Phù trận xanh thẫm lóe lên trong phòng Lý Ngọc Vân, sau đó hắn liền bước ra chạy nhanh xuống lầu. Lúc này, bảy tên bịt mặt nọ đã chạy lên lầu một, cả bọn chia ra chặn lấy cầu thang, rồi cười dâm tiếng tới gần Thúy Kiều, có một tên chịu không được xông thẳng tới trước người nàng, bàn tay dơ bẩn của hắn nắm chặt lấy hai vạt áo như muốn xé chúng ra vậy. Thúy Kiều né sang một bên, sau đó la lớn lên.

- Á .... Cứu ... Anh Vân ... cứu em ...

Thúy Kiều tuyệt vọng hô lên.

- " Hô hô, đừng tốn sức kêu la ! Ha ha ... " Đám người lạ mặt nhanh chóng bao vây lại, một tên vươn tay kéo Thúy Kiều vào trong lòng của hắn.

Bỗng dưng, một bóng người từ đâu không rõ đột ngột xuất hiện trước người Thúy Kiều, người này không ai khác chính là Lý Ngọc Vân.

- Hừ ! Chết đi !

Lý Ngọc Vân tức giận lắm rồi, hai mắt của hắn đỏ ngầu lên như mãnh thú. Hắn không tin có người cả gan xông và nhà hãm hiếp vợ mình như vậy, điều này không khác nào đả kích lòng tự tôn của hắn.

- Ha ha ! Anh hùng cứu mỹ nhân sao ? Ha ha ... Bọn bây xông lên !

Tên cướp cười rú lên, sau đó cả đám cầm dao xông tới Lý Ngọc Vân, ý đồ thủ tiêu kẻ phá rối này.

Lý Ngọc Vân hừ lạnh một tiếng, hắn cũng mặc kệ bản thân đang trần truồng mà vươn tay ôm lấy thân hình mềm mại của Thúy Kiều, sau đó lướt nhanh về sau tránh thoát đòn tấn công thứ nhất này. Hai chân của Lý Ngọc Vân đảo nhanh, thân hình xoay một trăm tám mươi độ, chân trái lướt ngang đá bay bảy con dao bấm ra xa, sau đó hắn dậm nhẹ xuống sàn nhà lướt người vào giữa đám cướp. Đôi chân nhanh chóng tung ra mười bốn cước đá vào lồng ngực đối phương.

- Bịch ! Bịch ! Bịch ! ...

Hành động của Lý Ngọc Vân cực nhanh, lực đạo không quá mạnh nhưng cũng đủ đánh gẫy năm sáu cái xương sườn mấy người này rồi. Chỉ thấy bảy người như quả bóng bay ngược về sau, thân hình đập mạnh vào vách tường rồi té úp mặt xuống sàn gạch mà hôn mê, không biết rõ còn sống hay đã chết rồi.

- Hừ ! Một đám cặn bã !

Lý Ngọc Vân nhìn quanh một cái, sau đó nói với Thúy Kiều

- Chị có bị gì không ? Bọn này đã làm gì với chị chưa ?

Thúy Kiều vẫn còn đang ngơ ngác trong lòng ngực của hắn liền nghe thấy hắn hỏi như thế, tức thì sắc mặt của nàng ửng hồng lên, nguýt Lý Ngọc Vân một cái rồi hậm hừ nói :

- Chẳng lẽ đợi tới khi bọn này làm gì tôi rồi cậu mới tới sao ? Cậu là đồ vô lương tâm mà ! Hừ hừ, mau thả tôi ra.

- Ha ha . Chị đừng giận, tôi chỉ nói giỡn mà thôi ! À, chị không thấy mình vẫn còn đang trong tình trạng nguy hiểm sao ? Nhỡ như có tên cướp nào khốn nạn xông vào thì chị phải làm sao bây giờ ?

Lý Ngọc Vân mờ ám nói, bàn tay của hắn hơi trượt xuống đôi mông mềm mại của nàng khẽ xoa bóp vài cái.

- Hừ ! Câu mau bỏ tay ra ! Bằng không tôi la lên đó ...

Thúy Kiều hàm hồ nói, nhưng nàng cũng không có ý định rời khỏi lòng ngực của hắn mà dịu dàng tựa đầu vào vai, ánh mắt lơ đãng nhìn vẻ mặt Lý Ngọc Vân. Ánh mặt mê hoặc của nàng làm cho dục hỏa trong lòng Lý Ngọc Vân bùng cháy, phản ứng sinh lý tự nhiên liền bị kích thích mà vươn lên mạnh mẽ.

- Á, sao cậu còn đem theo cây gậy ?! Á .... ghê !

Thúy Kiều cảm giác có cái gì đó đâm vào eo lưng của mình nên vươn tay ra bắt lấy, nhưng rất nhanh nàng liền biết được mình phạm vào một sai lầm, bởi lẽ cái đồ vật nọ đang hùng dũng bành trướng trong tay của nàng, tỏa ra nhiệt lượng nóng hôi hổi.

Thúy Kiều hoảng hốt buông tay ra, rồi nhanh chóng chạy thẳng về phòng của nàng, gương mặt lúc này đã ửng đỏ như người bị sốt vậy. Lý Ngọc Vân cười khổ, sau đó vận Vô Sương Quyết hòa tan dục hỏa đi rồi lướt về phòng thay một bộ quần áo mới.

Khi hắn vừa ra khỏi phòng thì phát hiện có một tên thành niên đeo kinh đang lấp ló bước lên lầu một, người này nhìn xung quanh phát hiện thấy bảy tên đàn em của mình bị đánh gục liền hoảng sợ, hắn nhanh chóng chạy xuống cầu thang, ý đồ rời khỏi nơi đây.

- Ha ha ! Chú em đã tới thì ở lại dùng chén nước rồi hãy đi !

Không biết từ lúc nào mà Lý Ngọc Vân đã đứng dưới chân cầu thang, hắn đang mỉm cười nhìn người thanh niên lạ mặt này. Người thanh niên giật mình, chân cũng vì thế mà bước hụt một bậc té lăn cù xuống dưới.

- Á, mày ,..... mày là ai ? ... Mày đừng lại gần ... nếu không ... tao báo .... báo cảnh sát !

Người thanh niên có chút khó nhọc đứng lên, nhìn Lý Ngọc Vân đang từ từ tiến tới nên hốt hoảng hăm dọa. Lúc này , cặp kính đen trên mắt hắn đã bị văng mất, đầu tóc thì bù xù, dính dây bụi bẩn, quần áo có chút nhăn nhó, trông không còn vẻ hòa hoa như trước nữa.

Lý Ngọc Vân ngồi xuống cái ghế cạnh đó, nhếch miệng hỏi :

- Nói đi ! Mày vào nhà tao có mục đích gì ?

- Tao ... Đây là nhà của mày sao ? Người thanh niên đã lấy lại chút bình tĩnh, hắn không trả lời mà hỏi ngược lại Lý Ngọc Vân.

- Nói nhảm, không phải nhà tao thì nhà của mày à ?! Mẹ nó, tao không rảnh nói giỡn với mày, biết điều thì khai thật ra, nếu không tao sẽ cho ba má mày không nhận ra mày luôn !

Lý Ngọc Vân trừng mắt quát, một luồng năng lượng mạnh mẽ từ thân thể của hắn bộc phát khiến cho người thanh niên không đứng vững được nữa, hai chân run rẩy tại chỗ rồi quỳ luôn xuống đất.

- Đại ... Đại ca ... Em ... em ...

- Ngọc Vân, Minh Khôi nó ....

Giọng nói của Thúy Kiều hốt hoảng vang lên từ trên lâu, sau đó nàng nhanh chóng chạy xuống, mặt mày tái mét mà nói. Lý Ngọc Vân giật mình, cũng không màng tới người thanh niên nọ nữa mà phi thân lên trên, thân hình của hắn tựa như một làn gió nhẹ biến mất tại chỗ vậy. Người thanh niên thấy Lý Ngọc Vân biến mất liền hoảng sợ, hai hàm răng va vào nhau lập cập liên hồi.

Thúy Kiều liếc mắt nhìn hắn một cái rồi xoay người đi lên phòng, để lại vẻ mặt tái nhợt như xác chết của người nọ.

Lý Ngọc Vân chạy thẳng vào phòng Minh Khôi, chỉ thấy bên trong phòng rất bừa bộn, quần áo bị bới tung cả lên, giống như có người muốn tìm kiếm vật gì đó. Lý Ngọc Vân đi nhanh tới cửa sổ, ánh mắt sắc bén của hắn phát hiện hai dấu chân rất mới trên thành cửa, hắn cau mày lại thầm nói :

- Kỳ lạ ? Không lẽ Minh Khôi nó bỏ đi ! Không được, phải nhanh chóng tìm ra nó, nếu không thì lại có chuyện.

Lý Ngọc Vân nhún chân phóng người qua cửa sổ biến mất sau mấy tòa nhà. Khi Thúy Kiều đi lên tới phòng thì không còn nhìn thấy bóng dáng của hắn nữa, nàng nhanh chóng liên lạc với Tuyết Quân, nói rõ mọi chuyện với nàng.

------------

Hùng Vương Plaza

Hai giờ chiều, xe cộ di chuyển qua nơi này cực kỳ thưa thớt, bởi lẽ lúc này nhiệt độ rất nóng, chỉ cần vừa ra đường là đổ mồ hôi ngay. Vùng nhiệt đới là như vậy đó, mùa nắng rất nóng nhưng mùa mưa thì rất mát. Từ trong cửa Hùng Vương Plaza, một người con gái xinh đẹp bước ra, theo sau nàng là một anh chàng đẹp trai, mái tóc mô đen nhuộm màu vàng đầy phong cách.

Người thanh niên này bước nhanh tới trước mặt cô gái, hắn vươn tay nắm lấy tay nàng kéo ngược lại phía mình, giọng nói có phần đe dọa :

- Tôi còn chưa cho cô đi, sao cô dám bỏ về ?

- Anh ... buông tôi ra !

Cô gái dùng sức vùng ra khỏi tay của hắn, nhưng người thanh niên nắm rất chặc nên nhất thời nàng không thể thoát được. Lúc này, từ bên trong đi ra ba thanh niên khác, bọn họ đứng vây cô gái vào giữa không muốn nàng chạy đi vậy.

- Ha ha ! Cô nên ở lại với chúng tôi, chúng tôi sẽ trả cho cô mười triệu, thế nào ?

- Anh ... Tôi không cần tiền ... Tôi phải về, buông ra !

Cô gái căm tức, nàng mím chặt hai môi lại dùng hết sức lực của mình vùng tay khỏi hắn, nhưng đúng lúc này người nọ liền buông tay nàng ra, khiến cho nàng mất đà té xuống đất. Bỗng có một đôi tay nhanh chóng ôm lấy eo nàng, một người thanh niên khác đã nhanh tay bế nàng lên, cười hô hố nói :

- Ha ha ... Cô tự ngã vào lòng tôi, vậy chúng ta nên tâm sự một chút vậy ! Ha ha ...

Bốn người thanh niên lôi kéo cô gái đi vào bên trong, mặc kệ những ánh mắt tức giận của mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm bọn họ. Bởi vì bốn người nọ chính là bốn đứa con nhà quan, nổi tiếng ăn chơi trác táng Sài thành.

- Hừ ! Bốn người con trai hùa nhau ăn hiếp một cô gái, không biết nhục sao !

Một giọng nói non nớt vang lên, rồi sau đó có một cậu bé lướt nhanh tới phía trước chặn đường đám người kia lại. Câu bé mặc trên người bộ đồ siêu nhân đỏ cực kỳ bắt mắt, cậu dùng ánh mắt dễ thương của mình nhìn cô gái tội nghiệp nọ, sau đó vung tay lao tới bốn công tử con nhà quan.

Nắm tay bé tí hon mang theo lực lượng mạnh mẽ đánh lên hạ bộ mấy tên nọ, tốc độ của cậu rất nhanh, giống như một vệt sáng màu đỏ xẹt ngang vậy, cả bốn người bị cậu bé đánh cho nằm la liệt dưới đất, hai tay ôm chặt hạ bộ đau rát của mình, giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống sàn, vẻ mặt cả đám cực kỳ khó coi !

- Chị đừng sợ, có siêu nhân công lý bảo vệ chị đây. Chị đừng sợ mấy tên ác bá này nữa ! Hi hi.

Cậu bé tung tăng chạy tới nắm tay cô gái, nụ cười thiên thần của cậu khiến cho cô nàng yêu thích không thôi.

- Em trai, chúng ta đi nhanh thôi !

Nàng nắm lấy tay Minh Khôi, nhanh chóng chạy ra khỏi cổng.

- Chặn ... chặn bọn họ .... lại !

Một người thanh niên cố nén đau đớn mà hô to,nhưng giọng nói của hắn bị ngắt quãng vì đau nhức. Rất nhanh, bảo vệ trong Hùng Vương Plaza liền chạy tới chặn kín cổng ra vào, gương mặt ai nấy đều hung ác nhìn chằm chằm hai chị em kia. Một người trầm giọng quát :

- Đứng lại !

- Chạy !

Cô gái hoảng sợ nắm chặt tay Minh Khôi chạy sang một hướng khác, nhưng không may lúc này bảo vệ đã kéo tới bịt kín các lối ra, khiến cho nàng không thể thoát được. Minh Khôi bị nàng kéo đi có chút bực mình, cậu kéo kéo tay của nàng, nói :

- Chị đừng lo lắng, có siêu nhân công lý ở đây thì bọn ác bá không làm gì được chị đâu !

- Em ...

Cô gái cuống quýt không biết phải làm sao, gương mặt của nàng cực kỳ căng thẳng, hơi thở dồn dập khiến cho bộ ngực to lớn của nàng phập phồng không thôi. Đúng lúc này, từ bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát, rồi sau đó có mười cảnh sát cơ động mặc sắc phục xanh lá cây đi vào . Người dẫn đầu là một nữ cảnh sát khá trẻ, nàng có gương mặt xinh xắn với mái tóc dài óng ả xõa ngang lưng.

Nàng nhíu mày nhìn bốn tên công tử nằm rên rỉ dưới đất kia rồi khoát tay ra dấu cho đồng đội đưa bọn họ đi cấp cứu, sau đó quay sang nhìn cô gái cùng Minh Khôi, nói :

- Có người báo lại, cô ra tay đánh bị thương bốn người kia ?

- Không ... tôi ... không ... không có !

Cô gái hoảng hốt lui dần lại, nàng nhanh chóng kéo Minh Khôi ra sau lưng của mình nhằm che chắn cậu bé lại vậy. Bởi nàng sợ cậu bé bị bắt đi, nhưng hành động của nàng làm cho Minh Khôi không đồng ý, cậu bé rút tay khỏi bàn tay nàng rồi đi lên trước mặt, ngước mặt nhìn nữ cảnh sát nói :

- Là tôi đánh đây, sao nào ?! Bọn ác bá nếu không trừng trị thì không còn công lý nữa . Tôi là siêu nhân công lý, đại diện cho chính nghĩa.

- Cháu ?! ....

Nữ cảnh sát trợn mắt kinh ngạc, sau đó có một người bảo vệ chạy tới báo lại tình huống vừa rồi, xác nhận chính là cậu bé ra tay đánh bốn người bị thương. Nữ cảnh sát nghe xong liền cảm thấy khó xử, bởi vì bốn người nọ tuy rằng danh tiếng xấu xa nhưng có bối cảnh rất lớn, nếu như không trả lời thỏa đáng thì chỉ sợ nàng sẽ bị cấp trên khiển trách. Nhưng người ra tay lại là một cậu nhóc chưa tới tuổi vị thành niên, theo pháp luật thì không thể ra lệnh tạm giam được.

- Thôi, tôi không ở lại đây chơi nữa, chào cô nhé ! Chị ơi, chúng ta đi về thôi.

Minh Khôi trề môi với nữ cảnh sát một cái, sau đó nắm lấy tay cô gái đi thẳng ra cửa. Đám người bảo vệ cũng không cản lại mà cho bọn họ đi qua.

-" Khoan ! Cậu bé gọi là gì vậy ?! " Nữ cảnh sát bước nhanh theo sau, cất tiếng hỏi.

Minh Khôi dừng chân rồi xoay người lại, nhìn nàng một chút rồi nói :

- Tôi là siêu nhân vì công lý, gọi là Lệ Minh Khôi ... Chào cô, sau này có chuyện gì cứ gọi cho tôi, đây là địa chỉ cùng số điện thoại.

Minh Khôi lấy ra danh thiếp tự làm đưa cho nàng, sau đó ngửa mặt lên trời đi ra khỏi cửa. Nữ cảnh sát nhìn danh thiếp ngoằn ngèo trong tay, ánh mắt lóe lên tia kỳ lạ.

--------------

Trong lúc hai người đi ra khỏi cửa, thì có một ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm lấy cậu bé, người này thì thào nói :

- Ha ha ... Cuối cùng đã tìm thấy mi ! Ha ha ... Mày cũng có ngày này mà thôi, Phong Ma ơi Phong Ma ... Ha ha ...

Bóng hình của hắn từ từ hóa thành làn khói xanh, tan biến trong hư không.