Uyển Sang chui vào trong nhà. Cô mệt mỏi nheo mắt lười biếng. Cả ngày ngủ coi bộ vẫn chưa đủ. Thôi thì cứ để cái bụng trống lỗng rồi leo lên giường đi ngủ.

Vừa chợp mắt được một chút thì điện thoại đã reo lên rồi.

"A...lo..."

"Trương Uyển Sang. Sao em không gọi cho anh hả? Làm anh lo muốn chết."

"Em quên... ngoáp... em buồn ngủ quá..."

"Em khỏe hẳn rồi hả? Nghe Quyển Dung nói em bị cảm"

" Giờ thì không sao nữa rồi. Anh không cần lo đâu. Em... hơ....em ngủ đây..."

Sang cúp máy xong lại vùi mặt đi ngủ.

Ở bên này, mặt Lâm Ngọc Minh một đống.

Sáng hôm sau thức dậy, Uyển Sang biến thành một sinh vật với con mắt gấu trúc và cái bụng đói meo.

Cô chui ra khỏi chăn, định xuống bếp lục cái gì đó ăn đỡ

"Mẹ. Mẹ về khi nào vậy?"

"À. Mới về hồi nãy thôi. Con ăn trứng chiên không?"

"Vâng ạ"

Mẹ cô loay hoay mở tủ lạnh lấy ra hai quả trứng. Uyển Sang chậm rãi ngắm nhìn bà, đã rất lâu rồi bà ấy không nghĩ cho riêng mình nữa mà chỉ nghĩ đến cô.

"Hai mẹ con mày ra đây cho tao! Mau lên!"

Ngoài cổng có tiếng người huyên náo.

"Ai vậy không biết?"

"Mẹ để con ra coi cho!"

Sang rời bàn ăn. Cô tiến đến mở cửa cổng.

"Mấy người nói thử coi. Con quỷ cái trong cái nhà này dám cướp chồng tôi. Lại còn dám sinh ra cái thứ con hoang nữa. Hai mẹ con nó cướp chồng tôi. Cả đêm ông ta không về nhà. Chắc chắn là tới đây rồi."

Sang khoanh tay nhìn người đàn bà ăn mặc lố lăng đính đầy kim sa hạt lựu trên áo. Đôi chân mày cong vuốt nhỏ xíu cùng với cặp môi vĩ đại tô đỏ lòm như mông khỉ. Bà ta trông thật đanh đá.

Cô từ nhỏ đã quen với những chuyện như thế này. Số lần bà ta đến gây rối không dưới chục lần. Mặc kệ bà ta nói cô là con hoang, mặc kệ thiên hạ coi thường cô. Nhưng cô nhất định không cho phép ai nhục mạ mẹ cô. Tuyệt đối không!

"Đứa con hoang kia. Mày mau kêu chồng tao ra đây. Nếu không tao đốt nhà mày!"

"Bà im đi. Chồng bà không có ở đây. Bà mau biến đi!"

"À.... con mẹ mày dạy mày ăn nói như vậy sao? Cũng phải... mẹ nào con nấy thôi!"

"Bà..."

"Tao sao hả? Tao chửi con mẹ mày đó. Mày làm gì được tao?"

"Tôi cấm bà xỉ vả mẹ tôi! Bà không đi chứ gì? Được thôi, bà cứ chờ cảnh sát tới mời bà cút đi!"

"Mày tưởng tao sợ chắc! Nói cho mày biết, tao chẳng những chửi mẹ mày, tao còn muốn giết nó nữa kìa! Đồ thứ hồ ly tinh!"

Hai nắm tay Sang nắm chặt, tựa hồ như cô cảm thấy móng tay đang đâm vào bàn tay rướm máu.

Cô hận bà ta. Rất hận là đằng khác. Mỗi lần bà ta mắng mẹ cô, cô chỉ hận không thể tát vào bản mặt kia để hả dạ. Mẹ cô luôn bảo cô nhịn, nhưng càng nhịn bà ta càng lấn lướt.

"Tôi nói lại lần nữa. Ông ta không có ở đây. Tôi không biết và cũng không muốn biết chuyện của các người. Bà chỉ biết trách người khác giật chồng mình. Vậy tại sao không tự nhìn lại mình có điểm nào giữ được chồng hay không? Tốt hơn hết bà mau cút đi. Cút ra khỏi cuộc đời mẹ con tôi!"

RẦM...

Âm thanh của cánh cổng đập mạnh. Cô cứ thế đi thẳng vào nhà mặc kệ tiếng chửi rủa của người đàn bà đó và cả tiếng bàn tán của những người kia. Sang mệt mỏi dựa lưng vào cửa phòng khách. Vốn dĩ cô không muốn có dính dáng gì tới họ. Nhưng năm lần bảy lượt họ cứ làm phiền mẹ con cô. Rốt cuộc là tại sao?

Mẹ cô không thấy ở nhà bếp nữa. Hai quả trứng cháy đen trong chảo. Cô tắt bếp, thở dài. Bước lên lầu. Cô chắc chắn mẹ đang ở trong phòng.

Vừa tới trước cửa phòng, tiếng khóc quen thuộc lại khe khẽ vang.

Mẹ cô khóc. Rất nhiều. Bà ấy rất kiên cường trong mọi chuyện. Nhưng lại bất lực trước chuyện này.

Bà ngồi bó gối dưới sàn nhà. Sang thật rất đau lòng khi nhìn thấy mẹ như thế.

"Mẹ..."

Bà ấy ngước nhìn con gái, gương mặt tiều tụy đi. Cố nặn ra một nụ cười, nhưng lại chua chát.

"Mẹ không sao. Uyển Sang à, mẹ... mẹ sẽ nghe lời con. Mẹ sẽ kiên cường. Không có đàn ông bảo vệ nhưng mẹ vẫn sống tốt hơn. Thậm chí còn sống vui vẻ nữa kìa".

Cô cười. Ôm bà. Cả hai mẹ con cùng nương tựa lẫn nhau.

Sang gấp lại quyển sách. Mẹ cô đã ngủ, chắc có lẽ vì quá mệt mỏi.

Cô đã gọi điện xin nghỉ phép cho bà ngày hôm nay. Mẹ cô cần nghỉ ngơi.

Bao nhiêu năm qua cô luôn sống với thân phận một đứa trẻ không cha. Cho tơi ngày hôm nay, cô nhận ra rằng gia đình thật sự quá mong manh với cô.

Chưa bao giờ cô cảm nhận được gia đình. Lúc nào cũng bị thiên hạ chỉ trỏ là đứa con hoang.

Ông ta đã một lần tổn thương người mẹ của cô. Cô thề rằng sẽ không cho phép ông ta hay bất cứ ai tổn thương bà lần nữa.

Hôm nay cô quyết định nghỉ học một bữa. Dù sao cũng không yên tâm khi để mẹ một mình ở nhà.

Cô lẳng lặng ra khỏi phòng. Tiện tay khép cửa.

Cô sẽ nằm ở nhà hôm nay vậy.

Sau khi nhờ Quyển Dung điểm danh, cô mới nhờ lại hôm nay có buổi sinh hoạt ở câu lạc bộ mà cô tham gia. Là một câu lạc bộ cầu lông.

Enh chap 3.