- con mới nói cái gì??? Sao có thể có chuyện đó được???

Mẹ chồng em thì kinh Ngạc còn con bé em chồng thì vô cùng phẫn nộ, nó hết toán lên...

- Con bồ là con nào chị? nói đi em sẽ thay chị đến xé xác nó ra...

Mẹ chồng thấy nó mất bình tĩnh như thế thì lớn giọng nói với nó.

- có chuyện gì thì từ từ nói xem nào, chúng mày cứ loạn hết cả lên như thế thì biết đường nào mà lần.

Em bởi vì đang quá sốc nên chẳng muốn giải thích, em đưa điện thoại ra cho mẹ chồng xem mấy tấm ảnh, bà nhìn thấy thì thất kinh.

- chuyện này Tại sao có thể xảy ra được. Thằng Nam không phải là người như thế đâu. con đã hỏi nó chưa???

Con em chồng cầm lấy cổ tay em kéo ra ngoài.

- mọi chuyện đã rõ như ban ngày thế này rồi làm sao còn gì phải hỏi nữa. Nếu như hỏi thì anh ấy sẽ chối ngay và chúng ta sẽ không bắt được quả tang đâu. Đi thôi Chị, bây giờ chúng ta vào trong nó bắt tận tay mới được...

- Bây giờ họ đang ở tận miền Nam, chúng ta sẽ đi máy bay vào đó..

Nói với em chồng xong em quay qua nhìn mẹ chồng.

- mẹ nói là sẽ đứng về phía con mà đúng không mẹ? Bây giờ mẹ có đồng ý đi cùng con không mẹ...

Nhìn những giọt nước mắt em rơi Chắc có lẽ mẹ chồng em cũng đau lòng nên mẹ nói với em...

- Mày đợi mẹ chút mẹ lấy vài bộ quần áo đã. Chuyện ở nhà cứ để cho bố mày lo, nhưng chúng mày phải giữ kín miệng không được nói cho bố mày biết nghe chưa. Bố mày mà biết thì thằng Nam chết chứ không sống được đâu....

Em có cảm giác mình may mắn vì ít nhất gia đình chồng cũng không quay lưng lại với em trong Thời khắc khó khăn nhất như thế này...

Mấy mẹ con bắt xe ra máy bay mà trên đường đi em không thể nào ngừng khóc. Dẫu biết những giọt nước mắt rơi xuống này chỉ làm bản thân mình thêm tổn thương và con trong bụng cũng không được vui vẻ. Nhưng em có thể nào vượt qua được hay không???

Còn gì ngoài nỗi thất vọng khi người đàn ông mà em yêu thương nhiều đến như vậy lại có thể đối xử với em bạc nghĩa tình bạc nghĩa đến như thế.

- có chuyện gì thì từ từ bình tĩnh nghe chưa, cứ để mẹ với em này giải quyết. Mày không được lao vào đánh con kia nữa, không May nó đẩy một cái là nguy hiểm đấy con ạ.

Mẹ chồng vẫn lo cho em như thế vậy mà con trai bà lại không nghĩ đến chuyện này...

Ra đến sân bay Mấy mẹ con ngồi vật vờ ở ghế chờ vì vẫn chưa đến lượt bay, người ta thông báo là phải gần sáng mới có chuyến bay. Em cứ thế ngồi Thất thần ở hàng ghế chờ, mẹ chồng thì cứ liên tục an ủi còn con em chồng thì cứ nghiến răng chửi bới...

- con hồ ly đó em nhất định sẽ không bỏ qua cho nó, mà chị đã biết mặt nó chưa, nãy giờ em quên không hỏi...

- cô ta tên Mai Anh, là người yêu cũ của anh trai em mà...

Cả mẹ chồng và em chồng đều Giật mình nhìn em...

- cái gì cơ, con nhỏ đó và thằng Nam đã chia tay nhau cách đây cả chục năm rồi cơ mà. Nó chỉ là mối tình chóng vánh mấy tháng lúc còn đang là trẻ con, sao có thể như thế này được..

- cô ta sắp ly hôn chồng rồi nên cố bám lấy anh Nam thôi. Con cũng chẳng biết vì lý do gì mà anh ấy lại lựa chọn sự phản bội..

- con quỷ đó biết người ta có gia đình rồi mà còn cố tình bám víu, mẹ nhất định sẽ không để yên cho nó...

- lát nữa xuống sân bay Chị nhớ mua thêm mấy ký ớt. nhét hết vào l** Nó thì nó mới sợ...

Chỉ nghe nói thôi em đã cảm thấy rùng mình. Bản thân mình sẽ làm điều kinh khủng đó với ai. Nhưng có lẽ con hồ ly này em sẽ làm với nó mất...

Trời gần sáng thì máy bay cất cánh sau khi đã làm hoàn thành hết các thủ tục. Lần này em phải bỏ ra một số tiền khá lớn em nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho lão.

Sau khi máy bay hạ cánh thì cũng là nửa buổi sáng, theo địa chỉ mà anh thám tử kia đưa cho, mẹ con cứ ngồi ở quán nước trước cửa khách sạn mà rình rập...

- biết bao giờ nó mới ra đây hả con? Nó với con hồ ly đó đang ở trong đó, Tại sao chúng ta không mở cửa lao vào đập cho một trận lại phải ở đây.

- đây là khách sạn có cả nhân viên của anh ta ở cùng nên anh ta sẽ không dẫn nhân tình vào trong đó đâu mẹ à. anh ta sợ sẽ bị phát hiện lên sẽ đưa cô ta ra ngoài, chúng ta cứ ở đây đợi thôi. Nếu giờ manh động sẽ không thể bắt được bọn chúng...

Mấy mẹ con cứ thế ngồi chờ Chờ đến trưa thì mới thấy anh ta trở về, cố gắng chờ thêm nửa tiếng sau thì thấy anh ta đi ra ngoài...

- anh ta đi rồi, chúng ta nên chiếc taxi đằng kia đuổi theo thôi mẹ...

- Đúng là cái thằng khốn nạn, để cho mẹ với vợ với em gái nó phải ngồi vật vờ từ sáng đến giờ. Bắt được là chỉ có đánh chết không tha...

Em Với mẹ chồng với em chồng ngồi lên xe taxi, đi được một lát thì thấy xe anh ta dừng lại. Con nhỏ mai anh đó bước chân lên xe. Nó mặc một cái váy mặc như không mặc nhìn khiêu khích vô cùng. Bảo sao mà lão chồng em lại chết mê chết mệt nó, em Bây giờ bầu bì đâu có chiều lão được như trước...

Mẹ chồng vừa thấy con Mai Anh kia thì lập tức giục em.

- mau xuống xe đi con. Mau xuống túm tóc nó đập chết nó đi...

- Mẹ đừng có manh động, đợi anh dẫn con kia vào trong nhà nghỉ rồi chúng ta sẽ bắt đập cho cả hai một trận - em chồng em kéo tay mẹ ngăn lại....

Em nhìn thấy cảnh tượng ấy trái tim lẫn tất cả hành động đều như đã chết. Còn gì đau đớn hơn là nhìn tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình đi ngoại tình.

Chiếc xe dừng lại ở trước cửa nhà nghỉ, em lấy điện thoại ra gọi cho anh thám tử kia...

- Anh có đang theo dõi bọn họ không thế???

- Tôi vẫn đang theo dõi, mà bọn họ đã dừng lại trước cửa nhà nghỉ rồi...

- Vậy thì tốt. Anh chụp lại ảnh của họ cho tôi, càng rõ mặt càng tốt nhé.

- Chị cứ yên tâm đi, Tôi đã nhận vụ này thì chắc chắn sẽ làm có tâm nhất trái đất này luôn đấy chứ...

Để không bị nghi ngờ, ba mẹ con bước vào trong khách sạn nói là muốn ngủ lại qua đêm vì nhỡ việc không trở về nhà được. Cả anh thám tử cũng lọt vào trong đó với lý do thuê phòng.

Nhưng anh thám tử kia vào trước nhìn xem bọn chúng thuê phòng nào còn biết đường đánh ghen nữa chứ....

Sau khi đã biết được số phòng thì anh thám tử kia liên lạc với em để em với mẹ với em chồng đi vào trong đó...

tất cả tập trung về phòng anh thám tử kia để bàn bạc, bởi vì phòng của anh ta gần với phòng của lão chồng em nhất...

Mẹ chồng em sốt sắng hỏi anh thám tử kia.

- Bây giờ chúng nó ở trong phòng làm thế nào mà bắt được quả tang đây? Vào trong đó thế nào được, chẳng lẽ đi mượn chìa khóa để mở ra??

anh thám tử kia nhìn mẹ em rồi cười...

- bác cứ yên tâm đi, cháu có khách mà...

Anh ta quay sang hỏi em...

- Chị muốn vào trong đó luôn Hay để lát nữa khi họ đã hình sự rồi mới vào???

- đợi thêm một lát nữa đi, anh có sẵn máy móc để quay lại phim chưa?

- cái đó chị cứ yên tâm, đồ nghề đã đầy đủ trong túi xách rồi, không có gì phải lo hết...

- nhưng chúng ta vào trong đó bằng cách nào???

- quên không giới thiệu với chị, trước khi trở thành thám tử thì em đã từng có một thời gian trộm cắp vào tù ra tội rất nhiều lần, nên mấy cái khóa này em bé đơn giản đấy mà...

Anh ta đang tự tin giới thiệu về nghề nghiệp của mình mà chẳng có chút ngại ngùng. Mà em bây giờ cũng đâu còn tâm trí để mà để ý xem anh ta đã từng làm cái gì? Đối với em điều duy nhất quan trọng đó chính là anh ta biết bẻ khóa để vào bên trong, như vậy đã là quá tốt rồi..

Bàn bạc xong thì tất cả đều im lặng, mỗi người đeo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Em biết cả mẹ chồng cả em chồng và cả em đều có chung cảm giác đó chính là đau lòng.

Nhưng họ làm sao có nỗi đau bằng em được, bởi vì người đó là chồng em cơ mà. Có chăng họ chỉ là thất vọng về hình tượng mẫu mực mà con trai, anh trai họ đã từng mang suốt bao nhiêu thời gian qua.

20 phút trôi qua, tất cả mọi người đều đứng lên đi về phía Căn phòng đó... Sợ bị phát hiện nên anh thám tử kia ra đó để mở khóa trước. Bởi vì lo lắng anh ta không thể mở được nên đợi chờ đợi qua từng giây phút anh ta phá khóa cửa...

Chỉ vài phút sau là anh ta đã phá được khóa cửa khách sạn, em cũng chưa từng nghĩ là chuyện đó sẽ nhanh đến như vậy.

Anh ta Từ từ mở cửa rồi ra hiệu cho mấy mẹ con đi theo anh ta vào trong... Mở được cánh cửa ấy đã rồi nhưng em càng đau xót hơn nữa. Chỉ vài phút nữa thôi là em sẽ phải nhìn thấy cảnh chồng mình đang cùng con đàn bà khác ân ái....

Cánh cửa phòng khách sạn bật mở, trước mắt em là cảnh chồng em trần truồng nằm bên trên con đàn bà đê tiện kia, những âm thanh dâm đãng khắp căn phòng, nó giống như một nhát dao sắc sắc lạnh cứa vào tim em... em chết lặng..

Nhìn thấy em lão giật mình vội vàng buông con hồ ly đó ra, càng giật mình hơn nữa khi nhìn thấy mẹ chồng và em gái...

Lão Vội vã đắp chăn lên người con hồ ly kia rồi lấy cái khăn quấn vào người, Sau đó chạy ra chỗ mấy mẹ con đang đứng. Anh thám tử kia thì đã bật máy quay lại tất cả mọi thứ từ lúc bước chân vào nhìn thấy....

- Mẹ, sao mẹ lại ở đây???

Anh ta chỉ mới kịp hỏi câu đó thôi là mẹ chồng em lập tức rút cái dép cao gót ném vào mặt anh ta, bà lao vào lão chồng em mà đánh. Đó là mẹ anh ta nên anh ta không thể phản kháng, những phát tát cứ liên tiếp giáng vào người anh ta...

Em chồng thì lao về phía con nhân tình kia mà hành hạ, em gần như người đã chết chỉ biết nhìn khi nỗi đau quá lớn khiến em chẳng biết phải làm gì vào lúc đó.