Khi nghe tôi lớn giọng qua loa điện thoại. Bà mẹ kế lúc này mới lộ rõ bản chất của mình. Tôi vừa dứt câu, tiếng bà ta đã gầm lên vang vọng lại trong ống loa của tôi:

- Mày im đi con đ* chó! Kiếm chồng đại gia cho mày lấy, để mày được ăn sung mặc sướng, ở nhà sang đi xế xịn mà bây giờ mày dám ăn nói hỗn hào, mất dạy với tao như vậy hả? Tao nói cho mày nghe nha con, tao chỉ muốn thông báo với mày 1 tiếng để biết như vậy thôi! Chứ tao đảm bảo, khi tao nói với thằng Vũ rồi. Nó cũng sẽ đứng ra trả nợ cho vợ chồng tao thôi. Không là tao chỉ chỗ cho bọn giang hồ, lên đến tận công ty của nó quậy ầm lên cho nó bẽ mặt. Mày có tin tao sẽ làm như vậy không? Tao điếc không sợ súng rồi mày!

Thật khốn nạn! Tôi không ngờ bà ta là con mụ đàn bà tham lam độc ác đến như vậy! Lương tâm của bả còn ít hơn cả điểm thi môn Anh Văn của tôi. Nhưng đến nước này rồi, còn lễ phép gì với bả nữa. Hiền lành như chị Dậu đến lúc bị bọn cường hào áp bức, cũng chịu không nổi mà phải đứng dậy đấu tranh thôi.

- Vậy thì tôi cũng nói cho bà biết, tôi đã kí giấy li dị với anh Vũ rồi! Ảnh chơi chán tôi rồi đó bà biết chưa hả? Chúng tôi sắp sửa không còn quan hệ gì với nhau nữa đâu. Bà có ngon thì bà cứ kêu tụi giang hồ đến quậy công ty của anh ấy đi. Công an không hốt cả đám về phường vì tội gây rối trật tự, tôi thề tôi sẽ đi bằng đầu. Bà đang hù doạ tôi sao? Chắc tôi sợ quá!

- Mày...

Tôi cúp máy cái “rụp”, không muốn đôi co qua lại, cãi tay đôi với bà mẹ kế nữa. Ông trời ơi! Chắc kiếp trước tôi ăn ở ác nhơn thất đức lắm hay sao, mà kiếp này toàn gặp yêu ma quỷ quái, lòng lang dạ thú thế này. Tôi ngồi bất lực thở dài trên giường, nhìn ra bầu trơi âm u tối đen như mực, cứ như thể muốn miêu tả đúng về cuộc đời của tôi vậy? Nó đen đúa như mõm chó luôn, đúng thật! Bạn đâu cứ tưởng ngon lành cành đào nhất trong 3 đứa chơi với nhau. Đến bây giờ, chính mình mới là người thê thảm nhất. Tôi cười tự giễu rồi lắc đầu vừa khóc vừa cười như 1 con hâm.

Tối nay thầy về rất trễ, khi mở cửa phòng bước vào, thấy tôi co ro ngồi trên giường, hai tay ôm lấy chân trong ánh đèn ngủ hắt ra ở đầu giường. Ổng sững người vài giây, rồi vội chạy đến tôi hỏi:

- Em chờ anh về sao? Anh có nhắn tin nói rằng anh sẽ về hơi trễ, dặn em đi ngủ trước rồi mà. Ngồi kiểu gì trông em thấy tội quá vậy hả cục cưng của anh?

Vừa nói, thầy vừa xoa đầu tôi rồi ôm vào lòng. Khuôn mặt thầy hơi đỏ, cả người thoang thoảng nghe mùi cồn, chắc có men rượu trong người. Chắc ổng đang buồn, nên đi làm vài ly với bạn bè hay đi gặp đối tác, dự sự kiện nào đó tôi cũng không rõ. Tôi ngẩng đầu nhìn thầy mỉm cười:

- Không có anh, em ngủ không được.

- Bữa nay có vụ này luôn ta? Xin lỗi cục cưng của anh nha, đã để em phải chờ lâu rồi!

Thầy mỉm cười hiền dịu nhìn lại tôi, khiến tôi không kìm lòng được mà rúc vô ôm người ổng chặt thêm. Nhằm hít hà mùi hương ấm áp, nam tính rất đỗi quen thuộc này.

- Em nhớ anh muốn chết luôn vậy đó!

- Thật không? Sao tự dưng hôm nay em lại ngoan ngoãn hiền lành quá ta. Bộ có chuyện gì hả?

- Có chuyện gì đâu anh, tại bữa nay em đang ăn chay, tụng kinh niệm Phật, nên không được khẩu nghiệp thôi.

Thầy phì cười, cóc nhẹ lên trán tôi 1 cái:

- Sao nó cũng nói được.

Rồi cả 2 cùng nhìn nhau say đắm, tôi chủ động quàng tay lên cổ thầy rồi trao cho ổng 1 nụ hôn cuồng nhiệt. Như thể hôn cho đã đời hoa lá cành, sợ rằng sau này không thể chạm lên đôi môi mỏng kiên nghị này lần nào nữa. Thấy tôi nhiệt tình chủ động. Thầy đang có hơi rượu trong người, bỗng được tôi châm lửa đốt tình. Vòng tay siết chặt thân thể tôi lại, đẩy người tôi nằm xuống giường. Bắt đầu suồng sã lột sạch quần áo trên thân thể của tôi ta. Tôi cũng táo bạo tháo từng cúc áo và phụ thầy lột đồ của mình. Chúng tôi lao vào nhau như 2 mảnh ghép của tình yêu khít khao đến từng chi tiết, không thể tách rời hay thay thế nhau được. Từng tấc da thịt của tôi hạnh phúc cùng thầy thăng hoa trong cuộc hoan ái. Nhưng trong lòng đã sớm tan tành thành những mảnh vỡ vụn, cứa vào tim từng nhát thiệt đau đớn đến không thể thở nổi.

Khi chắc chắn thầy đã thật say giấc và ngủ ngon lành, sau khi cùng tôi vừa trải qua 1 cơn kích tình mãnh liệt. Tôi lặng lẽ nhìn thầy, nước mắt từng hàng rơi xuống trong âm thầm. Cẩn thận đưa tay mân mê, vuốt ve từng nét trên khuôn mặt của người đàn ông tôi yêu muốn chết đi sống lại trước mặt mình. Rồi nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên môi thầy, sau đó cẩn thận gỡ chiếc nhẫn tôi đã tặng trên ngón áp út của thầy ra và lặng lẽ rời khỏi giường.

Tôi bỏ lại mọi thứ từ điện thoại, các loại thẻ ngân hàng, bộ trang sức trên người thầy đã từng đeo cho tôi, rồi cấm tôi không bao giờ được tháo xuống... Chỉ bỏ vào chiếc ba lô cũ kĩ lúc trước tôi từng sử dụng: thẻ ngân hàng của mình, chiếc điện thoại bị bể màn hình hồi đó, 1 số giấy tờ tuỳ thân và đồ dùng cá nhân cần thiết. Khi về nhà này tôi tay trắng, thì đến lúc ra đi cũng nên trắng tay. Tôi để lên bàn tờ giấy ly hôn đã kí và lăn dấu tay của mình. Kèm theo 1 bức thư:

- “ Cám ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em như 1 phép màu! Nhưng có lẽ đã đến lúc em phải ra đi thật rồi. Thật xin lỗi vì em không thể bước tiếp cùng anh trên đường đời nữa! Anh hãy quên em đi nhé! Em không xứng với tình yêu quá đỗi hoàn hảo của anh. Mong rằng ai đó thật tốt sẽ xuất hiện và có thể thay thế em yêu và chăm sóc anh suốt quãng đời còn lại. Em hứa em sẽ ráng chăm sóc bản thân của mình thật tốt, nên anh không cần phải lo lắng điều gì về em nữa đâu! Em sẽ luôn mạnh mẽ như những cây xương rồng mà anh đã mua tặng cho em vậy! Nên anh cũng phải như vậy nhé, đừng vì em mà quá đau lòng. Em tồi tệ đến vô tích sự thế này, đã hứa nhưng không làm được nên không đáng để anh bận tâm nhiều đâu. Chúc anh luôn thật nhiều sức khoẻ và luôn thành công trong cuộc sống dù có gặp trắc trở gian nan nào.

Tạm biệt anh, thầy Vũ của em! “

Tôi nhìn thầy còn ngủ say trên giường, mỉm cười lần cuối rồi âm thầm mở cửa phòng ra đi trong đêm tối. Không quên nhét vào phòng chị Như 1 tờ giấy:“ Tôi đã ra đi theo ý của chị. Những lời chị hứa thì hãy giữ lấy lời. Nếu 1 ngày để tôi biết được chị vẫn còn đẩy anh ấy đến bước đường cùng. Tôi thề, dù chị có trốn ở trên cung trăng. Tôi cũng sẽ trực tiếp tìm và cắm con dao lên ngực chị.”

Đưa mắt quan sát mọi thứ lần cuối như lời từ biệt, tôi kéo khẩu trang và chùm đầu áo khoác cho kín. Rồi mở cửa nhà mà bước ra đi. Tạm biệt tất cả, những ước mơ, những người tôi yêu thương cũng như những kẻ đã đẩy tôi lâm vào tình cảnh này. Tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở nơi nào đó xa tít thành phố này, 1 thân 1 mình.

Khi chiếc xe bus của hãng xe Phương Trang lăn bánh hướng về Đà Lạt. Trời cũng đã tờ mờ sáng, chắc lúc này thầy dậy rồi nhỉ? Tôi nén cơn đau trong tim, quay đầu ra cửa xe nhìn thành phố lần cuối rồi nhắm mắt, bắt đầu tính toán và lên kế hoạch cho cuộc sống của mình sau này. Không hiểu sao khi chị bán vé hỏi tôi muốn mua vé đi đâu, tôi lại buột miệng nói rằng “em muốn mua vé lên thành phố Đà Lạt chuyến sớm nhất bên mình” mà không cần suy nghĩ gì cả. Ừ thì lên núi sống cho yên bình, lặng lẽ chút xíu. Chán chán ra ngắm cỏ cây hoa lá cành, non xanh nước biếc cho đời nên thơ vậy, trên Đà Lạt thiếu gì cảnh để ngắm nhỉ. Thôi trước mắt là vậy đi, tới đâu tính tới đó vậy! Chỉ cầu mong trên cuộc hành trình này, tôi không gặp phải những kẻ xấu lừa gạt, cướp bóc hay buôn người qua biên giới. Mẹ ơi! Mẹ hãy ở bên cạnh con phù hộ và chở che cho con nhé!