Sáng sớm, ánh mặt trời le lói chiếu sáng cả xóm biển nho nhỏ. Hơi muối hoà trong sương tạo nên bầu không khí trong lành…

“Xoạt, xoạt” – Tiếng chổi tre vang vọng, lẫn trong tiếng trò chuyện huyên náo của các cô bác đi chợ sớm.

Hôm nay Tịch Dương dậy sớm, quét sân xong sẽ chở mẹ ra thăm mộ cô.

- Ối chà chà… đây chẳng phải là thủ khoa đầu vào trường FW đây sao? – Một giọng nói chua ngoa vang lên – Rốt cục cũng chỉ là một đứa con hoang bị người ta vứt bỏ, hứ!

Tịch Dương không cần nhìn cũng biết là ai. Thuỷ Tiên – Con gái của một bà chủ tiệm vàng giàu nhất nhì thị trấn, từ mẫu giáo đã tị nạnh mà bắt nạt Tịch Dương vì bố mẹ cô ta suốt ngày so sánh hai người. Nếu năm ấy không có Hồng Anh đứng ra mắng cho một trận, con nhỏ này có lẽ vẫn tiếp tục vùi dập Tịch Dương.

- Ít ra thì tôi chưa bao giờ làm ba mẹ thất vọng… - Cô nàng chẳng thèm ngẩn mặt lên, chỉ khinh khỉnh nói.

- Hừ, họ thậm chí còn không phải ba mẹ ruột của mày.

- Ừ, không phải ba mẹ ruột, nhưng họ vẫn rất yêu thương tôi, và tôi cũng vậy. – Tịch Dương đứng thẳng dậy, nhìn vào mắt Thuỷ Tiên, ưỡn ngực tự tin đáp.

Cô ả trừng mắt nhìn Tịch Dương, môi mím lại.

- Đừng có mà đắc ý, đồ con hoang!

- Con hoang thì ăn hết cơm nhà cô hả? – Bảo Nam không biết từ đâu đi tới, cao giọng nói. Hai chữ ‘con hoang’ cũng là thứ mà ả đàn bà đang sống dưới danh nghĩa mẹ anh thường dùng để gọi anh khi bố không có nhà, anh vẫn rất mẫn cảm với nó.

Hai cô gái giật mình nhìn sang. Thuỷ Tiên vừa nhìn thấy chàng trai trước mặt thì ngay lập tức thu liễm lại cái vẻ chua ngoa đanh đá, vuốt tóc làm điệu, chớp chớp mắt.

- Anh là…?

- Điều đó quan trọng lắm sao? – Anh lạnh lùng đáp lại.

- Đến sớm thế, mẹ vẫn đang nấu bữa sáng . Anh vào ngồi chờ chút đi. – Tịch Dương thản nhiên nói, đứng dạt sang một bên để nhường đường cho Bảo Nam đi vào nhà, rồi cô cũng bước vào ngay sau đó.

Cô nàng Thuỷ Tiên mắt mở to, nghiến răng tức giận. “Thế mà cô ta lại quen được anh chàng đẹp trai thế, đáng ghét!”

Nhưng cô có thể làm được gì chứ? Cái quán ăn chết tiệt này càng ngày càng lớn, cô ta lại có người chống lưng, khiến cô không làm gì được…

~~

- Ôi Bảo Nam đấy à? Cũng chín năm rồi nhỉ, cháu lớn lên nhiều quá, ra dáng thanh niên cả rồi. – Bà Hương, mẹ Tịch Dương, bỏ cả nồi bún bò đang sôi sùng sục trên bếp mà niềm nở chạy ra đón Bảo Nam. – Ôi, trông cháu đẹp trai thật đấy, y hệt mẹ cháu vậy.

- Cháu chào bác, lâu ngày không gặp bác vẫn xinh đẹp như ngày nào ạ. – Anh chàng cười tươi, thật lòng nói một câu. Hơn chín năm, ba anh đã già đi trông thấy, nhưng người cô trước mặt vẫn không khác là bao, vẫn nhỏ nhắn và xinh đẹp như lần cuối anh thấy.

- Thằng bé này dẻo miệng thật đấy, vào đây ngồi xuống cô nhìn cho kĩ nào.

Tịch Dương cạn lời nhìn mẹ mình vứt con gái ra sau lưng mà tay bắt mặt mừng với tên kia, đành lặng lẽ đi ra bếp canh giúp mẹ nồi bún.

Ai mà ngờ… cái tên đáng ghét đã giở trò thúi hoắc ép cô làm bạn gái hờ lại là con trai của người cô mà Tịch Dương yêu quý nhất chứ. Ngày trước cô ấy vẫn thường kể đủ thứ hay ho về đứa con trai kia, nhưng đến khi cô bé đòi gặp thì cô lại viện đủ thứ cớ trên đời để đánh trống lảng. Nếu không phải cô nàng đã nghe lén được cuộc nói chuyện của hai bà mẹ thì chắc chắn sẽ bối rối lắm luôn.

Nghĩ đến cái âm mưu kia, hai má Tịch Dương bỗng đỏ bừng. Người ta vẫn hay nói, những đứa trẻ trưởng thành sớm vẫn luôn giữ sâu trong mình cái tính trẻ con, trường hợp hai bà mẹ kia chính xác với câu này 100% luôn.

- Chị, mẹ bảo bún được rồi đó, chị mang ra đi. – Thanh Phong, em trai cô, bước vào làm cô hoảng hồn suýt thì làm rơi cả cái vá.

- Ừ, ra ngay đây. – Tịch Dương xoay lưng giấu hai gò má đỏ ửng, lúng túng nói,

~~

Sau bữa sáng…

- Hôm nay con chở Bảo Nam ra thăm mộ cô đi, mẹ ở nhà chuẩn bị nấu cỗ. – Mẹ Tịch Dương vừa thu dọn bàn ăn vừa nói.

- Gì đây? Năm nào hai mẹ con cũng cùng nhau đi mà, sao tự nhiên năm nay mẹ lại ở nhà thế?

- Công việc nhiều quá mà, haha…

- Hôm qua xong hết rồi mà, chỉ còn nấu…Á! - Tịch Dương mới nói được mấy chữ thì bị nhéo vào hông đau điếng – Mẹ lại sao nữa đây.

- Mẹ bảo đi thì đi đi!

Bảo Nam đứng cạnh nhìn hai người, che miệng cười. Anh nhớ lại, hình như hồi trước cô và mẹ anh cũng thường xuyên đùa giỡn như thế này…

Tịch Dương bị ép nên phải lấy chiếc xe điện cũ đèo Bảo Nam đến nghĩa trang cách đó vài cây số.

Nghĩa trang này là nơi chôn cất của hầu hết người dân nơi đây khi họ qua đời. Nó rất lớn, từng dãy mộ san sát, lớn nhỏ đủ cả. Ngoài hai người ra thì cũng có một vài người khác đến thăm mộ người thân, mùi khói hương cùng hương hoa thoang thoảng trong không khí…

Cô nàng đưa bó hoa ly trắng vừa cắt ở biệt thự Lily cho anh, vừa dắt xe vào bãi đỗ vừa xịu mặt nói:

- Đột nhiên anh xuất hiện làm gì, mẹ tôi xem hai chị em tôi thành con ghẻ luôn…

- Xin lỗi… - Bảo Nam cầm lấy hoa, nhếch mép cười – Được chưa?

Mặt Tịch Dương vừa dãn ra liền cau lại, tên này đúng là vẫn đáng ghét như trước. Cô nàng giận dỗi đùng đùng đi trước, nhưng với cặp giò dài ngoằng của người kia, anh ta vẫn theo kịp cô.

- Nhưng mà tại sao mấy năm nay không thấy anh về thăm nhà thế? Dù sao căn nhà đó cũng thuộc quyền sở hữu của anh rồi mà, thậm chí đến cả giỗ mẹ cũng không về…

- Nhà nội tôi không thích mẹ nên không cho phép ba tôi làm đám giỗ, tôi cũng chưa từng nghe nói là cô Hương có làm giỗ cho mẹ tôi… - Hiếm khi Bảo Nam lại nói nhiều như hôm nay, anh vừa sải bước theo cô bé trước mặt vừa nhẹ nhàng nói – Nhưng hằng năm tôi vẫn theo ba về thăm mộ mẹ, cũng thỉnh thoảng về thăm nhà, nhưng cũng kỳ lạ là chúng ta chưa từng chạm mặt nhau lần nào nhỉ.

Tịch Dương ngẫm nghĩ một chút, đúng là năm nào ra thăm mộ cô hai mẹ con cũng thấy một bó hoa ly đặt sẵn ở đó. Có lẽ đã quá quen với điều này nên cô nhất thời quên mất. Còn về lí do hai người chưa từng chạm mặt…

- Cái đó thì tôi hiểu, chỉ là mấy cái âm mưu tầm xàm của mấy bà mẹ thôi.

- Âm mưu gì cơ? – Bảo Nam nghiên đầu hỏi lại.

- Thôi bỏ đi, anh cũng không cần biết. Tới rồi nè!– Mặt Tịch Dương hơi đỏ lên, cố gắng đánh trống lảng.

Hai người bước nhanh chân hơn, đi tới phía chiếc mộ màu xanh nhạt. Nhưng nơi đó không chỉ có một bó hoa nằm lẻ loi như mọi khi, mà lại có thêm một người đàn ông cao lớn.

- Ba?

Ông Khoa đang đứng nhìn chằm chằm vào bức ảnh đã hơi mờ đi vì sương gió trên tấm bia mộ thì nghe thấy tiếng gọi, giật mình quay lại.

- Ông làm gì ở đây? – Tịch Dương trầm giọng, bàn tay bất giác siết chặt.

- Chào hai đứa – Ông vẫn không quá để ý thái độ thù hằn của đứa trẻ kia, chỉ mỉm cười hiền hoà chào một tiếng rồi quay qua hỏi Bảo Nam – Điện thoại con đâu rồi? Ba gọi mấy cuộc nhưng không thấy bắt máy.

- Con để ở nhà – Bảo Nam mặt không biểu cảm đáp lại, đương nhiên ‘nhà’ trong miệng anh là căn biệt thự mẹ để lại kia, chứ không phải là nhà nội hay căn chung cư do ba anh ta mua.

- Nếu con ở với Tịch Dương thì ba yên tâm rồi… - Ông gật đầu rồi lại quay sang cô bé đang xù lông nhìn ông với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. – Ba mẹ con vẫn khoẻ chứ?

- Ha, tôi đã nói rồi, ông không cần quan tâm ba mẹ tôi như thế nào, cũng không cần quan tâm cô của tôi…– Tịch Dương rít từng chữ qua kẽ răng đang nghiến chặt. - Đơn giản vì ông không xứng!

- Đúng là ta không xứng thật – Ông Khoa cười chua chát, cúi đầu nhìn cô gái ông yêu lần nữa – Vậy nên hai đứa giúp ta chăm sóc cho cô ấy nhé…

Nói rồi ông bước đến gần Bảo Nam, đặt bàn tay đã in đầy dấu vết thời gian lên vai anh.

- Thỉnh thoảng về nhà ăn bữa cơm nhé…

- Đó không phải là nhà của con! – Bảo Nam gằng giọng. Những tổn thương từ người nhà đó anh chưa bao giờ quên, cũng không có ý định sẽ quên…

Ông Khoa hít vào một hơi định nói gì đó, nhưng rồi lại thở dài, im lặng vỗ vai anh mấy cái rồi rời đi.

Tịch Dương cũng không thèm để ý ông ta, bắt đầu ngồi xuống nhổ cỏ dại trên mộ, lầm bầm vài câu mắng chửi.

Bảo Nam cúi xuống đặt bó hoa trên tay xuống cạnh bó hoa mà ba mình để lại, rồi cũng phụ Tịch Dương dọn cỏ.

- Có vẻ nhà đó cũng đối xử với anh không tốt hả? Thật là một đám rác rưởi! – Cô nàng nắm từng cụm cỏ nhổ mạnh như trút hết cơn giận vào nó, cao giọng chửi rủa.

- Lại có thêm người để cùng tôi nguyền rủa nhà đó rồi nhỉ, may thật! – Bảo Nam nhìn khuôn mặt giận dữ của cô gái, mỉm cười nói. – Cám ơn nhé!

- Nếu chỉ là nguyền rủa thì không cần cám ơn, tôi đã bắt đầu nguyền rủa từ mười năm trước rồi!

- Thật sao? Haha…

Tịch Dương ngẩn đầu lên vì nghe thấy tiếng cười của Bảo Nam. Hình như… đây là lần đầu tiên cô thấy anh ta cười tươi như thế, trái tim bỗng lỡ mất một nhịp.

- Mà… Nếu vậy, cô chính là học trò duy nhất mà mẹ tôi vẫn kể đó sao? – Bảo Nam nhớ lại khuôn mặt rạng rỡ của mẹ mình mỗi lần khoe khoang về cô học trò nhỏ hồi đó rồi lại nhìn cô gái trước mặt. Trông cô… có vẻ không giống với cô bé tràn đầy tài năng và mơ ước hồi đó.

- Đúng vậy, nhưng làm sao đây, tôi chẳng còn hứng thú gì với việc nổi tiếng nữa, những bài học hồi đó đành phải để không rồi – Cô nàng thản nhiên đáp, nhếch mép cười cay đắng.

- Tại sao?

Cô không đáp, chỉ cúi đầu lặng thinh tiếp tục dọn cỏ.

~~

Sau khi nhận ra người kia thực sự là ai. Tịch Dương và Bảo Nam dường như đã tìm được tiếng nói chung, việc đóng giả cặp đôi ngày càng nhuần nhuyễn hơn, khiến bao người đau khổ vì ngày ngày bị thồn cơm chó.

Cùng lúc đó, ngày thi đấu đầu tiên trong tuần lễ kỉ niệm trường đang đến ngày càng gần…