- Anh ơi cứu em với. Nếu không họ sẽ giết chết em mất, cứu em đi anh ơi.

Cô ta gào thét khi bị em chồng của em hành hạ, lão chồng quay lại nhìn cô ta bằng ánh mắt đau xót nhưng tuyệt nhiên không đến lại gần cô ta. Em không hề có ý định ngăn cản lão bảo vệ cô ta nên em cũng không nói bất cứ điều gì cả. Lão đi đến chỗ em rồi quỳ xuống trước mặt em, những giọt nước mắt của lão rơi xuống khiến cho em càng cảm thấy đau xót.

- Ngọc ơi, anh xin em. Em đánh mắng giết chết anh ngay tại đây cũng được, nhưng anh xin em hãy nghe anh nói một lần có được không??

- Tôi không có bất cứ điều gì để nói với anh cả, đối với tôi bây giờ anh chẳng còn là gì nữa nên đừng có hi vọng là tôi sẽ tha thứ cho anh.

- em đánh mắng chửi anh Sao cũng được, nhưng anh không thể mất em, không thể mất con của chúng ta.

Những câu nói ghê tởm như thế mà anh ta vẫn có thể nói ra được hay sao??

- lúc anh ngủ với nó, lúc anh ôm hôn nó anh có nghĩ gì đến tôi không? Anh có nghĩ gì đến đứa con chưa chào đời của tôi với anh không? Loại người như anh không xứng đáng để nhận được sự tha thứ đâu, nên chúng ta hãy ly hôn đi, nên hãy giải thoát cho nhau đi.

Con hồ ly kia sau khi vùng vẫy thoát ra được khỏi tay của em chồng em thì nó lao về phía em gào Thét.

- Nếu vậy thì cô hãy mau chóng ly hôn đi, mau chóng giải thoát cho anh ấy đi để bọn tao được ở bên nhau.

Lão chồng em quay qua quát nó.

- cô có thôi ngay đi không. Khi chúng ta đến với nhau cô đã nói những điều gì? Tại sao bây giờ cô lại có thể lật mặt ăn nói với vợ tôi như thế.

- em nói tất cả điều đó chỉ là để được ở bên anh thôi, mối quan hệ của chúng ta là qua đường hay sao??

- đúng như vậy.

- Anh đúng là một thằng khốn, khi vợ anh mang bầu không thể nào chiều chuộng được anh thì anh đến với tôi. Sau này khi cô ta sinh con ra anh sẽ bỏ mặc tôi mà quay về với cô ta chứ gì???

- Tôi chưa hề nghĩ đến chuyện sẽ buông bỏ hay bỏ rơi vợ con mình. Cô cần người chia sẻ và tôi cũng như thế, chúng ta kết thúc tại đây đi.

Nghe bọn chúng cãi nhau mà em cảm thấy buồn cười quá, lý lẽ của những kẻ ngoại tình làm sao có thể nghe lọt tai cho được.

Có lẽ vì quá tổn thương hay quá tiếc nuối vì không thể cướp được chồng người khác nên cô ta lao về phía em và muốn đánh em các chị ạ, cũng may mắn là mẹ chồng em đang ở ngay cạnh em nên chụp lại được...

Hành động của cô ta khiến ngọn lửa giận trong em buồn phát, em túm lấy tóc cô ta rồi vả liên tiếp mấy cái vào mặt.

- đ***** con đĩ khốn nạn này, tao đã không muốn nói gì đến mày rồi mày còn muốn hành hung mẹ con tao à???

- Tao sẽ giết chết mày, Bây giờ tao mất hết tất cả rồi, tao không cần gì nữa...

Làm một con đ* già mồm quả thật không sai, em chồng em cũng đến giữ con hồ ly nó lại rồi Nói Với Em.

- chị lấy ở túi xách của em ra lấy mấy quả ớt nhét hết vào l** nó ý chị, trước khi vào đây em có bẻ ở cây nhà mình được một nắm đấy, cho nó chừa cái tội già mồm đi.

Nó nghe thấy em chồng em nói như thế thì sợ hãi, nó Gào lên.

- tao thách chúng mày đấy. Tao sẽ không để yên cho chúng mày đâu. Tao sẽ kiện cho chúng mày đi tù hết.

- mày kiện luôn hộ tao cái...

Em nói với nó xong thì quay qua nói với em chồng.

- Lấy cái khăn bịt mồm nó lại không hỏng hết chuyện, nó la hét như thế nhân viên khách sạn mà nghe được thì không hay đâu.

Em chồng em lấy cái khăn tay nhỏ ở trong túi áo ra rồi bịt miệng con hồ ly ấy lại, nó bị hành hạ như thế nhưng lão chồng em cũng chỉ biết đứng nhìn mà không dám giúp đỡ.

Có lẽ nó đã bắt đầu cảm thấy nhục dần đều rồi. Không những không cướp được mà còn bị hành hạ thì chẳng phải nó đã quá ngu ngốc rồi hay sao???

Nó đau khổ nhìn về phía lão chồng em vừa ú ớ, vừa vùng vẫy giống như đang Cầu Xin lão bảo vệ nó. Lão ta quay mặt đi chỗ khác chẳng dám chứng kiến cái cảnh tượng mà em sắp làm với nó.

Thà như nó không biết rằng chồng em có vợ, thà như nó vô tình chỉ là người thứ ba thì cùng thân phận phụ nữ với nhau em cũng không làm to chuyện làm gì. Chỉ trách chồng mình không vượt qua được cám dỗ nên mới xảy ra những chuyện đau lòng đến thế.

Nhưng đằng này thì khác, nó biết rõ ràng là chồng em có gia đình, biết rõ ràng là em đang mang thai vậy mà nó còn cố tình quyến rũ chồng em. Điều này em thực sự không thể tha thứ được.

Mà nếu như nó nhận ra lỗi lầm của nó mà xin lỗi em thì em cũng đâu cần phải động tay động chân với nó làm gì? Đằng này nó ngang nhiên thách thức, nó chửi bới giống như em mới chính là người đi cướp chồng của nó vậy.

Em lấy từ trong túi xách của em chồng ra một nắm ớt rồi cho vào cái Bịch ni lông, em lấy chai nước xã dập ra một chút, Nhìn cái bát ớt đỏ chót mà em chỉ muốn nhét hết vào cái chỗ bẩn thỉu chuyên dùng để quyến rũ đàn ông ấy, cho lần sau nó chừa. Nhưng bởi vì em Đang mang thai nên không thể làm những điều ác độc như thế, em ra hiệu cho em chồng em lấy khăn bịt mặt đấy ra rồi Bốc một ít ớt nhét vào mồm nó. Sau đó em chồng em lại lấy khăn bịt miệng lại để nó không thể nào nhả được chỗ ớt ấy ra.

Nó vùng vẫy cố gắng thoát khỏi nhưng không được Bởi vì mẹ chồng và em chồng đang giữ nó rất chặt...

Còn một chút ít còn lại trong Bịch ni lông em lấy bôi hết lên người nó, em muốn nó phải chịu cả cảm giác đau đớn trong lòng lẫn thể xác. Chỉ có vậy thì nó mới có thể hiểu được những gì mà nó đem lại cho em đau đớn đến mức nào.

- bây giờ mày cảm thấy như thế nào? Cướp chồng người khác có hạnh phúc không???

Nó làm sao có thể trả lời em được, bây giờ nó đang phải vùng vẫy chống lại cái sự cay xé lưỡi của mấy quả ớt kia....

Em đạp thêm cho nó mấy phát nữa rồi ra hiệu cho em chồng bỏ nó ra. Nó vừa được bỏ ra thì ho sặc sụa, những miếng ớt từ trong miệng nó rơi hết xuống đất, mặt mũi nó đỏ bừng, mắt nó đỏ ngầu nhìn em.

- tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày, nhất định phải kiện mày.

- mày kiện đi, mày kiện luôn đi hộ tao cái. Kiện vì tội mày Cướp chồng người ta không thành nên bị người ta đánh ghen à, hay là kiện về chuyện gì???

- Cho dù là kiện về chuyện gì thì tao cũng sẽ kiện mày.

Con này đúng là đánh chết không chừa. Lẽ ra cũng chỉ dừng lại ở đây thôi nếu như nó xin lỗi em, nhưng bởi vì nó đã nói ra những điều này thì em nhất định sẽ chơi với nó tới cùng...

Tất cả mọi người cùng nhau rời khỏi khách sạn chỉ có nó cứ ngồi yên ở trong phòng khách sạn mà gào thét khóc lóc đủ kiểu..

Nhân viên khách sạn đi tới họ nhìn thấy một đám đông kéo ra, tóc tai mỗi người đều bù xù thì có lẽ cũng hiểu được những gì đang diễn ra ở trong đó.

Không có án mạng cũng chẳng có bất cứ ai bị thương đến máu chảy nên bọn em nhanh chóng được khách sạn cho ra ngoài. Họ cũng sợ ảnh hưởng đến việc làm ăn của họ nữa...

Em cùng với mẹ chồng, em chồng lên một xe và tuyệt đối không cho lão chồng bước lên chiếc xe đó đi cùng. Lão muốn đi đâu, làm gì Em thực sự không quan tâm nữa.

Đang ngồi trên xe thì mẹ chồng hỏi em.

- mọi chuyện chỉ dừng lại như thế thôi hả con???

- sao có thể như thế được hả mẹ, cô ta làm con tổn thương đến mức như thế chỉ vài phát làm sao trả hết được Lỗi Lầm của cô ta đối với con.

- Vậy bây giờ con muốn làm gì,???

Em không trả lời mẹ chồng mà quay sang hỏi anh thám tử kia.

- anh đem đoạn fim về cắt hết những đoạn hành hung về sau đi, chỉ cần mấy phút đầu tiên là được...

- Cô muốn làm gì???

- chuyện thú vị như thế một mình tôi xem thì có vẻ hơi uổng. Tôi muốn anh em, bạn bè, bố mẹ của cô ta có thể đoạn phim này...

Em chồng em nghe thấy em nói như thế thì phản đối.

- phải cho cả con cái nó xem để nó biết được Mẹ nó là con người như thế nào nữa chị ạ.

- Trẻ con không có lỗi em à. Đừng bắt nó gánh chịu những gì mà người lớn để lại. Tâm hồn trẻ con cũng như một trang giấy trắng vậy, tùy ý người lớn vẽ vào đó những bức tranh màu hồng đẹp đẽ hoặc là những cơn giông tố. Chúng ta là người lớn không thể nào làm như thế với những đứa trẻ được...

Em thương con em như thế nào thì em cảm thấy tội nghiệp những đứa trẻ như vậy. Cô ta gây ra lỗi lầm nhưng em không thể đổ tất cả lên đầu những đứa trẻ đó được. Bọn chúng còn nhỏ không thể nào bắt chúng tự nhìn thấy mẹ mình đi cướp chồng người ta.

Mấy mẹ con ra đến sân bay thì vừa lúc có chuyến bay về nơi mà em sinh sống. Mấy mẹ con lập tức lên máy bay trở về nhà, nơi đó mới là nơi bình yên. Còn lão chồng em đi hay ở đó là quyền của lão, em chẳng còn tha thiết giữ gìn làm gì...

Về đến nhà cũng đã là nửa đêm, Em Muốn ở một mình nên không ở lại nhà của mẹ chồng mà đi thẳng về nhà.

Một mình ngồi trong bóng tối em suy nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra. Đâu phải cứ thật lòng yêu thương một người là sẽ được đáp lại. Cũng chẳng phải cứ hi sinh là người ta sẽ hiểu được. Có đôi khi sự hi sinh của mình chính là ngu ngốc, có đôi khi tha thứ không phải là vị tha mà nó đại diện cho sự ngu xuẩn của bản thân mình.