Sao cứ thấy nó sai sai ấy nhỉ…

Trì Yến Hành là Alpha, sau buổi chiều hôm ấy lúc nào cũng cư xử kì lạ, không những đè cậu ra hôn còn cực kì nghe lời cậu.

Ngu Tố nghi ngờ liếc một cái: “Nói trước đừng hòng dùng mỹ nam kế, đây không cắn câu đâu nhé.”

Cậu phát hiện bình thường thì chả sao, dính tới Trì Yến Hành thì đầu óc y như rằng chẳng nghĩ được gì, cứ như thể là người khác vậy.

Xúc động, dễ giận dỗi, còn muốn có cảm giác an toàn khi được đối phương che chở.

Alpha ngồi xổm bên bể bơi.

“Tuy anh không có ký ức nhưng sự kiện của anh và người cá kia cũng không phải chưa từng xảy ra, em sẽ dành thời gian ôn tập, xướng lên khúc ca lấy lại ký ức cũ trở về.”

Trì Yến Hành dừng lại một chút: “Em có thể lấy lại ký ức cũ về?”

Ngu Tố hừ một tiếng: “Đừng mừng vội, nào có dễ dàng như vậy. Có thể làm anh quên sạch sành sanh như vậy, bản lĩnh của em chưa chắc đã đủ.”

Trì Yến Hành chỉ cần có Ngu Tố ở bên còn thứ khác không quá quan trọng: “Không sao, không nhớ nổi thì thôi.”

Ngu Tố hất nước lên người Alpha: “Đồ bạc tình.”

Trì Yến Hành: “…”

Sau khi phá vỡ hợp đồng, dường như anh đang bước thêm một bước xuống địa ngục…

Cá nhỏ của anh đôi khi sẽ giận dỗi nhưng vẫn rất ngây thơ. Trì Yến Hành lau bọt nước trên mặt đi: “Em hôm nay bị đánh dấu còn khóc lóc rõ lâu nên nghỉ ngơi đi nhé, mai tôi lại tới.”

Nghe Trì Yến Hành nói vậy Ngu Tố lại nhớ mấy thứ hồi chiều, không khỏi xấu hổ vì hành vi của chính mình. Cậu nhe nanh múa vuốt với người đàn ông kia, phịch một cái nhảy xuống lặn về đáy hồ.

Trì Yến Hành đứng lên, lưu luyến một lúc lâu rồi mới quay về biệt thự.