- Cô có cần đi bệnh viện không?

Tôi giật mình khi nghe tiếng một người đàn ông cất lên ngay bên cạnh, giọng nói trầm ấm, vừa đủ nghe. Trên tay anh ta đang xách cặp và cầm áo khoác. Có lẽ anh ta sắp về, trong khi mọi người vẫn đang ăn uống rất vui vẻ. Tôi gượng cười xua tay nói không sao nhưng thực tế là đến thở thôi tôi cũng thấy vô cùng khó khăn. Thấy thế, anh ta lại tiếp tục hỏi :

- Cô đang tới kì phải không?

Thật sự nếu như câu hỏi này xuất phát từ miệng một người đàn ông bình thường thì anh ta sớm đã ăn một bạt tai vì hỏi vừa vô duyên vừa nhiều chuyện, nhưng vì anh ta là bác sĩ sản khoa nên tôi có thể hiểu được câu hỏi của anh ta chỉ đơn giản là bệnh nghề nghiệp mà thôi. Thôi khẽ gật đầu, tay vẫn ôm bụng.

- Tháng nào cũng như vậy à?

- Nhiều năm nay đều như vậy. Tôi cũng quen rồi, chỉ là tôi lỡ ăn nhiều đồ cay quá nên dạ dày cũng có chút khó chịu. Nhưng mà tôi không sao đâu, uống viên giảm đau vào là sẽ dễ chịu thôi. Anh cứ về trước đi, không phiền anh nữa.

- Thuốc giảm đau chỉ có tác dụng tạm thời, không nên lạm dụng, phải biết nguyên nhân từ đâu thì mới điều trị dứt điểm được. Cô cũng nên về nghỉ ngơi sớm, bọn họ ăn uống xong còn đi hát hò nữa nên cô không theo được đâu.

- Vâng!

Anh ta khẽ gật đầu rồi quay đi, tôi nhìn cốc thuốc đã tan hết, định uống thì cô bé phục vụ bưng một khay nước đưa cho tôi. Tôi nhớ là bản thân không gọi gì cả. Nhưng chưa để tôi hỏi thì cô bé nói :

- Nãy anh Thành có dặn em mang cho chị một ly nước đường nâu pha nước ấm ạ. Anh ý dặn em bảo chị uống luôn khi nước còn ấm thì sẽ dễ chịu hơn đấy!

Tôi ngây người, đón lấy ly nước vẫn còn âm ấm trên tay. Sao anh ta lại chu đáo thế nhỉ? Hay là vì vẫn còn cảm thấy có lỗi với tôi khi anh ta là nguyên nhân gián tiếp khiến tôi mất điện thoại nên giờ quan tâm tới tôi để khỏi cảm thấy day dứt?

Nếu là sự thật thì đúng là anh ta nghĩ nhiều rồi, là lỗi của tôi, do tôi chủ quan kia mà.

Lấy lý do không khoẻ, tôi xin phép ra về trước. Trở về khách sạn, tôi ngủ một mạch tới sáng hôm sau. Và đúng là sau khi uống cốc nước đường đó, cảm giác đau bụng đã giảm đi rất nhiều phần.

Sáng ra, tôi đi mua một cái điện thoại mới và sim mới để tiện liên lạc. Chồng tôi bảo thôi thì cứ coi như của đi thay người, miễn là tôi làm tốt công việc Sếp giao thì sau này sẽ được nhận lại giá trị gấp nhiều lần thứ tôi đánh mất. Nghe vậy tôi cũng bớt tiếc của đi một chút.

Những ngày sau đó, tôi liên tục chạm mặt gã bác sĩ kia, anh ta trực tiếp phân tích về công năng, đặc tính của sản phẩm, nói về sự ra đời của sản phẩm này chính là bước ngoặt của các dòng thực phẩm chức năng hiện có.

Thậm chí kế hoạch truyền thông như thế nào anh ta cũng phổ biến luôn. Đúng là sản phẩm tự mình làm ra có khác, rất tự tin!

Trong lúc uống trà chiều tôi có nghe mọi người kể, thành tích của anh ta cũng không phải dạng vừa, mới ba mươi hai tuổi đã được đề bạt lên chức phó khoa, lại còn mở được một phòng khám tư nhân khá to ở Hà Nội, bệnh nhân tới khám đông nườm nượp. Sản phẩm mà anh ta nghiên cứu ra cũng được đánh giá rất cao và được chính công ty dược phẩm có tiếng này hợp tác sản xuất và đưa ra thị trường. Với chiến tích lẫy lừng đó, tôi dần dần thay đổi anh nhìn về anh ta, có lẽ vẽ đáng ghét in hằn trong đầu tôi qua những lần gặp anh ta trước đây cũng chỉ là do tôi tự tô vẽ lên. Tôi thật nhỏ mọn!

Sáu giờ chiều, tôi đi từ phía cồng nhà máy ra đường lớn bắt taxi về khách sạn. Mấy ngày hôm nay phải tăng tốc thu thập tư liệu nên tôi cũng quên béng mất việc hỏi chồng tôi xem việc giỗ chạp ở quê diễn ra như thế nào? Mọi thứ có ổn không? Nhưng cứ hễ xong việc, có thời gian gọi cho chồng thì anh lại không bắt máy, tôi gọi khuya quá, có lẽ anh đã ngủ mất rồi. Tôi gửi tin nhắn zalo cho Trang:

- Mày ngủ chưa?

- Chưa, sao nhắn cho tao muộn thế? Công việc ổn chứ?

- Ổn mày ạ! Tự dưng tao nhớ nhà quá! Ở đây đi đi về về có một mình thấy cô đơn kiểu gì ấy!

Cái Trang thả một cái Icon cười ha ha, nó tiếp:

- Nhớ nhà cái gì, nhớ chồng thì có, chắc đêm ngủ một mình không được sờ sờ mó mó lại thấy vã chứ gì.

- Con Hâm này...

Tôi mắng yêu nó vài câu, con bạn tôi xưa nay vẫn thế, nhiệt tình, hài hước, yêu đời... ở bên cạnh nó luôn nhận được vô vàn năng lượng tích cực. Chúng tôi tán gẫu qua lại tới gần hai giờ sáng, tới khi không còn thấy nó nhắn lại nữa thì tôi cũng hiểu là nó ngủ từ đời nào rồi...

Ngày cuối cùng ở lại Sài Gòn, công việc cũng hòm hòm rồi nên mọi người đồng loạt muốn rủ tôi đi nhậu một bữa cuối cùng trước khi tôi trở về Hà Nội, tôi vui vẻ gật đầu ngay.

Lần này, chúng tôi không tới nhà hàng mà tụ tập ở một quán nướng ven đường. Cho tới tận bây giờ tôi vẫn thấy choáng váng vì người dân ở đây đi ăn khuya rất nhiều. Gần một giờ đêm vẫn thấy phố xá thắp đèn sáng trưng, quán cóc nào cũng đông đúc người ngồi ăn.

Mọi người chủ động kê sát hai cái bàn nhựa lại thành một cái bàn dài, đủ cho gần chục người ngồi, không khí rất náo nhiệt. Tôi hỏi chị Thắm tại sao hôm nay không có bác sĩ Thành đi cùng, chị ấy bảo không rõ anh ta đi đâu nên tôi cũng tạm thời quên luôn, mải miết chìm vào cuộc vui thâu đêm.

Chẳng hiểu sao mấy ngày trước còn thấy nhớ nhà, muốn về luôn ấy thế mà bây giờ ngồi đây với những người bạn mới vô cùng thân thiết thế này tôi lại chẳng nỡ rời đi. Mọi người vừa ăn vừa tán gẫu, trêu chọc, đôi lúc lại cười phá lên huyên náo cả góc đường.

Tôi trở về khách sạn lúc ba giờ sáng, đường phố lúc này đã vắng hơn, trả tiền taxi xong thì cũng là lúc tôi buồn ngủ díu cả mắt, cố gắng lê lết về phòng. Cả đời tôi, ngoại trừ buổi liên hoan tốt nghiệp đại học tới giờ, chưa có lần nào thấy vui như lần này.

Thay xong bộ đồ, tôi thấy điện thoại trên giường nhấp nháy báo có email mới được gửi đến. Không biết kẻ nào hâm dở lại đi gửi mail cho tôi lúc ba giờ sáng thế này? Tôi tò mò mở ra thì thấy một cái tên mới toanh, nội dung mail là bản báo cáo chi tiết về sản phẩm tinh chất hàu, rất rõ ràng từng thành phần một được liệt kê rõ ràng. Thậm chí ý tưởng dựng kịch bản thế nào anh ta cũng vạch ra luôn.

Tôi cười khẩy: việc gì anh cũng muốn làm, định dành bát cơm của tôi hay sao?

Đấy là tôi tự cười nhạo ở trong lòng như vậy. Kéo xuống dưới có một tin nhắn:

- Đây là sản phẩm đầu tay của tôi, nên toàn bộ tâm huyết tôi đều đặt vào đó. Sản phẩm này có được người tiêu dùng biết đến và tin tưởng sử dụng hay không, còn lại dựa vào năng lực của cô. Cảm ơn!

Tôi nhanh nhảu reply lại ba chữ : Tôi biết rồi

Rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trước khi tôi về Hà Nội, mọi người thống nhất sẽ liên lạc với nhau qua nhóm chat ở Zalo, cũng may thời buổi công nghệ này có công cụ hỗ trợ rất nhiều chứ nếu không liên lạc sẽ gián đoạn và cắt đứt dần dần.

Trở về Hà Nội, tiếp tục chuỗi ngày bù đầu bù cổ hoàn thành nốt công đoạn cuối cùng của TVC quảng cáo, tôi gần như chẳng có thời gian nói chuyện gì với chồng. Sáng ra chỉ kịp chào nhau một cái là tôi đã phải vội chạy tới công ty, chiều gần tối mới về tới nhà, nhân tiện mua chút đồ ăn nấu sẵn.

Tôi gửi bản dựng demo cho Thành qua mail

hỏi anh ta xem liệu ý tưởng của tôi có đúng với kì vọng của anh ta hay không? Không phủ nhận được ý tưởng của anh ta rất hay, sáng tạo, tôi đã đọc đi đọc lại vài lần bản thảo đó, cuối cùng cũng nhặt ra được vài tình huống rất đời thường trong đó. Làm quảng cáo phải khiến người xem thấy hình ảnh của mình thì họ mới tin để mua sản phẩm ấy về dùng được.

Sau gần nửa ngày chờ đợi xem ý anh ta thế nào, mãi sau anh ta mới phản hồi lại:

- Tuỳ ý cô! Hiệu quả là được!

Đúng là hỏi cũng bằng thừa, thế là tôi mạnh dạn chốt luôn, không qua chỉnh sửa gì nữa hết.

Quả đúng như mong đợi, doanh số bán hàng rất cao, dấu ấn trong lòng khách hàng vô cùng sâu đậm. Các trang báo liên tục đưa tin về sản phẩm mới này, trang web phân phối chính thức thì liên tục bán hết hàng. Sếp tôi gật đầu tỏ vẻ thán phục:

- Quả không uổng công tôi phân công cô đi. Lâu lắm rồi mới có dự án thành công như lần này. Nói xem, cô muốn được thưởng gì nào?

Tôi vẫn còn đang nâng nâng với chiến tích này, nhân tiện vòi vĩnh, giả nghèo giả khổ kể lể:

- Chuyến đi bão táp này em mất một cái điện thoại, bị người ta hiểu lầm là ăn cắp. Sếp xem có bù được cho em không? Đa chẳng có tiền rồi mà còn mất vài triệu mua cái điện thoại khác. Sếp mà thưởng ít là em thâm nặng sếp ạ!

- Yên tâm, sẽ không thiệt, sẽ không thiệt đâu mà lo, hết bao nhiêu cứ liệt kê ra, tôi cho kế toán hạch toán một lần cho xong! Cô làm được việc, tôi không tiếc.

Tôi bật cười, thành thật nói:

- Em đùa thôi, lỗi là do em bất cẩn. Sao bắt Sếp đền được. Sau đợt này em muốn xin nghỉ vài ngày về quê chồng, tranh thủ nghỉ ngơi, đợt này sức em bị bào ghê quá sếp ạ.

- Tưởng gì, tôi cho cô nghỉ 1 tuần mà nghỉ ngơi cho thoải mái. Khoẻ rồi thì quay lại làm việc cho hiệu quả. Còn thưởng thì tôi cộng dồn vào lương tháng này cho cô. Thế nhé!

Sếp phấn khởi rời đi, cái Trang vỗ mạnh vào đùi tôi làm tôi đau quá phải giẫy lên. Nó cười gian manh, bắt tôi khao chầu lẩu như lời tôi hứa trước khi lên máy bay. Tôi véo má nó, bảo rằng sẽ cho nó ăn lẩu tới khi nào mặt nổi cả rừng mụn mới cho thôi.

Đợt nghỉ phép này của tôi đúng vào dịp ở công ty chồng có dự án mới nên anh không thể đi cùng tôi về quê được. Tôi hiểu cái nghề này của anh và tôi đều không làm chủ được thời gian nên chỉ biết động viên nhau cùng cố gắng. Một mình tôi tự bắt xe khách về cũng được. Trước khi về, tôi ghé qua siêu thị mua ít quà biếu các cô các bác dưới quê, tiện mua cho mẹ chồng ít nước sâm bồi bồ.

Chuyến xe khách khởi hành lúc năm giờ sáng. Tôi dậy viết cho chồng một dòng tin :

- em nấu cháo, anh ngủ dậy múc ra ăn nhé. Yêu anh

Và kéo valy đi luôn. Trời vẫn còn sớm tinh mơ, sương rơi tí tách trên kẽ lá. Phố thị giờ này thưa thớt người qua lại, hầu hết là những người chở hàng hoá đi bán. Tôi khẽ mìm cười tận hưởng không khí phố xá lúc tinh mơ như thế này, rất đỗi yên bình.

Cách đây vài ngày, tôi có hỏi chuyện giỗ bố có diễn ra suôn sẻ không? Có ai nhắc gì tới tôi không thì chồng tôi bảo không có gì, mọi người biết tôi bận nên ai nấy đều thông cảm. Tôi mừng thầm: may quá! Chỉ sợ mọi người trách bản thân mình vô trách nhiệm.