Ngày diễn ra lễ cưới, thời tiết ủ dột bất thường, trời mưa tầm tã. Từ ba giờ sáng Miên đã bị dựng dậy để chuẩn bị, hết mặc đồ, trang điểm rồi lại làm tóc, nếu không mệt mỏi thì thực cũng phải là siêu nhân rồi. Ê a mãi gần đến giờ cử hành hôn lễ cô mới được nghỉ ngơi.
Ở trong phòng nhìn ra đường thấy mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh, không khí bỗng dưng lại ảm đạm đi mấy phần, lòng Miên khẽ chùng xuống. Ngày trọng đại cả đời trời không thể đẹp một tí xem như là cho cô chút thể diện sao, hôm qua vẫn còn nắng to cơ mà.
“Miên, con có bưu phẩm này.”
Bố đưa bưu phẩm cho cô, trên khuôn mặt nở nụ cười hiền từ:
“Sắp đến giờ rồi có hồi hộp không con.”
“Chỉ có một chút xíu thôi bố ạ. Hihi. Con thấy cả tối qua có người í à thao thức không ngủ được nhá.”
“Ai bảo, bố đang chuẩn bị bài phát biểu thôi.” – Nói rồi nháy mắt với Miên – “Phải hoành tráng tí, con gái rượu của bố mà. Bố ra chuẩn bị tí, con xem đi nha.”
“Dạ.”
Đợi bố ra, Miên xé bưu phẩm.
Nhìn những tấm ảnh xinh đẹp vừa rơi ra, Miên khẽ nở nụ cười.
Là bưu phẩm Hân gửi, cô đã đứng dậy được sau thời gian gục ngã và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Miên nhận ra chàng trai đứng bên cạnh Hân, chính là người quản lý quán bar hôm đó Hân làm loạn.
Trong thư Hân bảo rằng cuộc sống mới của cô rất tốt. Hân đã tình cờ gặp lại anh khi đi xin việc, cô cũng không ngờ anh nhận ra mình ngay. Sau tất cả những mất mát đớn đau kia, sự hiện diện của anh chính là tia sáng chiếu rọi cuộc đời tăm tối của cô. Lần này không thể thu xếp để tới dự đám cưới của Miên, Hân cảm thấy rất có lỗi nhưng quả quyết nhất định sẽ đền bù. Mong Quân và Miên mãi mãi hạnh phúc.
Thời gian chính thức cũng đã tới, bên ngoài kia Miên nghe thấy tiếng nhạc du dương đang được phát, chủ hôn đang mời mọi người ổn định chỗ ngồi.
Bố đang đứng đó phía ngoài cửa phòng vẫy tay chờ Miên, cùng cô đi nốt đoạn đường ngắn ngủi trong hội trường chính. Giờ phút này Miên bỗng thấy xao động, có cảm giác nghẹn ngào khó nói nên lời.
Đặt tay mình vào tay bố, Miên nhìn ông cười. Đây là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời này yêu thương cưng chiều Miên vô điều kiện, lúc nào Miên ngoảnh lại cũng sẽ thấy ông ở đó. Có bố ở đây càng khiến cô vững tin và can đảm.
“…Baby for all my life
Don't you know that it's true
I'm living to love you
So baby don't think twice
If you feel what I feel
Trust your heart, do what I do
'Cause I'm living to love you…”
Khoảng cách với anh ngày càng được rút ngắn, sống mũi Miên tự nhiên cay xè. Khoảnh khắc khi bố đặt tay cô vào lòng bàn tay anh, tình cảm nắm chặt tay của cả hai, Miên không kiềm được rơi nước mắt.