu Bảo đã say giấc.

Ôm một con vật có bộ lông mềm mại (đã được vuốt keo dưỡng), hắn dường như lại không ngủ ngon. Hắn mơ thấy ác mộng nhưng lại không tỉnh lại. Hắn khóc, những giọt nước mắt thấm ướt gối trắng. Căn phòng nóng rực lên.

- Vy Khánh, anh xin lỗi...Vy Khánh!