Sau khi Hàn Minh Hạo họp hội nghị và làm việc với đối tác xong quay trở ra, thì anh đã không còn nhìn thấy Mạc Tử Sâm đâu nữa.

Trong lòng anh bỗng dấy lên một thứ cảm xúc lo lắng kì lạ! Anh quắt mắt quay qua nhìn Trương Lĩnh hỏi:

- Cô ấy đâu rồi?

Sau khi trở ra anh ta cũng liền đi tìm xung quanh mà chẳng thấy cô đâu cả.

Anh không biết cô đã đi đâu nên chỉ biết lắc đầu cúi mặt đáp:

- Tôi cũng không biết.

Hàn Minh Hạo nghe xong thì nhíu chặt lông mày, từ lo lắng chuyển sang tức giận! Lúc này bỗng nhiên từ phía xa, có một giọng nói yểu điệu của người phụ nữ nào đó vang lên, làm hai người đàn ông như chợt bừng tỉnh:

- Hàn Tổng, hai người đang tìm thiếu phu nhân sao?

Hàn Minh Hạo quay qua nhìn cô chằm chằm, anh đang tỏ vẻ như muốn nghe cô nói tiếp:

- Lúc nãy...tôi có thấy thiếu phu nhân đã lên xe của một người đàn ông nọ và rời đi rồi, nhưng còn việc họ đi đâu thì cô ấy không nói.

Hàn Minh Hạo nghe xong thì mở to mắt trừng trừng nhìn cô ta, làm cho ả khẽ giật mình nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để đứng đối diện với họ.

Trương Lĩnh nghe vậy thì liền cảm thấy có chút bất bình, nhưng lại không biết giải thích thế nào, anh quay qua nhìn Hàn Minh Hạo ấp úng nói:

- Hàn tổng...chuyện đấy là không thể nào!

Nhưng Hàn Minh Hạo không đáp lại gì cả.

Trong thoáng chốc gương mặt anh bỗng nhiên tối sầm lại! Bàn tay to lớn cuộn chặt lại thành nấm đấm rồi quay lưng bỏ về phòng làm việc.

Ả thư ký thấy vậy thì rất đắc ý! Cô ta nghĩ mình đã thành công lừa được cả hai người, và khiến cho cả gia đình phải bị xáo trộn.

Cô đã dạy cho thiếu phu nhân của Hàn Thị một bài học.

Vì Hàn Minh Hạo cũng chính là người mà cô yêu! Cô có thể cho anh tất cả, nhưng chỉ riêng hạnh phúc thì không! Vì sao ư? Bởi vì cô đã từng hi sinh vì anh rất nhiều, nhưng chỉ vì xuất thân của cô quá kém nên anh đã không chấp nhận cô vào vị trí thiếu phu nhân đó.

Cô hận anh.

Nhưng cũng yêu anh.

Vì thế nên cô đã cố hết sức mình trèo lên và giành lấy vị trí thư ký của hiện tại.

Cô muốn được ở bên anh, được thấy anh mỗi ngày.

Và cũng là để mong sau này có thể giúp anh trong công việc, khiến anh có thể đường đường chính chính mà chấp nhận cô.

Nhưng sau đó không lâu cô lại nghe tin anh sắp lấy một tiểu thư danh giá nhà họ Mạc.

Từ đó anh cũng dần lạnh nhạt với cô hơn.

Nỗi đau thấu tâm can này, thử hỏi cô làm sao bỏ qua được...

...****************...

Tối hôm đó, Mạc Tử Sâm đã nhận được thông tin từ Nhậm Dương.

Tác phong làm việc của cậu ta thất sự rất nhanh nhẹn, mới đó đã có thể điều tra ra được thông tin tuyệt mật cho cô rồi.

Thứ cậu đưa cho cô, không chỉ là thông tin cá nhân bình thường, mà cậu còn tra ra được dạo gần đây, lão già họ Vương còn đang âm thầm thức hiện một vụ làm ăn phi pháp! Mạc Tử Sâm khẽ nhếch môi mỉm cười, tạo ra một đường cong hình bán nguyệt sắt sảo.

Có vẻ như, ông trời cũng đang giúp cô đây mà.

Công cụ và bằng chứng đã có sẵn, vấn đề trước mắt bây giờ là làm sao cô có thể ra khỏi nhà để đến điểm hẹn? Bất chợt, trong đầu cô xoẹt qua một ý nghĩ...Mạc Tử Sâm khẽ nhìn Hàn phu nhân và Chủ tịch vẫn còn đang dùng bữa tối, cô lật đật lén lên phòng rồi chuẩn bị mọi thứ.

Hôm nay Hàn Minh Hạo về nhà khá trễ, ba mẹ đều đã dùng bữa xong thì mới thấy anh xuất hiện.

Mạc Tử Sâm thở phào nhẹ nhõm, cũng may là anh về kịp, nếu không chắc cô trễ hẹn mất!

Về đến nhà nhìn thấy cô, Hàn Minh Hạo cũng chẳng nói gì, anh cũng lơ cô đi như không khí làm cô có chút bất ngờ!

Mẹ chồng thấy anh thì liền hớn hở đi đến hỏi han:

- Hôm nay về muộn thế, công ty có vấn đề gì hả con trai?

- Dạ không thưa mẹ, do con có chút việc thôi.

Anh nhẹ nhàng đáp, nghĩ một lúc anh lại hỏi tiếp:

- Hôm nay ở nhà vẫn ổn hả mẹ?

- Ừ vẫn ổn, ngoài việc cô con dâu của chúng ta vẫn chưa siêng năng hơn được chút nào thôi.

Bà vừa nói vừa liếc ngang liếc xéo Mạc Tử Sâm, làm cô đứng từ xa mà tự nhiên lại dựng tóc gáy.

Cô khẽ rùng mình nhìn qua phía "mộng chè" thì y như rằng, bà và anh cũng đều đang trừng mắt nhìn cô.

Mạc Tử Sâm khẽ giật mình liền nhìn qua hướng khác.

Họ cũng thôi không để ý tới cô nữa, anh nghe vậy thì cũng hiểu là ba mẹ anh vẫn chưa biết chuyện cô trốn ra ngoài.

Nên anh cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ lên phòng thay đồ rồi xuống nhà dùng bữa tối.

Mạc Tử Sâm thì không đợi anh mà đi ngủ trước, anh vào phòng thấy vậy thì đứng nhìn cô một lúc, thân thể của cô gái này trong khoảnh khắc nào đó, đã làm anh chìm đắm đến nỗi không thoát ra được.

Anh lại gần cô một chút, đưa tay lên muốn chạm vào môi cô, nhưng anh lại rút tay về sau đó lại chẳng nói năng gì mà nằm xuống ngủ luôn.

Đến gần nửa đêm, khi đã chắc chắn rằng Hàn Minh Hạo đã chìm vào giấc ngủ.

Lúc này Mạc Tử Sâm mới bật dậy, cô nhón chân rón rén bước xuống giường cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Sau đó cô nhẹ nhàng mang theo đồ nghề, khẽ mở cửa ra và leo xuống bằng đường cửa sổ.

Vì cô đã canh giờ của bọn vệ sĩ thay ca, nên đây là lúc thích hợp nhất để cô tẩu thoát!.