- Cậu vẫn đang trốn tránh tớ đấy à? Những chuyện trước đây không phải đã qua rồi sao?

- Tớ...

- Nghe này, cậu hãy nhìn thẳng vào mắt tớ, đừng nghĩ ngợi gì cả. Tớ mong cậu có thể cảm nhận thật sự từ sâu trong trái tim mình, cậu có tình cảm gì với tớ hay không? Dù cho là trước đây hay bây giờ đi chăng nữa, tớ vẫn luôn thích cậu. Cậu luôn là người tuyệt vời nhất đối với tớ và điều này sẽ không bao giờ thay đổi.

...

Hai ngày trước.

Học sinh trong lớp 12B khẽ vươn nhẹ vai thư giãn sau một buổi học căng thẳng. Họ nhìn sang nhau khẽ mỉm cười tươi tắn, rồi nhanh tay thu dọn sách vở vào cặp, chuẩn bị trở về nhà.

Trời đã bắt đầu vào hạ, những đợt nắng ấm áp đầu tiên dần ló rạng, thay thế cho lời tạm biệt một mùa đã qua. Bên ngoài ban công, những tia nắng vàng ruộm gay gắt của buổi trưa hè chiếu rọi qua lớp lá dày, nghịch ngợm đặt chân lên những tay vịn ban công, vẽ lên một màu sắc rực rỡ.

Dương sau khi cất sách vào cặp xong xuôi khẽ liếc nhìn mọi người, ai nấy đều hiểu ý mà nhẹ nhàng đi xuống phía cuối lớp, tới một chiếc bàn quen thuộc.

- Vĩnh này, dạo này mọi thứ vẫn ổn chứ? Ông ôn tập thế nào rồi? _ Sơn đặt tay lên vai cậu.

Vĩnh đang cúi xuống hộc bàn khẽ ngẩng đầu lên nhìn cả lớp. Hiện tại cậu vẫn chưa có dự định cụ thể nào cả. Mặc dù gia đình cậu gần đây cũng đã ổn định hơn, thu nhập cũng đã có tiến triển, nhưng cậu biết cả nhà vẫn còn nhiều khoản chi tiêu lúc trước chưa hoàn tất. Vĩnh có lẽ sẽ không đến lớp ôn thi đang được mở trong trường nữa.

Thời gian qua, kiến thức học tập của cậu cũng đã dần trở lại, nhưng vẫn là chưa đủ để cậu có thể đạt được điểm số thật cao trong kỳ thi sắp tới. Vĩnh quay sang bên cạnh, có chút đăm chiêu nói.

- Tôi nghĩ... chắc là sẽ chỉ thi tốt nghiệp thôi. Cố gắng thêm một chút chắc là sẽ đủ điểm để hoàn thành chương trình học phổ thông.

- Hầy sao lại thế được! Hai giờ chiều thứ năm tuần này bọn tớ sẽ cùng nhau học nhóm và ôn tập tại nhà của tớ đó. Hay cậu đến học chung nhé, cùng nhau nâng cao kiến thức? _ Dương cẩn thận quan sát biểu hiện trên gương mặt Vĩnh.

- À...

Thấy cậu có vẻ phân vân, Dương nhanh tay nhét một mẩu giấy vào trong lòng bàn tay cậu, nhoẻn miệng cười nói.

- Cậu cứ suy nghĩ đi, trong đây là địa chỉ nhà tớ, gần ngay cạnh trường mình thôi à! Bọn tớ mong là cậu nhất định sẽ tới!... Mà thôi cũng trưa rồi, đói quá, mọi người về thôi, để bụng đói không tốt cho sức khỏe đâu ha!

Nó cười hì hì rồi vẫy tay chào tạm biệt Vĩnh, kéo lấy tay Lâm nhanh chóng chạy ra cửa. Mọi người trong lớp có chút giật mình nhìn theo nó, rồi cũng lần lượt chào tạm biệt cậu, cùng nhau đi xuống sân trường.

Trong lớp học, chỉ còn lại một mình Vĩnh đứng lặng yên nhìn theo bóng dáng họ rời khỏi, đôi mắt khẽ nhìn vào mảnh giấy nhỏ màu xanh trong lòng bàn tay, tâm trạng chợt cảm thấy rối bời. Cậu hiểu những hành động này của cả lớp là vì điều gì và cậu thực sự rất biết ơn họ vì điều đó. Trải qua bao nhiêu chuyện, những người bạn ấy vẫn luôn quan tâm, gắn bó với cậu như vậy, chưa bao giờ bỏ cậu ở lại một mình, bởi vì họ thực sự coi cậu là bạn, coi cậu là một thành viên không thể thiếu trong gia đình 12B.

Vĩnh khẽ thở dài, cậu có phải là một người bạn tồi không nhỉ? Luôn khiến bạn bè của mình phải lo lắng. Cậu mong rằng mình có thể làm được điều gì đó để an ủi họ, xoa dịu nỗi lo trong lòng họ, khiến họ có thể yên tâm về mình hơn.

- Sếp này, sao sếp chỉ đưa địa chỉ cho Vĩnh mà không nói chuyện thêm và khuyên nhủ cậu ấy đến học vậy?

Bên dưới sân trường, Duyên không nhịn được mà lại gần tò mò hỏi nó. Dương nhìn sang nhỏ, gương mặt của Duyên hiện giờ đang rất khó coi, bởi nhỏ đã cố gắng suy nghĩ, nhưng vẫn không thể hiểu rõ được hành động vừa rồi của nó. Dương khẽ đưa mắt lơ đãng nhìn ra khoảng không gian phía trước, giọng hòa vào làn gió lướt qua khuôn viên trường học.

- Tớ muốn cậu ấy có thể thực sự đồng ý tới học với bọn mình. Thời gian qua khi chúng ta giúp đỡ cậu ấy, tớ biết trong lòng cậu ấy có chút gánh nặng. Bây giờ chúng ta cứ ở lại tiếp tục nài nỉ với cậu ấy, sợ là Vĩnh sẽ căng thẳng. Để cậu ấy suy nghĩ thêm vẫn tốt hơn!

- À, thì ra là thế.

Mọi người đều im lặng nhìn Dương đang suy tư về một điều gì đó, bước chân dần chậm lại. Ánh nắng trời hè chiếu rọi từ trên cao xuống, bị chắn bởi những tán lá và những nhánh cây xà cừ, thi thoảng lại tạo nên một mảng màu loang lổ, trải đầy khắp sân trường.

...

Vĩnh dựng chiếc xe đạp vào góc nhà, chậm rãi đi vào bên trong. Cậu đưa mắt liếc nhìn về phía bàn học của Khang, cặp cậu nhóc đang treo ở đó, vậy là em trai cậu đã về nhà. Dáo dác nhìn quanh căn nhà một lượt, cậu vẫn không thấy mẹ, không gian lại vô cùng yên tĩnh. Có lẽ là mẹ cậu đã ra ngoài đi chợ rồi.

"Khoan đã"... Vĩnh dừng lại lắng tai nghe, có một âm thanh nho nhỏ phát ra từ khu vườn ở phía sau nhà, hình như còn có cả tiếng mẹ cậu. Vĩnh nhẹ nhàng bước chân xuống phía dưới, ngó mắt tìm kiếm xung quanh.

- Tôi ở bên này cũng tốt bà ạ. Có tin vui muốn báo về với nhà mình!

Giọng ông Khải phấn khởi vang lên ở đầu bên kia của chiếc điện thoại. Cô Hiền đang thái rau mỉm cười dịu dàng lắng nghe từng lời chồng mình nói, bên cạnh là Khang đang giúp mẹ bóc vỏ trứng. Khung cảnh bây giờ hiện lên vô cùng yên bình, nhưng lại không hề tĩnh lặng.

- Ba gọi điện về hả mẹ?

Đặt cặp sách xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh, Vĩnh xắn tay áo lại gần giúp mẹ nấu cơm. Phía bên kia, ông Khải khẽ mỉm cười chào con trai. Ông đang cùng bác Trọng và một vài người khác ngồi ở một quán cơm ven đường.

- Ông có chuyện gì thế?

Cô Hiền bưng rổ rau cải đã được xắt nhỏ tới chiếc bếp bên cạnh, tay vừa đảo những lát hành và gừng được băm nhỏ trong nồi, vừa ôn nhu nói.

- Tôi được giám đốc Cường của công ty thiết kế xây dựng Cường Phát nhận vào làm việc bà ạ. Bà và hai con yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hết mình. Khó khăn lắm mới được quay trở lại với công việc mà mình từng làm, cơ hội này tôi nhất định sẽ không để mất nó lần nữa.

- Tốt quá, vậy là ba có thể kiếm thật nhiều là nhiều tiền đúng không ba? _ Khang bên cạnh ngây ngô hỏi.

- Ừ, ba sẽ kiếm thật nhiều tiền về cho nhà mình. _ Ông Khải bật cười nhìn ngắm đứa con trai mới gần 10 tuổi thơ ngây của mình.

- Thế là anh hai sắp tới có thể lên đại học học rồi, con nghe các bác bảo học đại học tốn kém lắm. Nhưng mà anh đi con cũng buồn... Ba ơi...

- Khang!!!

Vĩnh chợt lớn tiếng quát cậu nhóc. Nhìn gương mặt có phần khó xử của cả ba và mẹ mình, cậu cảm thấy rất áy náy. Khang giật mình khi thấy anh trai như vậy, cậu nhóc đầu cúi gằm xuống, gương mặt thoáng buồn rầu. Nhận thấy mình có vẻ đã quá nóng nảy, Vĩnh lặng im không nói thêm gì nữa, cậu hiện giờ đang rất bối rối, không khí vui vẻ nãy giờ chỉ vì chuyện của cậu mà lại trở nên căng thẳng.

- Con đừng mắng em con, thằng bé vẫn còn nhỏ. Với lại nó nói đúng mà con, năm nay con cũng học lớp 12 rồi, cần phải suy nghĩ tới tương lai của mình. Ôn tập cẩn thận, hè năm nay thi đại học đi con.

Ông Khải sau một hồi im lặng khẽ lên tiếng. Để không khí trong nhà trở nên như thế này đều là do lỗi của ông cả. Đáng lẽ ra, ông không nên để cho hai đứa con của mình phải e dè giống như vậy, khiến cho Vĩnh có biết bao nhiêu ước mơ mà trước giờ không dám thực hiện. Từ bây giờ, ông không muốn vợ và hai con phải nghĩ ngợi nhiều nữa, ông muốn họ vui vui vẻ vẻ, vô tư, bình yên mà sống.

- Nhưng con... _ Vĩnh ngập ngừng.

- Đừng lo lắng gì cả, không phải ba đã nói rồi sao, từ giờ ba đã tìm được một công việc tốt, nhất định sẽ cố gắng hết mình vì mẹ và hai con. Thời gian trước là ba có lỗi, bây giờ ba muốn cố gắng bù đắp tất cả. Đừng e ngại điều gì nữa, hãy thực hiện ước mơ của mình đi con.

Vĩnh im lặng, cậu thoáng xúc động nhìn ba qua màn hình chiếc điện thoại nhỏ. Một lát, cậu tiến lại gần Khang, nhẹ bế cậu nhóc ngồi trong lòng mình, xoa đầu em trai trìu mến. Đôi mắt cậu nhóc hơi đỏ, có lẽ vừa rồi do cậu lớn tiếng nên Khang có chút sợ hãi. Nhẹ ôm lấy em trai mình, Vĩnh dịu dàng nói.

- Cho anh xin lỗi nhé!

...

Chiều thứ năm, bạn bè trong lớp 12B đã tập trung đông đủ, ngồi trong phòng khách nhà Dương. Cả bọn đều vô cùng nôn nóng, lo lắng không biết liệu rằng Vĩnh có tới hay không. Đám đông chốc chốc lại đưa mắt nhìn ngó ra cổng, trong lòng không khỏi hy vọng mình sẽ bắt gặp một dáng người quen thuộc nào đó.

- Có khi nào cậu ấy sẽ không đến không? _ Thu thở dài nói.

- Đợi thêm một chút nữa đi. _ Dương khẽ liếc mắt lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đã muộn gần mười phút rồi.

"Kính cong..."

Tiếng chuông cửa vang lên, cả lớp không tự chủ được mà đứng bật dậy. Dương xỏ vội đôi dép nhanh chóng chạy ra cửa, giàn hoa giấy che khuất gương mặt của người đó, chỉ thấy là một chàng trai, hai tay xách hai gói đồ lớn. Cả bọn thoáng chút thất vọng. Hóa ra là anh shipper đến giao hàng cho bọn nó à.

- Cảm ơn anh, để tụi em tự xách vào nhà cho ạ! _ Dương thoáng buồn.

- A a... _ Nhỏ Duyên đứng bên cạnh đập đập tay lên vai nó.

- Có chuyện gì thế? _ Cả đám lúc này mới chạy hết ra ngoài cổng.

Trước mắt họ không phải là một anh shipper nào cả mà là Vĩnh, người bạn mà nãy giờ mọi người đều mong ngóng. Sự xúc động nhẹ nhàng dâng trào trong lòng, cả bọn vui tới mức không biết nên nói gì vào lúc này nữa. Một lát, Vĩnh khẽ cười, hơi nhăn mặt nhìn bạn bè của mình rồi đùa.

- Cứ để khách ở ngoài này mãi à?

- Á chết, quên mất, cả lớp mau mau vào đi!

Dương vội vã, nó vui tới mức chân tay lóng ngóng hết cả lên. Mọi người rôm rả nói chuyện, cùng nhau nhanh chóng vào trong nhà. Một vài bạn nam phụ giúp Vĩnh đem đồ vào bên trong.

- Ơ, đây rõ ràng là đồ ăn vặt bọn tớ đặt mà. Sao lại ở chỗ cậu? Lúc nãy bọn tớ còn tưởng cậu là anh shipper cơ. _ Dương ngẩn tò te.

- À, lúc nãy đúng là có anh shipper đến đúng lúc tôi đang đứng ở cổng. Thế nên tôi nhận hàng hộ các cậu luôn.

- Bọn tớ còn tưởng cậu sẽ không tới... _ Duyên cố gắng nén lại cảm xúc của mình.

- Xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng! _ Vĩnh khẽ cười.

- Nào lớp mình, chúng ta bắt đầu học thôi!

Dương hô to. Cả bọn nhanh nhẹn lấy sách vở ra chuẩn bị ôn tập. Quân cũng đã lên mạng tìm kiếm rất nhiều tài liệu ôn thi hay về in ra cho cả lớp. Không khí trong căn phòng thoáng chốc đã trở nên vô cùng nhộn nhịp, chỉ với sự xuất hiện của một người.

Ánh nắng buổi chiều rực rỡ, đâu đó còn có một vài tiếng ve nho nhỏ bắt đầu kêu. Âm thanh thiên nhiên văng vẳng giữa đất trời, hòa quện với nó là tiếng cười giòn dã, tiếng giấy bút lật dở, va vào nhau loạt soạt. Mùa xuân, vạn vật trên đời bừng tỉnh, như được sinh ra thêm một lần nữa. Khi tới mùa hạ, sức sống ấy lại càng thêm mãnh liệt hơn, năng động và bất tận. Dương khẽ nhìn những người bạn xung quanh mình, đôi môi mỉm cười hạnh phúc. "Cảm ơn vì tất cả các cậu luôn ở bên cạnh tớ, cùng tớ hòa lại làm một, trở thành gia đình 12B!"