Được ngày cuối tuần thì mưa như trút nước, cũng không biết y đã cầm ô đứng đợi dưới gốc cây trước nhà tự bao giờ. Yêu nghề đến thế là cùng!

Nhìn y bỏ tiền vào túi quần với vẻ dửng dưng khó hiểu, đột nhiên cơn giận vô cớ dấy lên trong lòng, cứ như thể tôi ép y phải làm cướp vậy! Nhưng trông khuôn mặt tái nhợt vì lạnh kia, ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi buột miệng: Anh có muốn vào nhà uống cốc trà nóng không?

Y nhìn tôi hồi lâu rồi ủ rũ nói: Em mà đối tốt với tôi quá thì tôi đành phải tìm người khác để vay tiền. Nói đoạn quay lưng đi mất.

Trở về phòng, chán nản đánh thêm một dấu đỏ lên tờ lịch, tôi bị nhấn chìm bởi một thôi thúc mãnh liệt, phải chấm dứt chuyện này thôi! Bỗng giọng chị gái cất lên: Thành thật khai báo đi, có bồ rồi phải không? Đừng tưởng chị không nói ra là chị không biết gì nhé!

Tôi chả có sức bông đùa: Là cướp đó chị.

Chị tôi cười lớn: Xem tờ lịch nè, một tuần hẹn hò đủ bảy ngày, quả là tuổi trẻ muôn năm. Em không thích nói thì thôi. Cướp ấy hả? Đẹp trai phong độ, ngày nào cũng hộ tống về tới tận nhà, cướp mà như thế thì cho chị đặt hàng một anh đi.

Sự thật lại thường khó chấp nhận thế đấy. Tôi phải hành động thôi. Không thể cứ kéo dài như này mãi được.