Chiều hôm đó, tôi dẫn Yorn ra ngoài bờ sông, nói chút chuyện:

- Anh hãy nhớ nha: Lúc 5h, chị Lindis sẽ xuất hiện ở đây đấy.

- Rồi chị ấy xuất hiện thì anh biết làm gì? - Yorn hỏi.

- Sau khi chị ấy xuất hiện anh làm gì là việc của anh. - Tôi trả lời.

Yorn đồng ý. Thế là chiều hôm đó, tôi đi tìm Lindis.

Lindis đang ngồi dưới gốc cây, mặt buồn rũ rượi. Tôi nhìn thấy, hỏi:

- Ủa chị ơi! Sao chị buồn dữ vậy?

- Trời ơi chán quá nhóc ơi ... - Lindis trả lời.

- Mà sao chán? - Tôi hỏi tiếp.

- Hời ... chuyện là như thế này này.

Thế là Lindis kể. Lúc mà tôi gặp Yorn, cô ấy đã biết được sự thật là Yorn không yêu cô. Bởi thế nên cô mới chán, chẳng biết làm gì cả. Tôi nói tiếp:

- Giờ chị có rảnh không?

- Rảnh ... thì sao?

- Chị đi theo em! - Nói rồi tôi nắm tay Lindis kéo cô ấy đi.

Đi được một đoạn, tôi gặp một tên đeo khẩu trang kín mặt, trên tay cầm một con dao. Hắn nói:

- Đứng yên! Ta là cướp đây! Khôn hồn thì đưa tiền đây!

- Cướp? Ở Athanor cũng có cướp à? - Tôi thắc mắc.

- Không nơi nào là không có cướp cả. Mau, đưa tiền đây. - Hắn nói tiếp.

Tôi vội nắm tay Lindis bỏ chạy. Hắn đã lấy con dao phóng vào tôi và Lindis. Lindis bị trúng đòn, cô ấy gục xuống, chảy máu rất nhiều. Tôi vội nói:

- Cô yên tâm! Để tôi dẫn người đến đây!

Hắn ta liền nói:

- Không có tiền thì thôi ta sẽ bắt cô gái này!

Nói xong, hắn kéo Lindis đi mất. Tôi vội chạy về Lâu Đài tìm trợ giúp.

Trên đường về, tôi đi ngang qua nơi Yorn đang đứng đợi. Cậu ấy gọi tôi tới và bảo:

- Này nhóc! Sao rồi? Kêu được cô ấy tới chưa?

- Cô ấy ... bị một tên cướp bắt rồi! - Tôi trả lời, miệng thở hồng hộc.

Yorn giật mình. Cậu ấy nói tiếp:

- Giờ cậu tính sao?

- Thì giờ đi về ...

Tôi chưa kịp nói thì Yorn xen vào và nói:

- Cái gì! Cậu tính bỏ cô ấy một mình à?

- Không phải! Tôi về tìm kiếm trợ giúp rồi quay lại cứu cô ấy. - Tôi trả lời.

Yorn đứng im như trời trồng. Tôi hỏi:

- Ủa anh sao thế?

- Ờ ờ ... - Yorn không biết trả lời thế nào.

Ngay lúc đó, Triệu Vân đi ngang qua. Nhìn thấy tôi, Triệu Vân nói:

- Ủa nhóc? Nhóc làm gì ở đây vậy?

- Thì em đang định đi cứu Lindis. - Tôi trả lời.

- Vậy để anh đi phụ cho! - Triệu Vân nói.

Thế là ba người lên đường. Đi một đoạn, tôi quay lại khúc mà tôi và Lindis gặp tên cướp. Tôi nói:

- Đây là chỗ lúc nãy tôi gặp Lindis và tên cướp. Chắc căn cứ hắn cũng ở gần đây ...

Yorn nhìn xuống đất. Cậu giật mình, nói:

- Ơ ơ máu ... máu ... không lẽ là ...

- Không thể nào! Chẳng lẽ cô ấy ... - Triệu Vân ấp úng nói.

Chưa nói hết câu, Yorn tán vào mặt Triệu Vân một cái, nói to:

- Im đi! Nói một hồi lỡ chuyện đó có thật thì tính sao?

- Thì sao chứ? Cô ấy bị gì liên quan gì đến tôi? - Triệu Vân cãi lại.

- Thôi thôi em xin can ... - Tôi nói.

Họ đẩy tôi ra và lao vào đánh nhau. Tôi không phản kháng gì kịp. Đột nhiên ... ma pháp Thần Trận ủa Ilumia xuất hiện. Cô ấy xuất hiện và nói:

- Hai cậu thôi đi! Hai cậu đi cứu Lindis hay là đi đánh nhau vậy?

Yorn và Triệu Vân ngừng đánh nhau. Nhưng Yorn còn dám nhìn Ilumia chứ Triệu Vân thì không. Cậu ấy gườm mặt xuống, chẳng nói chữ nào. Ilumia nói tiếp:

- Để tôi đi hỗ trợ mấy cậu.

Thế là cả bốn người cùng lên đường.

Căn cứ của tên cướp đó là căn cứ cũ của tên Bóng Ma lúc trước. (Bạn nào ko nhớ xem lại chap 17 nhé). Hắn đã cải tiến tạo thành một căn cứ bất khả xâm phạm, đến một con ruồi qua còn không được.

Yorn nói:

- Đây là căn cứ của hắn sao?

- Tôi nghĩ là vậy! - Triệu Vân trả lời.

- Cháu nghĩ chúng ta nên phá nát căn cứ này trước. - Tôi nói.

Nói xong, tôi bị Ilumia cốc vào đầu một cái "bốp", rồi nói:

- Nhóc điên à? Nếu làm vậy hắn sẽ phát hiện và đem Lindis đi mất. Đến lúc đó chúng ta biết làm thế nào.

Mọi người im lặng. Ilumia nói tiếp:

- Tôi nghĩ chúng ta cứ đi đại vào đi! Biết đâu hên thì sao.

Không ai dám cả. Nhưng chỉ có Triệu Vân là dám vào. Thế là hai người bọn họ vào.

Ở ngoài, Yorn và tôi chẳng biết làm gì nên đứng đó. Chợt Yorn nói:

- Hay là chúng ta vào luôn đi!

Tôi hơi sợ nhưng vẫn quyết định vào.

Nhưng thật bất ngờ, tên cướp không có ở đó. Điều kì lạ hơn, căn cứ của hắn cũng y chang lần trước mà Lindis thấy. Họ tìm thấy Lindis trong một căn phòng. Lindis nói:

- Ôi anh yêu! Cuối cùng anh cũng đến cứu em!

- Ơ tôi ... - Yorn ấp úng. Mặt cậu ấy đỏ bừng. Tôi nơm nớp lo sợ. Chợt Yorn hôn lên môi Lindis, rồi nói:

- Anh ... yêu em.

Thế là bọn họ đã tỏ tình thành công. Còn Triệu Vân, hiện tại vẫn đang đứng trước mặt Ilumia. Tôi còn sợ hơn cả Yorn vì Triệu Vân nhỡ bị ấp úng như lần trước thì ...

Triệu Vân lấy hết sức can đảm, nhìn thẳng vào mặt Ilumia, nói:

- Anh ... yêu ... em ... e ...

Tôi và Yorn giật mình. Không lẽ Triệu Vân lại nói như thế nữa sao?

- Anh ... yêu ... em ... Em có thể ... làm người yêu của anh không?

- Em không ...

Tôi là Yorn giật mình tiếp. Không lẽ ... công sức bỏ ra giờ đổ sông đổ biển hết sao?

- Em không thể không đồng ý anh à. Em ... yêu anh. - Ilumia trả lời.

Tôi vui mừng đến phát khóc. Bao nhiêu công sức cuối cùng cũng đã được đền đáp ... Thế là bọn họ nắm tay nhau, cùng nhau trở về.

____________________