- Ha ha!  Hiểu lí do tôi muốn phá thai cô chưa? 

Thiên Nham cầm chai rượu vang đỏ cạnh đó rót vào ly phấn khích nhìn biểu cảm đau đớn tận cùng của Cẩm Đào. 

- Vật thay thế! Vật thay thế...! Vật thay thế!

Một tiếng sấm phát lên rạch ngang bầu trời đen kịt như xé toạc cả mảnh trời vang lên....

- Ha ha ha ha...! Vật thay thế...!! - Thiên Nham vỗ tay đôm đốp cười vui mừng và nhắc đi nhắc lại cụm từ " vật thay thế"

Tiếng cười chế giễu mỉa mai cho sự ngu ngốc của cô cùng tiếng cười hoà với tiếng sấm ngoài trời càng làm tăng thêm độ man rợn, đáng sợ nổi trội rõ tính cách tàn độc của Thiên Nham. 

Tất cả nỗi đau như muốn xé toạc lồng ngực của Cẩm Đào ngay giây phút này. 

- Reng reng reng! - Một tiếng chuông điện thoại cất lên trong khoảnh khắc đáng sợ ấy. 

- Ồ...? - Thiên Nham nhìn hình ảnh trên màn hình tỏ vẻ ngạc nhiên và vui mừng. Một cuộc gọi video. 

Anh liếc mắt sang nhìn Cẩm Đào rồi bắt máy:

- Alo?  Em gọi đúng lúc quá!

Cẩm Đào ngước đôi mắt đầy nước và khuôn mặt nhem nhuốc vì khóc nhìn Thiên Nham....

-?? Hả?  Sao anh lại cởi trần thế kia?  Chả lẽ anh lại... - Cô gái bên kia nhìn chằm chằm vào màn hình tỏ vẻ thái độ khó chịu.

- Ồ...Đừng ghen vậy chứ?  Không phải do em nghĩ đâu! Anh sẽ cho em xem kịch hay ngay lúc này! Giữ máy đi đừng để cô ấy phải tò mò lâu!

Thiên Nham nhếch khoé môi lên và ấn vào phím đổi máy quay màn hình ra mặt trước điện thoại. 

Hình ảnh Cẩm Đào đang ngồi thụp xuống sàn nhà cùng với tâm trạng suy sụp tuyệt độ,mái tóc che khuất đi vài nét trên mặt cô và những giọt nước mắt rơi lã chã vì đau khổ đập thẳng vào màn hình phía cô gái bên kia.

- Anh...đã làm gì cô ấy thế?

- Em nghĩ là gì?...- Thiên Nham cười đắc chí.

- Hừm...Anh đã phá được cái thai trong bụng cô ấy rồi hả?  - Cô gái tủm tỉm. 

- Ồ!  Không không...Tin buồn cho em là kế hoạch chúng ta thất bại và bị lộ!

-  Còn tin vui cho em là mối quan hệ của chúng ta kể từ giây phút này chính thức sẽ được công khai mà chẳng cần phải giấu giếm!

Dứt lời anh đi thẳng về phía Cẩm Đào và túm tóc cô để lộ rõ khuôn mặt và nhìn rõ màn hình điện thoại của anh đang giơ trước mặt cô:

- Nhìn thấy ai trong điện thoại không hả " vật thay thế? "

- Ồ...Cô ấy đang vẫy tay chào cô kìa!?  Chào lại đi chứ? - Thiên Nham khoé mắt ẩn ý cười.

Cẩm Đào quay sang nhìn Thiên Nham mà không thốt nổi lên lời...Ánh mắt thấm đậm sự khổ đau. 

- Tò mò rồi à? 

Thiên Nham ghé sát tai Cẩm Đào:

- Giới thiệu với cô!  Đây là mối tình đầu cũng là người duy nhất tôi yêu- Du Khuynh Thi! 

Trong tiếng mưa nặng hạt rơi ngoài kia...tiếng nói anh vọng vào tai  tựa như sét đánh thẳng vào tim cô. 

- Ồ không không!  Đừng nhìn tôi với ánh mắt đáng thương như thế!  Tôi sẽ không mủi lòng đâu!

- Em có lời gì nhắn với cô ấy trong tình trạng này không Khuynh Thi? - Thiên Nham nhìn vào người trong màn hình điện thoại. 

- Chào Hứa Cẩm Đào! Giới thiệu lại này, tôi là người mà Thiên Nham yêu trước khi bị bắt ép cưới cô nha!

- Haizzz...người ta đang yêu sâu đậm mà tự dưng làm người thứ 3 chen vào làm gì vậy không biết!  Làm tôi phải chui sang nước ngoài và hàng ngày...ân ái với Thiên Nham qua chiếc màn hình điện thoại nhỏ bé này! Thật là chả thoả mãn gì cả!!

Khuynh Thi tỏ vẻ khó chịu pha lẫn vẻ hờn dỗi mỉa mai nhìn Cẩm Đào. 

- Tôi cho cô mượn người tôi vậy là đủ rồi!  Tới lúc phải trả thôi!

Thiên Nham cười rồi nhấn đầu Cẩm Đào xuống để đứng dậy. 

- Khuynh Thi, anh mong màn kịch này sẽ làm em có 1 một buổi tối vui vẻ bên nước Pháp! Nhớ mơ về anh nhé!

- Khoan!  Em cũng muốn báo tin vui này cho anh và Cẩm Đào biết...

- Ngày kia...em sẽ về nước...để tiếp tục cuộc tình dang dở của chúng mình! Yêu anh, Vương Thiên Nham!

---------------------------------

Trái đất như xoay chuyển 1 người vỡ mộng...😟💔

Đừng đau tim nha các nàng..! <3

#watpad_ta: net309

⚠ ta gắn thẻ tag các nàng nhưng nó lại ko hiện tên -_- thông cảm nha!