“Nhất Dương?” cả ba cùng đồng thanh lại cùng nhìn nhau một lượt.

Đặng Nhất Dương nhìn Nghịch Phong rồi lại nhìn Đăng Vân, ánh mắt cậu kết thúc tại nơi có Hạ Vũ ngồi “Hạ Vũ cũng ở đây sao?”

Câu hỏi của Nhất Dương khiến hai anh em họ Vũ khó hiểu nhìn nhau. Đăng Vân lúc này buông đũa cất lời “Hạ, mày với Nhất Dương quen nhau à?” Hạ Vũ nhìn Nhất Dương ròi lại nhìn qua Đăng Vân giải thích “Không quen. Biết một chút thôi. Hôm trước ra về, tao như thường lệ ngồi chờ xe ra hết mới về, tiện mang vở bài tập ra làm. Có bài đó tao đang vào thế bí thì anh Dương đi ngang qua đúng lúc vào chỉ cho tao. Nhờ vậy mới biết ảnh. Anh Dương là bạn của anh Phong hả?” Hạ Vũ nói xong thì cũng chẳng mảy may nhìn Nhất Dương thêm, cô chỉ chăm chỉ ăn nốt phần cơm còn lại.

“Không. Nhất Dương là em họ của tao.” Câu trả lời của Đăng Vân khiến Hạ Vũ có phần chết lâm sàng vài giây

“Hả?”

Nhìn biểu cảm của Hạ Vũ, Nghịch Phong không kìm được mà vừa giải thích vừa cười “Em không biết Nhất Dương cũng đúng. Nó trước kia học trên sài gòn, vừa rồi gia đình có chút chuyện nên phải về ở tạm đây một thời gian. Nó chỉ vừa mới chuyển đến học cuối học kì 2 này vài tháng. Vả lại dạo này bận thi cử nên chưa có cơ hội giới thiệu với em. Cũng tính thi xong sẽ tụ họp anh em giới thiệu bạn mới cùng một lượt. Nhưng không ngờ hai người đã gặp trước. Âu cũng là duyên của tụi mình. Đỡ phải giải thích, làm quen.”

Nghịch Phong nói một loạt lại gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng. Hạ Vũ nhìn Nghịch Phong cười lớn “Đỡ giải thích? Chắc nãy giờ là anh đang kể chuyện chứ không phải giải thích đúng không?”

Con bé này, thiệt là suốt ngày chỉ mong Vũ Nghịch Phong này nói chuyện có chỗ hở là chen vào bắt bẻ liền mà. Lúc này cả Đăng Vân và Hạ Vũ đều đã ăn xong phần của mình, cùng đưa ly nước lên uống một hơi. Đăng Vân đặt ly nước xuống liền quay qua cười trêu chọc Hạ Vũ “Này bớt bắt nạt anh tao lại. Mẹ tao bênh mày chứ tao thì không nhé?”

Hạ Vũ nhìn Đăng Vân nhướng mày nhún nhẹ vai “Chị dâu không phải luôn bắt nạt anh trai hay sao? Tao là đường đường chính chính bắt nạt đấy làm gì được tao nào? Có em chồng nào đi nói chuyện với chị dâu như vậy không nhỉ?” Với vẻ mặt đầy thách thức, Hạ Vũ khiến Đăng Vân tức không nói nên lời.

Đăng Vân chớp mắt liên hồi nhìn nụ cười thách thức của Hạ Vũ kìm không được mà đuổi Hạ Vũ chạy quanh bàn ăn “Được thôi để em chồng này xem “Chồng” của “Chị” cứu chị như thế nào?”

Hạ Vũ vẫn là khuôn mặt và nụ cười thách thức đó đối với Đăng Vân “Chị đây không cần “chồng” bảo vệ nhé. Bắt được Chị rồi hãy tính.” Sau câu nói, hai cô gái, một người đuổi, một người chạy, chạy luôn lên lầu, để lại hai thanh niên ngơ ngác nhìn nhau.

Bóng lưng hai cô gái khuất dạng, Nhất Dương lúc này mới kéo ghế ngồi đối diện Nghịch Phong tò mò hỏi “Chị dâu? Bộ anh và Hạ Vũ quen nhau à?”. Nghịch Phong bị câu hỏi của Nhất Dương làm bối rối, cậu vội vàng phủ nhận “Không… không phải. Chỉ là Bác Di của em thấy Vân suốt ngày bắt nạt Hạ Vũ, muốn chọc Vân nên cứ đòi nhận Hạ Vũ làm con dâu. Vân tất nhiên không chịu nên Hạ Vũ vừa rồi mới làm bộ nhắc lại để chọc tức nó.”

Sau lời giải thích của Nghịch Phong, Nhất Dương à lên một tiếng “Vậy anh không thích Hạ Vũ?” Nghịch Phong suy nghĩ vài giây liền nhanh chóng gật đầu “Mà này, từ lúc nào chú lại thích soi mói chuyện đời từ của anh vậy hả?” Nghịch Phong liếc nhìn Nhất Dương, ánh mắt đan xen sự ngờ vực.

“Cái này là người ta quan tâm chứ không phải soi mói nha. Là quan tâm anh họ thôi.” Nhất Dương nhún vai cười cười đáp trả.

Nghịch Phong cuối cùng cũng kết thúc bữa ăn trưa. Cậu dọn dẹp mọi thứ gọn gàng, miệng cất lời hỏi “Sao tự dưng nay qua đây vậy? Có chuyện gì cần nhờ giúp à?”

Nhất Dương một tay phụ anh họ rửa chén, miệng đáp trả “Phải có chuyện mới được tìm anh à? Chẳng qua mới thi xong, ôn bài hoài cũng chán nên qua đây tìm anh tán gẫu giết thời gian.”

Nghịch Phong ờ một tiếng rồi lau nốt cái bàn ăn. Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu nói “Ấy chết, anh quên mất lát anh phải đi ôn thi cho ngày mai. Đăng Vân cũng phải đi nữa. Dương lát chú có rảnh không?” Nhất Dương nghe anh họ hỏi liền quay người lại nhìn anh “Rảnh, mà sao vậy?”.

Nghe câu trả lời của Nhất Dương, nét mặt Nghịch Phong thoáng giãn ra “Hạ Vũ lúc này bị quẹt xe, xe được mang đi sửa rồi. Mẹ anh nói lát anh chở Hạ Vũ về rồi mai anh và Vân mang xe qua sau. Nhưng giờ anh mới nhớ ra lát anh và Vân đều bận hết. May là có em, lát em đưa Hạ Vũ về giúp anh nhé.” Nhất Dương sau lời của Nghịch Phong liền gật đầu.

Hạ Vũ định bụng rằng sẽ ở cùng Đăng Vân bàn truyện tranh đến chiều mới về. Nhưng rồi Đăng Vân lại nói phải đi học thêm để ôn thi nên Hạ Vũ đành trở về nhà sớm hơn dự định.

Nói thêm, Hạ Vũ trước nay đều không hề đi học thêm, cô quan niệm, giỏi hay không là do bản thân mình có biết phấn đấu hay không. Nếu bản thân chịu tìm tòi học hỏi thì cũng sẽ tự khắc trở nên giỏi. Tự học không dễ chịu hơn đi học thêm sao? Mặc dù cô hiểu có những môn không học thêm sẽ bị thầy cô đì ghê gớm. Nhưng với tính cách của Vũ Hạ Vũ thì cô không cho đó là cái cớ để cô phải bước chân vào lớp học thêm mà cô không muốn.

Cô từ nhỏ đã phụ mẹ buôn bán nên rất hiểu được việc kiếm tiền không hề dễ. Sớm nhận thức được những điều như thế nên cô rất chăm chỉ học. Bài nào không hiểu là cô sẽ tìm giáo viên hỏi ngay sau giờ học môn đó. Lớp học thêm cô chưa từng bước chân vào, nhưng lớp nâng cao miễn phí trong trường thì không thể thể vắng mặt cô.

Đã đến giờ phải tạm biệt bạn thân.

Hạ Vũ cùng Nhất Dương trên một chiếc xe đạp, Nghịch Phong cùng Đăng Vân trên một chiếc xe đạp. Hai chiếc xe đạp chia thành hai ngã khác nhau mà hướng về.

Trên xe, Hạ Vũ và Nhất Dương im lặng suốt đoạn đường. Gần về đến nhà Hạ Vũ, Nhất Dương lúc này mới lên tiếng “Không ngờ em là bạn thân của Nghịch Phong và Đăng Vân.” Hạ Vũ ngồi phía sau nghiêng đầu nhìn lên phía trước “Không ngờ anh và họ là “Nhân Gia”.”

Nhất Dương bị hai chữ “Nhân Gia” này làm cho khó hiểu, liền nhíu mày hỏi lại “Nhân Gia là gì?”

“Nhân chính là người. Gia ở đây chính là gia đình. Ý nói anh và họ là người cùng một nhà đấy.” Hạ Vũ sau câu trả lời khiến Nhất Dương liền mở mang hiểu biết “Ra là vậy.”

Cậu sau khi thốt ra được ba chữ đó liền mỉm cười, trong lòng lúc này đột nhiên lại cảm thấy dễ chịu vô cùng. Riêng Hạ Vũ, suốt đoạn đường không nói gì, đột nhiên gần về đến nhà cậu lại mở giọng, điều này khiến lòng cô cũng có chút thoải mái hơn. Lần hai gặp lại, hai người lại được cùng nhau đi chung một cái nắng chiều mùa hạ. Thật dễ chịu.