Chiếc xe lăn bánh ,thấy cô ngồi trên xe không  nói gì anh gạn hỏi " em sợ chó".

Khi nghe anh nói câu đó, cô thực sự rất muốn kể cho anh nghe về quá khứ kiếp trước của cô, về vấn đề tại sao cô lại sợ chó như vậy.

 Cô rơi vào dòng suy nghĩ của bản thân :Đúng, cô rất sợ chó và không chỉ thế cô còn rất hận chúng, từ năm cô 6 tuổi cha mẹ cô đã không còn, cô lang thang đầu làng xó chợ kiếm ăn từng ngày, cô muốn ăn thì chỉ có thể làm việc cho người ta kiếm tiền mua cơm, lúc đó cô còn có một đứa em trai 4 tuổi rưỡi cũng đang ở khu ổ chuột chờ cô trở về.

Sau mỗi ngày làm việc, cô đều có chút tiền công để mua thức ăn cho cô cùng đứa em trai của cô.

Và tất nhiên cô rất yêu quý đứa em trai nhỏ này.

Hôm đó cũng vậy một buổi tối mưa tầm tã, dài giằng giẵng , cô trở về cùng với hộp cơm nóng trên tay.

Cảnh tượng trước mắt khiến cô kinh hoảng , một bầy chó giữ với những chiếc răng nanh lớn trên hàm vây quanh cậu em trai cô.

Cô hét lớn, chạy thẳng tới chỗ em cô, nhưng bước chân cô quá ngắn, chưa kịp bước tới chỗ đứa nhỏ thì!

Bầy chó giữ lao tới chỗ đứa em trai cắn xé từng tất da thịt trên người đứa trẻ, lúc đó thằng nhóc cũng mơ hồ không cảm nhận được hơi ấm nữa.

Cô gào thét khóc nấc lên trong tuyệt vọng, cô cầm lấy một cây gậy cạnh đó, nhanh chân xông thẳng về phía bầy chó giữ, dùng gậy cô đánh mạnh vào thân con chó màu vàng trên mắt có dính sẹo, một dòng máu trên người con chó cứ thế chảy xuống.

Mấy con còn lại vồ lên cắn xé cô nhưng không thành, anh mắt lạnh tanh không có chút cảm xúc nào trên khuôn mặt tuyệt vọng ấy, cơ thể như có thêm tia sát khí, áp bức đến lạ thường.

Cô vung gậy đánh c.

hế tất cả những con lao thẳng về phía cô.

Mấy con khác thấy vậy giường như đã biết sợ, chúng lủi thủi quay đầu bỏ chạy, để lại cô bé đứng trơ trọi giữa cơn mưa.

Cô vừa khóc vừa ôm lấy đứa trẻ , những giọt máu trên người đứa trẻ cứ thế lắn xuống rồi trôi theo dòng nước mưa rồi đi xa.

Cô bồng nó lên đưa vào trong một góc để tránh mưa, ôm lấy đứa em trai cả đêm, cô khóc sướt mướt, không thể nào kìm được nước mắt cứ thể tuôn ào ào.

Kể từ ngày hôm đó cô không còn là cô bé đơn thuần hồn nhiên ,hay cười nữa mà là một con người khác hoàn toàn, Linh Thư trở nên lạnh lùng, ít nói, và một khi đã ra tay thì thực sự rất tàn nhẫn.

Em trai nhỏ của Linh Thư đã không còn nữa, tình yêu thương của cô chỉ có thể dấu kĩ trong lòng.

Vì lý do đó mà ông chủ của đội đặc công chuyên dụng đã tuyển vào dạy dỗ cô trở nên lính đặc công đẳng cấp thế giới với biệt danh ZERO.

Nhưng từ hôm em cô mất, cô luôn ám ảnh khi thấy những con chó, dù lớn hay bé, cô đều không kìm được mà run rẩy.

Bí mật này chỉ có mỗi cô bạn thân là Giang Hạ Vân và ông chủ đội đặc công biết về việc này, nên khi thấy ai dắt chó đi ngang qua mình, cô đều sợ hãi nép vào một góc.

Kết thúc dòng suy nghĩ.

Hoắc Hàn Lâm thấy cô không nói gì thì hỏi tiếp thôi được rồi không nói cũng không sao vừa nói anh vừa dùng tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhớt nhát của cô.

Cố Linh Thư: !

Chú tài, chú chở bọn tôi tới bệnh viện đi !.

Anh nghiêm túc ngẩng đầu nhìn bác tài xế nói.

Xe đột nhiên chuyển hướng, khiến cô sức lực đã yếu nên không kịp phòng bị, nghiêng người dựa vào vai anh.

Cô cũng không muốn kháng cự nữa, cứ lặng lẽ dựa lên bờ vai rộng, rắn chắc mà thiếp đi.

.