Trong gương là một cô gái có làn da trắng như tuyết,khuôn mặt trái xoan hoàn mĩ,như là sự đẽo gọt của thiên nhiên vậy,đôi lông mày lá liễu,cái mũi nhỏ nhỏ xinh xắn,đôi môi hơi tái nhợt nhưng vẫn hồng ướt át,có cảm giác muốn cắn.Đặc biệt là đôi mắt,phải làm sao diễn tả được đây,đôi mắt trong như nước mùa thu,không một tạp chất,không nhiễm bụt trần,lấp lánh,mang một ánh sáng nhu tình.

Trời,nhan sắc này mà đi ra ngoài là họa thủy ,kinh tâm động phách.Nàng vươn tay vuốt nhẹ đôi mắt,đôi mắt quá đẹp,nó mang cả thân thể nàng một khí chất mềm mại,dịu dàng,yếu ớt ,như đóa hoa mai chớm nở,chỉ cần đụng sẽ tan...

"Khoan,khí chất nhu mì sao,ta không thích sự yếu đuối đó,nó sẽ giết chết ta,ta thích sự ma mị,quỷ dị,một khí chất mà ai cũng phải cúi đầu.Sớm tàn như hoa mai sao,ai cũng có thể bẻ sao.Không..ta thích hoa anh túc,một loại hoa có sức hút vô hạn, thoạt nhìn rất đẹp nhưng nó kịch độc.Nhưng ai cũng muốn sa vào,cuối cùng chết,một cái chết thỏa mãn."

"Tên Diêm Vương chết tiệt ,dám bảo ta bảo toàn nhan sắc,ta mà xuống lần nữa ta sẽ liều mạng phá tan cái điện của ngươi."

"Hắt xì"-tên Vương nào đó đang đọc tấu trương bỗng phải ngừng lại.

"Vương,người không sao chứ"??

"Ta không sao,có người đang oán ta". rồi lại tiếp tục đọc tiếp.

Để lại cho tên quan đằng sau một trận khó hiểu.

Thiên Giai vẫn ngồi đó,không phải đang ngắm nhìn gương mặt họa thủy kia mà 2 tay đang gắng sức bóp khuôn mặt đó đã đỏ ửng một mảnh.

"Ta kháo,ta không thích gương mặt này,ta không tin đây là gương mặt ta,ta nhéo ngươi.Aaaaaaaaaaaaaaaaa.... ...... ...."

Cuối cùng mỗ nữ nào đó cũng dừng lại,khóc ròng vì khuôn mặt đã sưng đỏ,tuy vậy lại có vẻ thêm sự yếu đuối,nếu có ai nhìn thấy cũng cảm thấy đau lòng và nhào vào yêu thương che chở.

Sau khi than thân trách phận một lúc,mỗ nữ liền nhăn răng:"Khuôn mặt này,ngươi,mãi mãi không được nhìn thấy ánh sáng.Hừ..."

Đang trong cơn tức tối, chuẩn bị đắp như ban đầu,bỗng nàng dừng lại.

"Ta có cảm giác dịch dung trong dịch dung"

Lúc nãy một cảm giác rất lạ xảy ra trên khuôn mặt nàng,nhưng rất nhỏ,chỉ vụt qua không dấu vết.

"Ta quá yêu khuôn mặt mình đây mà"

Than thở xong,nàng còn nhéo nhéo vài cái rồi đắp lại.

Nàng lên giường suy nghĩ kế hoạch.Thứ nhất ta phải cố gắng thu thập thông tin,trí nhớ chủ nhân này quá ít,biết mình biết ta trăm trận trăm thắng.Thứ hai,rèn luyện thân thể này lại.Không biết nơi này có ma pháp võ công gì nhưng thân thể này quá yếu đuối,dễ bị giết hại. ""Không tập trung được thần lực!??""

Nàng nhanh chóng ngồi xếp bằng,nghe nói phải tập trung vào khí đan điền,nhưng nàng đã ngồi mấy canh giờ không phát hiện được cái gì cả.Chỉ thấy trong đó có một ngọn gió rất nhỏ,thoáng qua,không phải thần lực..Nhưng nàng đâu biết,ngọn gió đó là cơ sở cho một bí kíp võ công không có trong thế giới này.

"Chết tiệt,kinh mạch bị tắc nghẽn trầm trọng, Cái này cầm gậy cũng không nổi"

Phế vật,đúng là phế vật ạ.Nàng cũng một người mang đầy y thuật.Tất nhiên rồi,phải biết kinh mạch vị trí ở đâu,chỗ nào trọng yếu để giết người chứ.Theo như nàng thấy,Không có cách gì khôi phục được rồi.Chỉ có....mà.... ....không thể nào.

Lúc trước,nàng từng đột nhập vào ngôi nhà, theo điều tra, bên trong dự trữ chất kịch độc.Chất này chỉ cần tiếp xúc qua da sẽ làm kinh mạch con người bị rối loạn mà chết.Trong lúc vô tình nhặt được cuốn sách cũ kĩ,không biết thế nào mang về,học trong đó,nên nàng mới có y thuật,lúc đấy vui sướng vì nhặt được bảo bối.

Trang cuối cùng có viết:Trì quả-một loại quả có màu trong suốt,1 miếng ăn vào làm đả thông kinh mạch.Trong đó còn viết:"Nếu tâm kiên trì thì kinh mạch sẽ lớn vô biên,có thể hút vô kể chân khí."Nhưng ngàn năm mọc mầm,ngàn măn mọc cây,ngàn năm mọc hoa,ngàn năm thụ quả chỉ có một trái,trên đời này chưa bao giờ xuất hiện.

Càng nghĩ nàng càng thất vọng.Nhưng chỉ lúc sau đã bình thường:

"Ta là ta,không ai có thể lấy mất vọng,đường sống của ta.Hừ"

"Giờ nên chữa trị tốt thân thể này,có chuyện gì tính sau."

Nàng quá mệt mỏi nên nằm ngủ thiếp đi"..