Tối đến, nằm ở khách sạn, tôi gọi điện về cho mẹ đẻ. Mẹ tôi hiện đang ở quê với đứa em gái đang học lớp 12. Bố tôi thì mất sớm nên từ nhỏ ba mẹ con đã dựa vào nhau mà sống, tới khi tôi lấy chồng, mua nhà ở Hà Nội thì hai mẹ con tôi ít khi gặp nhau. Tất cả hầu hết chỉ trao đổi qua điện thoại. Lúc nào nói chuyện, mẹ tôi cũng đều dặn tôi phải ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khoẻ, không được thức khuya. Nhưng mà công việc của tôi vốn chẳng có giờ giấc, đợt nào bị Sếp dí deadline thì chuyện phải làm việc tới 1-2 giờ sáng là bình thường. Mẹ dặn thì tôi cứ vâng vâng dạ dạ cho mẹ yên lòng. Tôi biết, thật sự nếu tôi càng lâu có em bé, thì mẹ tôi càng không yên tâm. Mẹ tôi không nói ra nhưng sâu trong đôi mắt mẹ, tôi nhận ra điều ấy. Mẹ sợ tôi sẽ giống như Dì, bị cả nhà chồng hắt hủi vì không có con, một thời gian sau chồng dì công khai có con riêng bên ngoài và đón cả hai mẹ con về chễm chệ ở trong nhà. Sau đó thì vì bị trầm cảm nên Dì tôi đã đi tự tử. Nỗi ám ảnh đó khiến cho cả tôi và mẹ tôi không sao quên đi được. Thời gian đó tôi luôn thù ghét đàn ông, cho rằng đàn ông là lũ tệ bạc, không đáng để gửi thân cho họ. Cho tới khi yêu và lấy Tùng, tôi mới nhận ra rằng, không phải người đàn ông nào cũng xấu.

Hai mẹ con trò chuyện một lúc, khi mắt tôi ríu lại mới chịu cúp máy, lúc tỉnh lại thì trời đã sáng bừng.

Nhân viên khách sạn bưng lên cho tôi một bát bún, nói rằng đây là suất ăn sáng miễn phí của khách sạn. Sau khi ăn xong sẽ có nhân viên lên dọn phòng. Tôi ăn xong, liền xách cái laptop ra ban công vừa ngắm cảnh vừa làm việc, bên trong nhân viên phục vụ vừa thay ga giường vừa hút bụi lau dọn các ngóc ngách. Ở vị trí tôi đang ngồi nhìn xuống là cả một con phố tấp nập người đi kẻ lại. Sắp Tết nên ai cũng hối hả ngược xuôi. Bản thân tôi cũng đang cố gắng từng chút để sau này có cuộc sống tốt hơn. Tôi nhấp một ngụm trà, khoan khoái hít thở bầu không khí lúc ban mai.

- Chị ơi! Em nhặt được cái này ở sát gầm giường, em gửi lại cho chị ạ!

Cô nhân viên phục vụ đưa cho tôi một chiếc hộp màu xanh ngọc, cái hộp bé tí tẹo, thắt cái nơ xinh xinh, tôi mở ra xem bên trong là cái gì rồi tá hoả nhận ra đó là một cái nhẫn. Tuy nhiên chiếc nhẫn này nhìn khá lỗi thời, giống như từ hơn chục năm về trước, chẳng phải là nhẫn kim cương hột xoàng như bây giờ. Chất liệu của cái nhẫn này cũng chỉ là vàng 14k hay là vàng 10k mà thôi. Tôi chợt nhớ tới chuyện liên quan tới tay bác sĩ quái gở kia. Anh ta đòi tôi trả nhẫn, tôi vẫn tưởng là anh ta vu oan cho tôi, nhưng không ngờ anh ta nói thật. Tôi tưởng cái nhẫn nó phải giá trị cỡ nào, chứ vàng rẻ như thế này tôi có lấy thì cũng bán được bao nhiêu tiền cơ chứ? Thảo nào vàng cất vào valy mà anh ta không thèm cài khoá cẩn thận.

Tôi cất cái nhẫn vào hộp, suy nghĩ một hồi rồi quyết định gọi cho tay bác sĩ kia. Có lẽ hôm qua lúc mở valy ra, cái hộp này bị tôi vô tình đá văng vào gậm giường nên tôi không biết tới sự xuất hiện của nó. Nhưng không biết tôi giải thích như thế anh ta có tin tôi hay không? Mặc kệ, tôi cứ trả lại, còn tin hay không thì tuỳ anh ta. Đời tôi không muốn mắc nợ ai một thứ gì cả. Hay đúng hơn, là tôi không bao giờ dành lấy những thứ không thuộc về mình!

Tôi bấm số của tay bác sĩ quái gở kia, thật sự hắn là một tay vô cùng khó ưa. Mặc dù tôi mười mươi biết rằng anh ta tức giận bóp tay tôi đau như muốn giết tôi là có lý do, anh ta đúng là mất cái nhẫn thật. Nhưng nếu là thứ quan trọng với anh ta như vậy thì ngay từ đầu anh ta phải bảo quản cẩn thận, sao có thể bảo quản đồ hơi hợt như vậy được? Hay là anh ta ngay từ lần đầu tiên gặp mặt tôi đã không ưa nên kiếm chuyện với tôi nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi cũng sai lè lè ra đấy chứ! Tuỳ tiện lục đồ của hắn ta, còn sơ ý đá cái hộp vào gầm giường. Cũng may là phát hiện ra sớm chứ nếu không cả đời này bị mang tiếng là ăn cắp mất. Dù sao lát gặp mặt anh ta tôi cũng nên thành tâm xin lỗi anh ta một câu, dù sao thì sau này tôi và anh ta chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa, coi như bớt đi một người ghét mình cũng là điều tốt.

Tôi tưởng khi nghe thấy tôi thông báo chuyện tôi tìm lại được cái nhẫn, anh ta phải vui mừng khôn xiết, chạy tới lấy ngay mới phải. Đằng này lại hẹn tới hơn mười hai giờ trưa mới tới lấy được. Thái độ thì dửng dưng khác xa hôm qua.

Tôi đứng ở sảnh khách sạn nơi hẹn với hắn ta ngày hôm qua. Hắn bảo năm phút nữa sẽ có mặt nên tôi đứng hẳn ra phía ngoài để chờ. Chiều nay tôi có hẹn với bên đối tác bàn công việc dang dở, tối đến còn hẹn với họ đi ăn tối nữa. Nên tôi đã thay luôn cho mình bộ đồ công sở gọn gàng lịch sự, xong việc tôi sẽ tới công ty đối tác luôn.

- Chị ơi, chị có thể cho em mượn điện thoại một chút được không ạ? Em gọi cho chồng em nói em đang chờ ở dưới này chị ạ. Chồng em đang ở bên trong khách sạn này nè chị. Em đi vội quá quên không cầm theo điện thoại ạ!

Một cô gái khá trẻ nói giọng miền nam ngọt như mía lùi. Cô ta ăn mặc giản dị bấu vào tay tôi, ánh mắt tha thiết lắm, tôi có chút do dự vì làm trong nghề của tôi, tiếp xúc với đủ hạng người, lừa đảo tinh vi tới cỡ nào cũng có. Huống hồ tôi lại đang ở một nơi lạ lẫm thế này. Nói là tin thì tôi cũng không thể ngu ngốc mà trao điện thoại cho kẻ lạ như cô gái này được. Thấy tôi có ý muốn từ chối, ngay lập tức cô ta lại gần, tiếp túc năn nỉ:

- Hay bây giờ chị cứ cầm điện thoại, mở loa ngoài cho em nói chuyện với chồng em thôi cũng được, không cẩn đưa cho em đâu ạ!

Tôi cũng không muốn gây khó khăn gì đành gật đầu đồng ý, vô tư mở khoá, bấm theo số mà cô gái đó đọc, tiện tay mở loa ngoài luôn cho cô ta tiện nói chuyện. Nhưng đầu bên kia không ai nghe máy. Cô gái lộ rõ vẻ thất vọng nói với tôi:

- Hay là chị bấm nhầm số rồi, chị cho em coi lại xem có sai ở đâu không ạ?

Tôi cảm thấy hơi phiền, mở lại lịch sử cuộc gọi giơ ra cho cô ta xem. Cô ta nhanh nhảu đỡ lấy điện thoại của tôi, dò từng số một. Thật ra nhìn mặt cô ta cũng khá hiền nên tôi có chút mất cảnh giác dù mấy phút trước tôi đã tỏ ra vô cùng thận trọng.

Đột nhiên có người vỗ mạnh và kéo vai tôi quay ngược ra phía sau. Lực kéo tuy không gây đau đớn gì cho tôi nhưng cũng đủ để làm tôi thót tim. Tôi cắn môi bực bội quay lại nhìn xem kẻ nào dám động tay động chân với tôi như vậy, thì hoá ra là cái gã bác sĩ kia. Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy anh ta là trong lòng tôi có cảm giác bực bội gì đâu.

- Anh có miệng sao không lên tiếng vậy hả? Quen thân gì mà bá vai bá cổ vậy?

- Này này! Cô là người đang sai với tôi đấy nhé! Rõ ràng cái nhẫn đang ở chỗ cô, vậy mà cô cứ làm như cô là nạn nhân ấy nhỉ!

- Thì tôi cũng đã xin lỗi anh rồi còn gì? Là tôi sơ ý đá cái hộp văng vào gầm giường thôi chứ tôi thèm lấy ba cái đồ bán đc vài trăm ngàn như này à?

Hắn ta có vẻ không vui khi thấy tôi nói đến giá trị của cái nhẫn, nên đột nhiên đổi giọng, chìa tay ra nói:

- Đưa đây!

Tôi không suy nghĩ, liền móc túi xách ra lấy cái hộp, nhưng không thấy điện thoại đâu, lúc này mới quay lại tìm cô gái kia thì cô ta đi đi từ lúc nào rồi. Tôi chạy ra ven đường nhìn sang hai phía, đúng là cô ta đã cao chạy sa bay cùng cái điện thoại của tôi rồi. Thấy tôi đơ người ra, anh ta hỏi:

- Sao thế? Đừng nói là giờ cô làm mất đồ của tôi nên không có gì để trả đấy nhé!!

- Cô gái khi nãy, đi từ lúc nào anh có biết không?

- Cái cô đứng nói chuyện với cô khi nãy hả? Lúc tôi đến thì cô ta đi luôn rồi!

Tôi đơ người mấy giây, không còn nghi ngờ gì nữa, tôi đã bị ả ta lừa một vố rõ đau rồi!

- Cô ta đang cầm điện thoại của tôi đấy. Là do anh, tại anh hết cả đấy. Anh đúng là cái đồ xui xẻo, gặp anh ở đâu là tôi bị sao quả tạ chiếu ở đó! Giờ tôi phải làm sao đây?

Tự dưng tôi nổi đoá lên khiến cho anh ta bối rối không biết xử trí thế nào. Tôi đi qua đi lại, vò đầu bứt tai, bao nhiêu thứ quan trọng tôi lưu lại chưa kịp sao lưu ra laptop, giờ làm lại từ đầu thì sẽ gây mất điểm trong mắt đối tác, chứ thực sự giá trị của cái điện thoại chẳng đáng là bao.

Anh ta rút điện thoại báo công an, nhờ bảo vệ toà nhà cho xem đoạn cam ở trước sảnh, đúng là cô ta có biểu hiện vô cùng đáng ngờ mắt liếc trước liếc sau mà khi ấy tôi lại không phát hiện ra, chờ lúc tôi không để ý thì chạy ra đầu đường nhảy lên xe đi mất. Tên bác sĩ kia chở tôi đến đồn công an bằng xe máy, các anh công an bảo rằng biển số xe máy chở cô gái lừa đảo kia là biển giả, huống hồ cô ta đội mũ nên cũng không nhìn rõ mặt, xem ra để lấy lại được điện thoại là điều không tưởng. Tôi đành thất thểu trở về khách sạn, chiều nay đành đi mua tạm cái điện thoại khác dùng để liên lạc với đối tác rồi sau khi về Hà Nội sẽ làm lại sim.

Sau khi đèo tôi về đến cổng khách sạn, anh ta bảo:

- Cô cứ bình tĩnh, nếu như điện thoại của cô không lấy lại được , tôi sẽ đền cho cô!

- Tôi không cần anh đền, từ giờ anh làm ơn đừng xuất hiện trong cuộc đời tôi là tôi may mắn lắm rồi! Cảm ơn anh trước

- Nhưng cũng một phần là do tôi nên cô mới mất điện thoại, tôi cũng nên có trách nhiệm. Với lại tôi cũng muốn xin lỗi vì hành động lỗ mãng của mình ngày hôm qua với cô.

- Không cần! Tôi đủ tỉnh táo để nhận ra mình không đúng khi xách nhầm valy của anh. Thế nên anh không phải lăn tăn gì nữa cả. Hôm nay tôi với anh coi như hết nợ, sau này cũng không còn lý do gì mà gặp lại nữa.

Tôi lôi cái hộp trong túi xách ra, dúi vào tay anh ta rồi mệt mỏi lê chân đi lên phòng khách sạn. Đăng nhập zalo ở laptop, tôi thông báo cho chồng và cái Trang biết là tôi mất điện thoại, có gì thì liên lạc qua zalo, bao giờ mua điện thoại mới tôi sẽ chủ động liên lạc sau. Xong việc, tôi gấp laptop bỏ vào túi, bắt taxi đi đến công ty phía đối tác. Mặc dù hôm hay chẳng có chút tâm trạng gì để ăn uống, nhưng hôm qua lỡ hứa sẽ dùng bữa tối với họ rồi nên tôi không thể không đi.

Xe di chuyển đến môt nhà hàng khá sang trọng ở Quận 1. Nhà hàng thiên về phong cách ẩm thực Trung Hoa, nghe nói cả đoàn đi có khoảng hơn chục người, nhưng vẫn còn vài người nữa tới muộn. Chúng tôi ngồi chọn món khai vị trước, chờ đông đủ mới chọn món chính sau. Tôi cũng chưa đói nên ngồi nhâm nhi tạm ly trà nóng, chờ mọi người tới rồi nhập tiệc.

Khoảng nửa tiếng sau, toàn bộ nhân viên lẫn quản lý của phòng phát triển sản phẩm đã tới, tôi được làm quen với từng người, nhớ được kha khá cái tên, buổi tiệc diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ và gần gũi. Mặc dù đây là ngày thứ hai tôi tiếp xúc với họ, nhưng họ đem lại cho tôi cảm giác như đã quen biết từ lâu. Đây cũng coi như một sự khởi đầu vô cùng tốt đẹp, và sẽ hoàn hảo hơn nữa nếu ngày hôm nay tôi không bị mất điện thoại. Chẳng hiểu sao trong một giây phút hồi tưởng, tôi lại nghĩ tới cái tên khó ưa kia, nếu không phải vì hắn đập vào vai tôi khiến tôi phân tâm thì làm gì có chuyện bị gạt như thế?

Nhưng đúng là đời chẳng như là mơ, tôi tưởng cả đời này tôi và hắn ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa, thì đùng một phát, hắn đứng lù lù trước mắt tôi y như trong phim ngôn tình theo kiểu " oan gia ngõ hẹp " vậy. Sau khi nghe giới thiệu, tôi được biết anh ta chính là người nghiên cứu ra tinh chất Hàu - sản phẩm sắp ra mất thị trường, và tôi đây chính là người lên kế hoạch tạo chiến dịch quảng cáo trong tương lai. Nhưng kể cũng lạ, hôm qua lúc tới công ty dược phẩm tôi đâu có gặp anh ta đâu nhỉ? Thấy mặt tôi vẫn còn nghệt ra vì bất ngờ, anh ta thản nhiên ngồi xuống, uống một ngụm rượu rồi đưa về phia tôi nói :

- Xin chào! Tôi tên Thành! Rất vui được gặp lại cô!

- Ủa, hai người biết nhau trước rồi à?

Chị Thắm trưởng phòng kế hoạch tò mò hỏi. Tôi gượng cười cho qua chuyện, hắn ta lại tiếp tục giải thích :

- Thật ra thì cũng không thân quen gì, chỉ là tình cờ ngồi cạnh nhau trên cùng một chuyến bay thôi. Giờ gặp lại nhau trên cương vị đối tác thì nói đúng ra là có duyên cô Linh nhỉ?

Tôi không lấy gì làm vui vẻ, chuyện chiều nay tôi còn chưa nguôi, giờ nhìn cái mặt nhơn nhơn thiếu thiện cảm kia của anh ta khiến tôi không thể vồn vã chào hỏi được. Nhưng là một người làm việc với thái độ công tư phân minh, chuyện nào đi chuyện nấy, tôi lịch sự bắt tay, nở một nụ cười xã giao:

- Chào anh! Rất vui được gặp anh ở đây! Hi vọng sau này được anh giúp đỡ thêm ạ!

Anh ta không nói gì, tập trung vào bữa ăn, không khí bỗng trở nên gượng gạo. Chắc là chỉ mình tôi cảm thấy thế. Tự dưng tôi lại thấy hơi hối hận vì hồi trưa nay mắng anh ta là thứ xui xẻo, không biết anh ta có để bụng chuyện này không nữa?

Tôi gắp một miếng thịt bỏ vào bát, thật ra tôi không ăn được cay vì bị đau dạ dày từ rất lâu rồi, nhưng những món bày ở trên bàn, món nào món nấy đều đầy dầu mỡ và đặc biệt là rất nhiều ớt. Chẳng lẽ đi ăn cùng mọi người mà tôi lại ngồi ăn mỗi trái cây không, nên cũng mạnh dạn ăn mỗi món một chút để thể hiện hảo ý.

Tôi để ý gã Thành kia nãy giờ cứ nhìn tôi giống như thể thôi lấy cái gì của nhà anh ta vậy. Lát sau, anh ta có điện thoại nên đứng dậy đi ra chỗ khác nghe, tôi cũng thấy bụng có chút khó chịu nên xin phép đi vào nhà vệ sinh.

Trước giờ kinh nguyệt của tôi không đều , thường kéo dài tới gần hai tháng mới xuất hiện, lần này có lẽ tôi Stress quá nên có hơi sớm so với mọi tháng. Cũng may lúc nào tôi cũng mang theo băng vệ sinh nên cũng không có gì là không trở tay được. Chỉ có điều, mỗi lần tới tháng là tôi hay bị mệt mỏi, đau bụng dữ dội kèm theo tụt huyết áp. Tôi rất sợ lần này sẽ vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng tới công việc. Tôi tính nếu đau quá thì dùng thuốc giảm đau hỗ trợ, khi nào công việc ổn hơn thì sẽ nghỉ ngơi sau, công việc đối với tôi lúc này là trên hết.

Tôi quay trở lại bàn, chị Thắm thấy mặt tôi hơi nhợt nhạt, kém sắc bèn lo lắng hòi tôi xem tôi có chuyện gì? Tôi không nói gì, chỉ cười cho qua chuyện. Lúc nãy gã Thành kia cũng trở lại bàn ăn, đặt điện thoại xuống bàn rồi tiếp tục câu chuyện với mọi người.

Ngồi thêm một lúc, tôi thấy dạ dày bắt đầu đau âm ỉ, kết hợp với vụ đến tháng khiến cho đầu óc tôi ong ong, toát cả mồ hôi. Tôi nhớ là trong túi xách có vỉ thuốc giảm đau nên xé một viên, đứng dậy đi mượn một chiếc cốc để thả viên sủi vào. Trong lúc chờ đợi thuốc tan, một tay tôi ôm bụng, một tay bấu vào thành bàn, cảm giác như chân muốn khuỵu xuống