Hoắc Hàn Lâm khuôn mặt tối sâm bước nhanh nắm lấy cổ tay cô kéo về phía anh, quát lớn bằng giọng nói lạnh lùng nhưng đầy vẻ lo lắng: em bị ngốc à, tại sao lại đi bộ về giữa thời tiết này hả, ít nhất cũng phải mang theo dù chứ".

Hay là em muốn chết sớm hả.khuôn mặt lạnh toang mang vẻ bối rối, muốn phát cáu lên nhìn người con gái khuôn mặt tái nhợt, không chút sinh khí nào rồi nói.

Anh ta sao lại ở đây chứ ?, còn cáu gắt nữa chứ, cô có làm gì anh ta đâu ? , hay là do điểm của cô cao hơn anh ta nên tức tối tới nỗi tìm đại lý do để bắt nạt thậm chí là giết cô .Đang bước đi thì bị người ta giữ lại cô cảm thấy khó chịu muốn buông ra, xoay người lại thì ngơ ngác khi nhìn thấy nam chính nên cô nghĩ.

Mẹ khốn khiếp đừng nói hắn tính giết người nơi công cộng thiệt chứ, quá là lỗ mãn rồi, a giờ chạy còn kịp không... .

" Em có sao không ?, nói gì đi chứ !".

Anh lo lắng nhìn cô hỏi.

Dòng suy nghĩ của cô liền bị cắt ngang bởi câu nói của Hàn Lâm.

Linh Thư: "..."

A mé tên này là đang quan tâm cô sao, không đời nào, làm gì có giả thuyết nam chính quan tâm một nhân vật nữ phụ ác độc cơ chứ, chắc là cô nghe nhầm thôi.

"Ờm, tôi không sao, không phiền tới anh đâu".

Cô bối rối xua tay liên tục nhưng bây giờ sức cô cũng dần cạn kiệt rồi, cô vừa xua tay cơ thể trụ không nỗi nữa cứ thế mà ngã nhào vào người Hoắc Hàn Lâm.

Anh nhanh tay ôm lấy cô không để cô ngã xuống đất.

Anh biết cô sốt đến mức nào, cơ thể nóng hừng hực của cô khẽ chạm vào da thịt anh khiến anh thực sự rất lo lắng.

Cảm xúc lúc này có chút sợ hãi.

Anh muốn bế công chúa cô lên nhưng bị cô ngăn lại rồi hé miệng nói thở dốc " không cần đâu, tôi tự về được anh cứ về đi" nói rồi cô muốn đẩy người cô ra khỏi vòng tay anh.

Nhưng mà sao có thể đẩy được chứ một cô gái tuy nói khỏe nhưng mắc bệnh như cô thì làm sao mà khỏe bằng anh, một sát thủ lừng danh, chỉ huy một băng đảng khét tiếng lẫy lừng.

Vả lại anh còn là con cưng của tác giả, nam chính của tiểu thuyết nữa chứ.

"..."

"Tôi dìu em đi".

"ờ được cảm ơn" cô ngạc nhiên nhìn anh, tự hỏi anh có chập dây thần kinh nào không vậy tự nhiên đi quan tâm cô chi vậy cho khổ nữa không biết.

Thật ra anh cũng không có đi xe, anh lúc rảnh rỗi cũng thường đi bộ cho thư giãn đầu óc, mà giờ muốn gọi tài xế thì cũng chờ khá là lâu mà đi xe bít thì không lấy một bóng xe nào nên anh dìu cô đi bộ về nhà.

Đi được một đoạn thì không biết một con c.hó lao từ đâu ra tiến lao nhanh về phía cHoắc Hàn Lâm và Cố Linh Thư, cô lúc này như hóa tượng khi thấy con chó đó.

Con chó tiến lại rất gần cô, cô dùng hết sức lực bản thân còn có nhảy vọt lên người anh, anh cũng theo phản xạ mà bế công chúa cô.

Con chó thì vẫn đứng dưới chân anh, cô nhìn xuống thấy nó, thì cô quay mặt đi, ôm siết lấy cổ anh nói " A, huhu anh đuổi nó đi đi được không, tôi xin anh đó huhu ".

Hoắc Hàn Lâm ngơ ngác nhìn người con gái ôm lấy cổ anh mà khóc , rồi rất nhanh anh dùng chân xua con chó đi xa chỗ này ra, lúc đó cô mới bớt sợ hãi nới lỏng hai tay đang vắt lên cổ anh.

Sau khi con chó đi xa, không nhìn thấy nó nữa, lúc này cô mới vùng vẫy ý bảo là anh mau thả cô xuống.

Nhưng không hề, anh cố làm ra vẻ không hiểu ý nghiêng đầu nhìn cô cười hỏi " Chuyện gì".

Linh Thư:" ờ Thì anh bỏ tôi xuống".

cô ngượng ngùng nhìn anh nói nhỏ.

Anh cười thâm sâu nói" không được".

anh vẫn còn hơi sốc về chuyện vừa xảy ra lúc nãy, cô vậy mà lại sợ chó, nói đúng hơn thì hình như em ấy bị ám ảnh bở mấy con chó.

Nhưng tại sao, tại sao em ấy lại bị ám ảnh tởi nỗi nhìn thấy nó là liền khóc nức nở như thế.

Anh nhanh chóng gặt phang suy nghĩ kia sang một bên, làm việc chính trước.

" tại sao" .Cô vẫn kháng cự vũng vậy nhưng cũng không có tác dụng, anh vẫn bế cô mặc cho cô muốn xuống đất như thế nào.

" Tôi bế em về".

Anh nhíu mày nhìn cô đang trong mức kháng cự với cái nắng cùng sự ốm yếu của bản thân.

A hắn vậy mà lại muốn bế cô về nhà, thật kì quặc, nhưng cô cũng không muốn khác cự nữa, cô mệt rồi mạc anh đưa cô về vậy, nghĩ xong cô gật nhẹ đầu ý nói " được".

Anh bế cô đi tiếp được một khoảng nữa thì chiếc matbach dừng một góc, anh thấy vậy nhanh chóng bước tới chỗ con xe rồi một người đàn ông bước ra từ trong xe xuống mở cửa ghế sau cho anh bế cô vào.

À là bác tài xế nhà nam chính.

Hoắc Hàn Lâm bế cô đặt xuống ghế ngồi, rồi cũng theo đó qua phía bên kia xe rồi ngồi vào.

Chiếc xe lăn bánh ,thấy cô ngồi trên xe không nói gì anh gạn hỏi "em sợ chó".