- Lớp mình xong đề ngoại ngữ số hai chưa?
Dương với lấy một chiếc bút bi đỏ ở phía trước, thuận miệng hỏi bạn bè xung quanh. Suốt một tiếng đồng hồ vừa qua, cả lớp ai nấy đều hăng say ôn tập lại kiến thức cũ thông qua bài giảng tư duy của Quân, rồi lại cùng nhau làm thử để thi do cậu chuẩn bị.
Quân giảng bài rất là dễ hiểu, lớp nó lại học khá tốt môn này nên không có ai là không theo kịp cả. Vĩnh cũng nắm bắt được kiến thức khá nhanh, dù cậu đã bỏ qua nó khá lâu. Dường như chỉ cần cậu tập trung chú ý lắng nghe và ôn tập thật kỹ lưỡng là có thể tiến bộ vượt bậc.
- Xong rồi sếp.
- Vậy để Quân check lại đáp án giúp cả lớp nhé.
- Câu 1: A; Câu 2: C...
Giọng Quân đều đều vang lên, những thành viên khác thì cầm sẵn một chiếc bút bi đỏ trên tay, lần lượt dõi theo từng dòng đáp án. Xong xuôi, cả bọn đồng loạt công bố kết quả của mình cho mọi người nghe, rồi đưa ra những câu hỏi mà mình còn thắc mắc để cùng nhau thảo luận và ghi chú. Buổi học cứ thế trôi qua, cả lớp cũng đã hoàn thành được hai đề tiếng Anh và một đề Toán trước khi nghỉ giải lao một chút.
- Ăn khô gà đi, còn có cả mấy đồ ăn lạng nữa đó, hí hí ngon lắm. _ Dương hí hửng khui đồ được đặt từ ban nãy.
- Sếp có đặt nước uống gì không? Ăn mấy thứ này dễ khát lắm. _ Duyên chu đáo hỏi.
- À, à, nhà tớ có một bình sấu mới được ngâm từ cuối năm ngoái, đến giờ uống mới ngon nè!
- Nhà sếp có trồng à?
- Không, năm ngoái đi về quê ngoại nghỉ hè, thấy sấu sai quá mà không có ai vặt thế là tớ, Lâm mới Dũng trèo lên lấy xuống. _ Dương nhí nhảnh.
- Còn dám kể chuyện mất mặt đó ra nữa hả? Thế đứa nào ngã đè lên người tôi do nghịch dại trên cây sấu đó hả? _ Lâm khẽ lườm.
- Ha ha...
Dương chu môi nguýt cậu dài một cái, rồi kéo tay Dung cùng một vài đứa con gái vào bên trong chuẩn bị đồ uống. Vĩnh nhìn theo nó, cậu khẽ mỉm cười. Buổi học hôm nay Dương luôn cố gắng phối hợp cùng mọi người đem không khí thoải mái nhất tới cho cậu, có những lúc chính cậu cũng không thể nhịn được cười trước những trò đùa vô tư của họ.
Những cốc nước sấu đá đã được bưng ra bên ngoài, bạn bè nhanh tay nhận lấy phần uống của mình, vừa ăn vừa trò chuyện. Dung cầm theo một cốc nước và đề Toán ban nãy vừa cùng cả lớp kiểm tra ra chiếc ghế sô pha gần đó chăm chú xem lại. Thi thoảng Dương ngồi ở dưới chiếu bên cạnh lại kéo kéo tay gọi nhỏ xuống ăn khô gà cùng mình.
- Dương này, nãy bà hiểu câu này chưa?
Dung cúi xuống đưa đề Toán ra, chỉ vào câu số 28 đang được đánh dấu rất đậm. Không nghe thấy tiếng trả lời, nhỏ nhìn quanh, thì ra là nó đã đi vào bên trong lấy thêm nước sấu. Cầm lấy tờ giấy trên tay, Dung hơi nhíu mày, thở dài một hơi. Có lẽ để lát nữa hỏi vậy.
- Cậu chưa rõ câu này à?
Thắng khẽ nghiêng người lại gần chỗ Dung đang ngồi, tay cậu khẽ chống xuống phần tựa của chiếc ghế, cúi đầu nhìn xuống đề bài mà nhỏ đang suy nghĩ. Khoảng cách của cả hai hiện tại đang rất gần, làm cho cả người Dung chợt cảm thấy nóng bừng. Thoáng đỏ mặt, Dung lấy tay khẽ xua xua về phía cậu, giọng lúng túng.
- À. ừm không có gì đâu, lát nữa tớ tiếp tục sau, bây giờ khát quá, nãy giờ cũng chưa ăn được gì nhiều.
Nói rồi nhỏ luống cuống đặt tờ đề và chiếc bút xuống mặt bàn, cầm cốc nước sấu còn đang uống dở ngồi xuống chiếc chiếu bên cạnh, mau mắn bắt chuyện với Xuân. Thắng nhìn Dung, trong lòng khẽ thở dài, đã rất lâu như vậy rồi, cậu ấy vẫn chưa thể quên được những chuyện xưa cũ, vẫn luôn trốn tránh cậu như vậy. Ngay cả khi cùng nhau tới thành phố cổ làm thêm, Dung cũng rất ngại khi nói chuyện với cậu. Thắng bất giác cảm thấy lo lắng.
Chiều, đám bạn lớp nó đứng trước cổng nhà làm vài trò đùa nghịch ngợm rồi mới tạm biệt nhau ra về. Có đứa còn tranh thủ khoe cả gà khô, bánh bao... và những cốc nước sấu lên mạng, làm bạn bè của mình kêu gào trách móc họ đi ăn mảnh. Buổi học đầu tiên có sự tham gia của Vĩnh diễn ra khá thuận lợi, cả lớp đều tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích.
Vĩnh chủ động chào mọi người rồi đạp xe trở về nhà. Trên đường về, cậu rất vui vẻ, thi thoảng lại mỉm cười. Ngày hôm nay cậu đã ghi chép lại rất nhiều công thức mà lúc trước mình đã bỏ qua, kết quả đạt được sau mỗi lần làm bài thi thử đều đã tiến bộ hơn so với lần trước. Tất cả là nhờ vào những người bạn trong gia đình 12B, họ đã giúp đỡ cậu. Mà khoan đã, bây giờ cậu cũng đã là một trong số họ rồi, có thể vô tư mà bước đi cùng gia đình ấy. Mặc dù có chút xấu hổ khi suy nghĩ này thoáng nhảy qua trong đầu cậu, nhưng Vĩnh lại thực lòng mong muốn bản thân là một trong những mảnh ghép ấy.
- Phải thật cố gắng mới được...
Bàn chân cậu nhấn xuống, guồng chiếc xe đạp chạy nhanh hơn.
...
Dung đi chầm chậm trên con đường lộng gió. Từ sau khi cùng Dương thấu hiểu nhau, nhỏ nhận được rất nhiều giá trị từ những bài học cuộc sống mà Dương đem lại. Thứ được gọi là tình bạn quả thật là khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp. Lại nhớ tới mấy tháng trước, khi Dung xin ba mẹ ra ngoài làm thêm cùng với bạn bè vào cuối tuần, hai bậc phụ huynh lúc ấy đã bị giật mình không hề nhẹ, họ vô cùng ngạc nhiên nhìn con gái. Từ nhỏ Dung đã được sinh ra trong một gia đình giàu có, lại là con một, vì thế mà luôn được ba mẹ hết mực thương yêu. Nghe con gái của mình đề nghị như vậy, hai người vừa thấy vui mừng, lại vừa lo lắng.
- Ôi...
Mải suy nghĩ, Dung đang bước đi trên vỉa hè định sang đường khi đèn xanh còn chưa tới. May mà có một cánh tay chắc chắn nắm lấy tay nhỏ kéo lại ra sau, lúc này đây Dung mới giật mình nhìn ra đèn giành cho người đi bộ vẫn còn là đèn đỏ. "Vừa rồi đúng là dọa chết mình mà!"
- Cậu có sao không?
Một giọng nói quen thuộc vang lên làm Dung thoáng bối rối. Khẽ xoay người lại, nhỏ lí nhí cảm ơn, chỉ đủ để cậu có thể nghe được. Thắng khẽ thở dài, vừa rồi nhỏ làm cậu vô cùng sợ hãi, chiếc xe ô tô bên dưới lòng đường vẫn đang chạy rất nhanh, cậu không kịp nghĩ ngợi gì cả, trong lòng chỉ có duy nhất một ý niệm là phải nhanh chân chạy đến giữ cô ấy lại. May mà mọi chuyện giờ cũng đã ổn.
- Lần sau đi đường cẩn thận nhé, đừng mất tập trung như thế. _ Thắng nhỏ nhẹ nhắc nhở.
- Ừm, tớ sẽ chú ý hơn. _ Dung khẽ gật nhẹ đầu, đôi mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào cậu.
- Cậu vẫn đang trốn tránh tớ đấy à? Những chuyện trước đây không phải đã qua rồi sao?
Bất chợt, Thắng hỏi một câu khiến Dung sững người lại mất mấy giây. Đúng vậy, sự thực là nhỏ vẫn luôn cố gắng né tránh tình cảm của cậu. Dung vẫn luôn cảm thấy có lỗi với những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, cảm thấy bản thân không còn xứng đáng với tình cảm mà cậu ấy dành cho mình nữa. Thắng là một người tốt, sẽ tốt hơn nếu có một cô gái dịu dàng tốt bụng ở bên cạnh cậu.
- Tớ...
- Nghe này... _ Thắng khẽ nắm lấy bờ vai mảnh khảnh của Dung, nhẹ ghì xuống nhưng không làm đau nhỏ, xoay người Dung nhìn trực tiếp về phía mình. _ ...Cậu hãy nhìn thẳng vào mắt tớ, đừng nghĩ ngợi gì cả. Tớ mong cậu có thể cảm nhận thật sự từ sâu trong trái tim mình, cậu có tình cảm gì với tớ hay không? Dù cho là trước đây hay bây giờ đi chăng nữa, tớ vẫn luôn thích cậu. Cậu luôn là người tuyệt vời nhất đối với tớ và điều này sẽ không bao giờ thay đổi.
- Nhưng tớ không xứng đáng với tình cảm chân thành ấy của cậu, tớ đã từng... _ Dung xúc động khi nghe những lời như vậy từ Thắng, nhỏ kích động ngẩng mái tóc dài lên nhìn cậu.
- Những chuyện này đã qua rồi, bây giờ tất cả chúng ta đều rất thân thiết, gia đình 12B đã thực sự là một, như mong ước và tâm huyết của Dương suốt quãng thời gian qua. Và cậu biết không, có thể trước đây cậu sai, nhưng việc cậu nhận ra điều đó và thay đổi chúng đã thể hiện rằng cậu không phải là một người xấu.
- ...
- Dương cũng chỉ hi vọng như vậy thôi, lớp chúng ta có thể hòa làm một cũng là nhờ cậu, nhờ có cậu xuất hiện và bước từng bước cùng mọi người thì bức tranh 12B mới được ghép lại. Tất cả chúng ta đều là những mảnh ghép của bức tranh ấy, cùng ghép chúng lại gần với nhau hơn đều là do duyên số, số phận đưa chúng ta gặp nhau và cùng nhau trở thành một gia đình.
- ...
- Tớ cũng vậy, việc tớ gặp cậu và thích cậu là duyên phận đã định trước. Cậu đã không còn là Dung của trước kia, làm tổn thương đến bạn bè nữa, hiện tại cậu là Nguyễn Thùy Dung, một thành viên của ngôi nhà 12B, một cô gái luôn biết quan tâm, đối xử tốt với người khác và là người mà tớ muốn theo đuổi, chỉ cần như vậy là đủ... Đừng tránh tớ nữa, được không?
Thắng nhìn sâu vào đôi mắt Dung sau khi nói ra câu hỏi cuối cùng này của mình. Dung khẽ gật nhẹ đầu, nước mắt cũng cứ thế nhẹ rơi theo. Mỉm cười rạng rỡ, cậu khẽ ôm lấy Dung, rồi dịu dàng nắm tay nhỏ trở về nhà.
Trên con đường ngập tràn ánh nắng chiều tà lắng đọng, có hai người, một nam một nữ đi bên cạnh nhau tràn đầy hạnh phúc. Dung nhìn xuống bàn tay đang được bao trọn bởi những ngón tay ấm áp của cậu, đôi môi khẽ mỉm cười dịu dàng. Nhỏ thích Thắng, không phải là vì cậu vẫn luôn chờ đợi mình, mà là thật lòng thích cậu, thích người con trai luôn ở bên quan tâm mình, sẵn sàng chở che và hiện giờ là sẵn sàng tha thứ. Dung khẽ siết bàn tay mình vào tay cậu, tiến một bước lên trên, nhẹ nhàng sánh vai cậu. Tương lai có rất nhiều điều sẽ xảy ra, nhưng nhỏ nguyện mãi nắm tay cậu như vậy, cùng Thắng bước tiếp và vượt qua tất cả những chuyện đó.