Tôi há mỏ kinh hãi nhìn thằng Khoa, sau khi vừa nghe nó nói xong. Thằng điên này bữa nay bị gì mà sao lại khiến người ta khó xử thế này.

- Sao...sao hồi trước tao hỏi mày thích tao hả? Mày lại kêu là không có. Bữa nay không phải cá tháng tư đâu Khoa, bớt giỡn đi bạn. Không vui chút nào đâu!

Nó nhìn thẳng vào đôi mắt đang hết sức kinh ngạc của tôi, như muốn chứng minh rằng “Tao nói thật! Méo có đùa“. Rồi lại tiếp tục trình bày:

- Tao nói chó nó thích mày, chứ tao có bao giờ nói là tao không thích mày đâu? Mày không nhớ tao hơn mày 1 tuổi, mày tuổi heo còn tao tuổi chó hả! Hiểu chưa con nhỏ thiếu i ốt kia? Nhưng...là đã từng thôi. Mày đừng nhìn tao kiểu khó xử như thế chứ!

Ok, Ok! Là “đã từng”, may là 2 từ này. Quên mất là do nó sinh tháng 12 nên bị hụt tuổi. Khi con nhà người ta sinh ở đầu năm đã lẫm chẫm tập đi. Thì lúc đó ** cậu vào cuối năm mới được sanh ra đời. Nên tía má nó cho nó vô lớp 1 trễ 1 năm so với các bạn đã sinh đẻ cùng năm với nó. Nó đúng là tuổi chó, và cái câu “chó nó thích tôi” là ám chỉ nó đó. Thằng này chơi chữ như thế, hỏi thánh nào mà giải nổi. Tưởng nó chửi mình, hoá ra là có ẩn ý cả! Ông tổ của ngành thả thính đây rồi, vì anh tuổi chó, nên chó mới thích em. Thật thán phục! Tôi vuốt mồ hôi trên chán, hỏi nó rằng:

- Sao tự nhiên mày lại nói vấn đề này với tao vậy?

- Thật ra là vì...Xin lỗi mày, vì những lúc mày gặp khó khăn và cần sự giúp đỡ nhất, tao lại không thể giúp mày vượt qua. Bây giờ, tao đã thấm cái câu “Đối với người đàn ông, việc bất lực nhất là: Vào những năm tháng bản thân vô dụng nhất, lại gặp được người con gái mình muốn chăm sóc cả đời.” Thật xin lỗi mày, vì tao chưa thể tự lập, vẫn còn ăn bám gia đình, không thể 1 tay che cả bầu trời cho mày như thầy Vũ rồi!

Nó nhìn tôi cười khổ, trong đáy mắt ẩn chứa sự mất mát và áy náy không thể che giấu. Nhưng lại mau chóng lấy lại vẻ tươi vui vốn có của mình, nó vỗ vai tôi mà tiếp tục nói:

- Mặc dù tao rất buồn về chuyện này, nhưng suy nghĩ thoáng lại. Chẳng phải mày đã gặp được người đàn ông bản lãnh và tử tế như thầy Vũ, có thể “gánh team” cho mày rồi sao? Đâu phải cứ yêu nhau là sẽ bắt buộc phải ở bên nhau đâu. Nhìn thấy người mình yêu sống tốt và vui vẻ, cười rạng rỡ không có chút âu sầu nào. Thì nên chúc phúc và rút lui trong âm thầm, vậy mới là tình yêu cao thượng phải không? Trước đây, rất nhiều lần tao muốn tỏ tình với mày, nhưng nhìn mày bận rộn làm việc và học tập, không có cả thời gian để nghỉ ngơi. Mặc dù rất muốn được yêu đương gần gũi với mày, nhưng sợ chuyện này lại ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống vốn đã không mấy bình yên của mày. Huống hồ gì tao vẫn còn là 1 thằng sinh viên, chưa thể thoát bóng cha mẹ. Vì thế, tao dặn lòng ráng chờ ngày mà chúng mình cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau có việc làm và thu nhập ổn định. Lúc ấy, tao sẽ can đảm nắm tay cùng mày thành 1 đôi như tao từng mong ước. Chỉ là: nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. Tự nhiên, lòi đâu ra ông thầy già nhà mày xuất hiện! Làm bao kế hoạch của tao bị sập sàn be bét. Mé, tao ghim ổng lắm đó cho mày biết!

Tôi bụm miệng cười với nó, rồi quay lại cũng tỏ vẻ nghiêm túc y chang nó vừa nãy:

- Khoa, thực sự cám ơn mày nhiều nha! Chàng trai đã bên tao năm 17 tuổi. Tao rất cảm kích về tấm chân tình của mày. Thật sự, nếu thầy ấy không xuất hiện, nói không khéo, sau khi tốt nghiệp, người tao muốn nắm tay cũng chính là mày. Đúng thật là những năm đại học này, tao không muốn yêu đương sớm tối với ai cả. Mày thấy gia đình tao ra sao đó, đúng không? Nhiều khi tao cảm nhận được tình cảm của mày dành cho tao chứ. Nhưng tao sợ, lỡ mày thích tao thật, rồi tao chấp nhận lời yêu mày để thành đôi. Tao lại tối ngày bù đầu vào việc vừa học vừa làm đến thế, thời gian đâu mà dành cho mày đây? Rồi chuyện tình lại vỡ tan vì hững hờ, người yêu không thể mà bạn bè lại chẳng xong. Tao sợ mất đi tình bạn rất đẹp với mày, nên cứ ẫm ờ lửng lơ như vậy đó! Đúng thật, tự nhiên ông thầy già nhà tao ở đâu lù lù xuất hiện. Cha già lựu đạn đó!

Tôi phì cười khi nhắc tới ổng, niềm hạnh phúc và yêu thương lại trào dâng trong lòng. Sao tự nhiên nhắc tới rồi lại thấy nhớ ổng ghê ta!

- Bây giờ, mày yêu ổng lắm hả?

- Ừm, rất yêu, yêu nhiều lắm!

Thằng Khoa lên tiếng hỏi, còn tôi thì dứt khoát trả lời không chút suy nghĩ.

- Phải ráng sống thật hạnh phúc nha mối tình đầu của tao! Như vậy tao mới an lòng đi đầu thai...à quên đi tìm tình yêu mới của tao.

Khi nghe nó chúc phúc như vậy, người tôi hơi nhíu lại vì đau. Toàn thân như kim đâm khắp người, nhưng tôi ráng kiềm lại, nở 1 nụ cười thật tươi với nó để cho nó an tâm về tôi, mà lo đi tìm hạnh phúc riêng của mình. Nhưng tôi lại tò mò, không biết “người ấy” của nó ra sao:

- Tình yêu mới của mày đã xuất hiện chưa?

- Rồi, xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt.

Nó mỉm cười nhìn ra dòng người tấp nập, ánh mắt loé lên niềm vui nho nhỏ. Tôi thực sự rất muốn biết, người đang làm cho nó bay bổng, cảm thấy vui thích như thế kia là ai? Nên vội vàng đưa tay 2 tay lồng vô lên ngang ngực hỏi:

- Các hạ có thể vui lòng cho tại hạ biết, quý danh của cô nương đó được không?

- Con mắm Thanh đó, chính nó.

Á đù, không đỡ được cú này luôn! Hôm bữa còn bán tín bán nghi, nghĩ rằng 2 ông nội bà nội này giận dỗi, cãi nhau chuyện gì nên mới cạch mặt nhau như thể. Hoá ra là thế này, gớm thật chứ!

- Vậy mày và nó đang quen nhau sao? Trời ơi, tao không tin được luôn. Hai đứa bay như chó với mèo suốt ngày, đùng 1 cái thành cặp. Tính về gặm xương chung hay gì? Haha.

- Chưa chính thức má ơi! Nó đang trốn tránh tao kìa, bộ mày không thấy hả? Tao nói thiệt nha, con gái tụi bay thật ẩm ương, không tài nào hiểu thấu nổi. Thương thầm người ta từng ấy năm, giờ vỡ lẽ rồi nói toẹt ra cho cố xác, tự nhiên cái hắt hủi tao luôn mày. Kêu không thèm thích tao hay làm phiền đến cuộc sống của tao nữa, làm tao méo hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn! Bữa nào tao túm được cái đầu của nó rồi, tao lôi về dạy lại cho nguyên bài. Cho chừa cái thói!

- Hả, nó thương thầm mày mấy năm thật sao?

Tôi rất bất ngờ khi nghe thằng Khoa nói về con Thanh như vậy. Con chí mén này, miệng thì tối ngày xạo sự, nói ta đây nhà bao việc, yêu đương gì tầm này, rồi độc thân muôn năm. Đúng là mấy đứa hay nói đạo lý, thường sống như cái lồng, haha! Chết mày rồi nha Thanh, chuyến này tao chọc cho cái mặt mày quê tới tận Cà Mau luôn nha con. Thằng Khoa tiếp tục nói về con Thanh, trong câu chữ vừa tức nhưng cũng ẩn chứa điều gì đó thích thú:

- Mày coi đó, nó thích ngầm tao như thế. Mà tối ngày chửi tao như con nó đẻ. Nó qua nhà nấu ăn, giặt giũ cho tao hết đó. Khi tao bị cú sốc vì mất đi mày, nó đã ở bên cạnh an ủi tao từ ngày này qua ngày khác. Chỉ do 1 vài sự cố đã xảy ra, làm nó bơ tao cả tuần lễ nay. Nhưng tao cũng đã khép câu chuyện tình yêu với mày lại rồi, đã yên tâm khi nhìn mày có bền bờ vững chắc. Tao nghĩ lúc này tao đã sẵng sàng để lôi nó về với mình. Có gì mày nói vô cho tao 1 tiếng với nó nha!

Tôi mỉm cười gật đầu lia lịa, rồi giơ tay chữ “ok” với nó. Vậy là cuối cùng bạn tôi đứa nào cũng có đôi có cặp với nhau. Cầu mong cho chuyện tình yêu của tụi nó được bình an và bền chặt, luôn hạnh phúc và sánh bước bên nhau trọn đời. Đừng gặp nhiều trắc trở gian nan như chuyện tình tôi hiện nay.

Tôi và thằng Khoa nói thêm với nhau vài câu rồi chào tạm biệt, vì tới giờ tôi phải về. Mặc dù thầy có dặn là ổng sẽ về hơi trễ, nên không thể đón tôi được. Dẫu vậy, tôi vẫn phải ráng canh giờ về học cho đúng, như vậy mới được coi là cúp học có tâm, không làm cho phụ huynh biết chuyện mà đau lòng.

Khi tôi trở về phòng và đặt giỏ xách lên bàn, điện thoại của tôi vang lên ầm ĩ, là mẹ kế của tôi gọi. Lại không biết có chuyện gì không ổn xảy ra nữa đây. Từ lúc tôi về ở với thầy, tôi sợ nghe máy của họ lắm, vì đảm bảo đó là chuyện không hề tốt đẹp chút nào. Lúc này tôi rất phân vân, không biết mình có nên nghe máy hay không. Nhưng tay đã vô thức gạt qua rồi đưa lên tai, miệng trả lời: “ Con nghe nè mẹ!”

Lại là lời khóc lóc cầu xin bên tai, lại là thông báo cho tôi số tiền nợ cụ thể mà ba tôi đã cất công tiếp tục gầy dựng từ lần bể nợ trước. Nhưng cứ mỗi lần thông báo, con số ấy lại theo cấp số nhân, khi nghe xong cái muốn nổ tung cả đầu. 1 tỉ, 3 tỉ và giờ là 9 tỉ. Tôi nhăn mặt nhíu mày đến thảm thương khổ sở. Sự khóc lóc năn nỉ của bà mẹ kế càng làm cơn giận đã kìm nén âm ỉ bấy lâu của tôi bùng cháy dữ dội thêm. Tôi chịu hết nổi họ rồi, nên hét toáng lên giận dữ, điều mà trước đây tôi chưa từng làm với họ:

- Ba mẹ làm ơn đi, đừng có gọi cho con về vấn đề này nữa. Chồng con phá sản rồi, không còn giống gì để ba mẹ bào ảnh nữa đâu. Nếu sợ giang hồ đến tạt sơn đập cửa hay quấy rối, vậy thì cuốn gói đi trốn nợ dùm con luôn đi, đừng ở đó nữa. Tiền đâu ra ai in sẵn mà đem đi trả nợ cho ba mẹ hoài, chuyến này ba mẹ tự cứu lấy thân đi. Từ được thì từ mặt con luôn, con chấp nhận mang tiếng bất hiếu và hỗn láo đó!