Ngồi đợi Tuấn đến mười hai giờ vẫn không thấy anh về, mắt tôi hoa lên rồi ngục xuống lúc nào không biết, mãi cho đến khi bả vai bị lay nhẹ mấy cái, tôi mới mơ màng tỉnh dậy, mắt hơi hé nhìn chồng mình dưới ánh đèn với khuôn mặt đỏ bừng, hắng giọng nói.

- Anh về rồi à, để em đi pha thuốc giải rượu cho anh nhé.

Tuấn uống rượu không ít, bóng dáng cao lớn của anh ta lao đảo dựa hẳn vào người tôi, lắc đầu lè nhè.

- Không cần đâu, vợ đỡ anh về phòng đi. Anh bây giờ chỉ muốn ngủ thôi.

Tuấn nói xong liền ợ lên một hơi thật lớn, sau đó anh ta cúi gập người nôn một đống ra phòng khách, mùi chua bốc lên nồng nặc. Trên người tôi cũng dính quá nửa những chất dịch lẫn thức ăn của anh ta, từ một bên sườn má trái cho đến xuống trước ngực, có cả cơm, có cả mùi thịt cua với hải sản.

Tôi gồng người đỡ Tuấn, bóng dáng cao lớn của anh đè lên người khiến tôi chật vật, thêm nữa anh lại còn rất nặng nên mặc dù khoảng cách từ phòng khách vào đến phòng ngủ rất gần nhưng tôi vẫn không thể dìu anh vào được. Gọi mẹ chồng thì không dám, tôi chỉ còn cách nói nhỏ với chồng.

- Tuấn, anh nặng quá, anh cố bước về phòng đi, em không đỡ anh được.

Tuấn nửa tỉnh nửa mê quay mặt sang nhìn tôi với đôi mắt mở hé đỏ sọng, anh ta cúi đầu hôn một cái thật mạnh lên má tôi rồi nói.

- Vợ ơi vợ à. Anh cảm ơn vợ nhiều lắm. Vợ đúng thật là tốt.

Tôi nghiêng mặt né tránh cái hôn của Tuấn, mất mười năm phút dồn hết sức lực mới có thể đưa được anh ta trở về phòng ngủ. Chồng tôi lúc bình thường thì cư xử với tôi tương đối là nhã nhặn, nhưng lúc anh ta say thì lại không kiểm soát được chính mình, hầu như lần nào cũng lèm bèm chửi bới.

Lần này cũng không ngoại lệ, vất vả lắm mới có thể lột được bộ quần áo bẩn của anh ta ra, tay tôi cầm khăn ấm muốn lau mặt cho chồng, thế nhưng vừa mới chạm vào đã bị anh ta vung cùi chỏ đập trúng mũi. Lực của Tuấn rất lớn, mạnh đến nỗi khiến cho tôi chết lặng đi, cả người theo quán tính ngã về phía sau đập lưng vào thành bàn.

Lưng rất đau, máu trên mũi bắt đầu túa ra, tôi phải mất một lúc mới đứng dậy lấy khăn bịt lại được, sau đó cúi người tiếp tục thay nốt quần áo cho chồng. Lúc này Tuấn đã ngoan ngoãn hơn, để mặc cho tôi lau người rồi đến lau chân, thi thoảng có lè nhè nhưng không còn quá đáng. Tuy vậy tôi vẫn phải mất đến gần một tiếng đồng hồ mới có thể để cho anh ta sạch sẽ được.

Sửa soạn cho anh ta xong, tôi lại phải ra ngoài dọn phòng khách, mồi hôi cùng bãi nôn của Tuấn trên người hòa vào nhau bốc lên một mùi chua đến khó ngửi, tóc tai trên đầu cũng bê bết dính chặt.

Dọn xong tôi mới lấy quần áo đi tắm. Tắm xong rồi lại phải ngồi giặt một chậu lớn của cả nhà chồng. Đợi đến khi phơi hết lên dây ở ngoài ban công cả người tôi cũng chẳng còn sức lực mà đứng vững, cứ vậy mà khụy xuống.

Gió đêm thổi lớn thốc vào mặt lạnh toát, tôi đưa tay sờ lên mặt, chạm phải những dòng nóng ấm chảy dài, tâm tình như rơi xuống vực thẳm. Khoảnh khắc ấy tôi tự hỏi bản thân của mình, liệu tôi nhẫn nhịn như vậy, liệu tôi cứ im lặng như thế, là tôi đã sai rồi ư?

Bản thân là con một, lại không được bố mẹ yêu thương nên ngay từ nhỏ tôi đã là một đứa tự ti mỗi khi nói chuyện với người khác. Suốt những năm tháng đi học đến khi đi làm, tôi đều cố gắng hết sức nhưng tất cả đều không được như mong muốn, tiền cũng chẳng kiếm được nhiều, vì thế bố mẹ lại càng thấy chướng mắt tôi nhiều hơn. Khoảng thời gian chưa lấy Tuấn, tiền lương tôi đi làm có bao nhiêu đều nộp hết cho họ, đến quần áo ngoài mấy bộ để đi làm thì hầu như không sắm sửa.

Bị đối xử ghẻ lạnh như vậy nhưng tôi không ghét bố mẹ, nhưng cũng không mong muốn mình ngày tháng nào cũng phải chịu sự tẻ nhạt như thế, nên khi xảy ra sự việc kia với Tuấn rồi cùng anh kết hôn, tôi đã mang hi vọng tương lai một viễn tưởng hạnh phúc. Chỉ là không ngờ ở chung chưa đến một tháng mọi vui vẻ cũng theo thực tế mà sụp đổ, lúc ấy tôi biết, lựa chọn của mình không thể thay đổi được nữa rồi. Tôi phải chấp nhận sống và làm quen với những điều ấy, vì tôi đã là vợ, đã là một thành viên của gia đình này.

Sáng sớm ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi nấu ăn cho nhà chồng xong thì mọi người cũng đồng loạt đẩy cửa phòng bước ra. Nhìn thấy tôi đang tất bật trong bếp, Tuấn cười sáng lạn bước lại, anh ta mặc kệ bố mẹ với ông bà đang ngồi ở phía phòng khách đưa tay ôm chồm lấy tôi một cái, thủ thỉ đầy áy náy.

- Vợ à, hôm qua cực khổ cho em rồi. Anh xin lỗi nhé.

Tôi nghĩ có lẽ Tuấn ít nhiều cũng đã nhớ ra được hôm qua việc anh ta đã làm nên mới nói như vậy. Thật ra bản thân tôi cũng chẳng giận vì tôi biết chồng mình không phải cố ý, nhưng mà tôi cũng không hẳn là tay bắt mặt mừng cho qua, nên bèn hắng giọng.

- Em không sao. Chỉ là lần sau có uống rượu thì anh uống ít đi một chút, cảm thấy không chịu được thì đừng có cố. Vừa hại sức khỏe, mà lại khiến cho người khác mệt mỏi theo.

- Được rồi được rồi. Từ lần sau anh sẽ chú ý, nhất định sẽ nghe lời của vợ.

Tôi mỉm cười gật đầu với Tuấn, hai vợ chồng coi như là làm hòa liền cùng nhau dọn cơm sáng. Bỗng nhiên lúc này ở phía sau tiếng kéo ghế két lên thật lớn, tôi giật mình xoay người lại, đúng lúc liền chạm với cái nhìn của mẹ chồng đứng ở cạnh bàn ăn. Bà vào lúc nào tôi không biết, nhưng nhìn nét mặt của bà tôi biết mình lại sắp bị giáo huấn một trận rồi.

- Cơm nước xong hết chưa?

Bầu không khí im lặng bị mẹ chồng lên tiếng phá tan, tôi theo đấy cũng thoát khỏi những suy nghĩ mông lung, luống cuống gật đầu với bà một cái rồi nhẹ nhàng đáp.

- Dạ xong rồi ạ, mẹ ngồi xuống đi, con mang ra bây giờ.

Mẹ chồng tôi ừ một tiếng rồi ngồi xuống, Tuấn cũng biết ý nên đi ra ngoài gọi mọi người vào. Lúc này trong nhà ăn chỉ còn có tôi với bà, bà quan sát tôi tỉ mỉ từ từng động tác sắp bát đũa rồi đột nhiên lên tiếng.

- Lần sau có dọn nhà thì cô cũng nên nhẹ nhàng một chút, đừng có đêm hôm ầm ầm lên như thế, người khác đã khó ngủ càng khó ngủ hơn.

Tôi biết mẹ chồng mình đang nói đến chuyện gì, sắc mặt tuy có một chút khó chịu nhưng vẫn quyết định im lặng lắng nghe bà dạy dỗ. Đêm hôm qua Tuấn nôn hết ra phòng khách, tôi vất vả lắm mới lau chúng sạch sẽ, cũng đã nhẹ nhàng hết mức rồi vậy mà mẹ chồng vẫn biết được, chắc lúc ấy bà vẫn chưa ngủ. Mà kể cả tôi biết bà chưa ngủ thì không giải quyết được gì, bởi vì nếu bà có ý định giúp tôi thì ngay đêm qua khi chồng tôi về bà đã ra phụ tôi đỡ anh rồi, chứ không phải để đến sáng nay mới giáo huấn dạy dỗ.

- Dạ, lần sau con sẽ chú ý hơn.

“ Lần nào tôi cũng thấy cô nói như vậy, nhưng cô có cải thiện được đâu”. Mẹ chồng tôi vẫn chưa buông tha, bà nhìn thẳng vào mắt tôi nói tiếp:” Tôi biết là cô đi làm cũng mệt, nhưng cô có làm gì thì làm cũng nên biết cân bằng thời gian để quán xuyến việc gia đình. Chúng tôi đã già cả, muốn có một đứa cháu để bồng, nhưng thằng Tuấn nói cô chưa muốn nên chúng tôi cũng tôn trọng để mặc hai đứa quyết định, thì cô cũng nên biết bổn phận của mình. Tôi nói như vậy cô có hiểu không thế.”

Sắc mặt tôi chuyển từ hồng sang trắng xanh, vành mi ướt ướt muốn rơi lệ theo từng lời nói của mẹ chồng, cổ họng nghẹn đắng. Đúng thật là từ khi lấy nhau tôi đã nói với Tuấn việc kế hoạch chuyện sinh em bé, chuyện này cả hai đều đã thỏa thuận, thật không nghĩ rằng làm sao mẹ chồng lại biết đó là ý của tôi. Có lẽ là Tuấn nói, hoặc có lẽ là bà quy chụp luôn cho tôi, đơn giản vì bà trước giờ đối với tôi nhìn đều không thuận mắt.

- Dọn cơm đi, ông bà vào rồi.

Mẹ chồng nhìn thấy tôi đứng im như pho tượng thì lại lên tiếng nói tiếp. Tôi giật mình ngước mắt nhìn lên, tay khẽ lau đi giọt lệ muốn chảy xuống, trong lòng chỉ toàn là buồn bã lẫn hụt hẫng dâng trào. Lúc ấy suýt chút nữa tôi đã khóc òa lên, nhưng may mắn là bản thân đã kìm nén xuống được.

Ăn sáng xong rồi đi làm, lúc tôi đến công ty An Dĩnh, đồng hồ đã chỉ tám giờ. Quản lý Loan bên khâu đóng gói sản phẩm liếc mắt nhìn tôi vội vã chạy về phía đống hàng hỏng, cô ta lên tiếng gọi lại.

- Cô An, chúng ta nói chuyện một chút nhé.

Tôi gật đầu coi như đáp trả, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào vết bẩn và đống hàng mới được bên công ty thải ra, đáy mắt mang theo đầy vẻ mệt mỏi. Hôm qua tôi sửa được năm mươi cái, hôm nay lại nhiều thêm năm mươi cái, tính ra để mà nói thì công sức dồn cả ngày đều trở nên công cốc.

- Được, có gì chị cứ nói đi.

Chị ta nói, ngữ điệu lộ hẳn không vui:” Tôi không biết hôm qua cô lên phòng giám đốc nói chuyện gì, nhưng hiện tại hàng rách khá nhiều, mà thời hạn giao hàng của bên tôi cũng gần đến rồi, cô với bên công ty cô tính như thế nào bây giờ.”

Tôi buông chiếc áo bẩn đặt xuống bàn, lần này cũng không thể làm ngơ ngẩng đầu lên nhìn, giọng nói mang theo sự bình tĩnh.

- Quản lý Loan, tôi không biết hôm qua cấp trên có cô có đưa thông báo xuống cho chị hay không, nhưng những gì cần nói tôi cũng đã nói với giám đốc rồi. Anh ta cũng đã cho tôi câu trả lời, và bây giờ tôi đang đợi câu trả lời của họ. Chị cũng không cần thiết phải lo lắng quá.

“ Thật không?”. Chị ta vẫn giữ nụ cười trên môi nhìn tôi, ánh mắt nhìn tôi đầy chế giễu:” Hồi sáng tôi đã nhận được rồi, giám đốc không hề nói đến việc gì là sẽ giải quyết chuyện hàng rách. Chính vì thế nên tôi mới nói chuyện với cô.”

Tôi giật mình, cảm xúc không kìm chế được mà trợn mắt thật lớn, giọng nói trở lên lớn hơn.

- Chị nói cái gì. Chị nói lại cho tôi xem.

Người phụ nữ kia hừ lạnh:” Cô là điếc thật hay giả điếc vậy. Thế để tôi nói lại cho cô biết. Thông báo của sếp gửi xuống không nói gì đến việc giải quyết hàng rách..”

“ Khốn nạn.”

Tôi cắt lời chị ta, quăng bịch chiếc áo xuống bàn, trong lòng cơn giận dữ bắt đầu nhen nhóm lớn dần, môi run run mấy hồi. Ngày hôm qua tên Trần Tổng kia nói chuyện hòa nhã như thế, tôi cứ nghĩ anh ta là tên biết phân biệt đúng sai nên lựa chọn tin tưởng. Ai ngờ qua một ngày lại nhận được câu trả lời như thế này, tôi có hiền đến mức nhìn ai đều sợ cũng không thể không phẫn nộ.

Đầu óc ong lên từng trận choáng váng, tôi trực tiếp giật lấy tập thông báo trên tay quản lý Loan của bên công ty An Dĩnh lướt mắt đọc hết một lượt. Đọc đến đâu người tôi run lên từng trận đến đấy, phải cố gắng lắm bản thân mới giữ được bình tĩnh hỏi người bên cạnh.

- Giám đốc của chị ở đâu. Tôi muốn gặp anh ta nói rõ mọi chuyện.

Chị ta cười như không cười, bình thường vốn dĩ có lẽ sẽ rất đẹp nhưng rơi vào mắt tôi lúc này chẳng khác gì sự châm chọc.

- Cô không cần phải đi tìm giám đốc chúng tôi nữa, bởi vì giám đốc đã có lời đưa xuống, anh ta không muốn tiếp chuyện với bất kì người nào khác. Cái cô cần làm bây giờ là tìm cách giải quyết ổn thỏa lô hàng hỏng này, hoặc là bỏ tiền ra bồi thường.

Nói xong chị ta chẳng nhìn tôi thêm một lần nào nữa mà xoay người dứt khoát bước đi.

Còn lại một mình đứng cô độc ở giữa đống hàng, tôi cảm giác số phận bản thân mình lúc này chẳng khác gì một con sông lớn phía sau không nhìn thấy đằng trước, phía trước không nhìn thấy bùn lầy, cứ cố bước đi thì càng chạm phải đá ngầm sắc nhọn. Tôi không thể chống lại, cách duy nhất để giải quyết bây giờ là phải đi về phía nó, cho dù biết đó là chật vật vẫn phải gồng người đâm đầu vào.

Cúi đầu nhìn tất cả những hàng hỏng, tôi cố gắng trấn tĩnh chính mình không được mất kiểm soát, bắt đầu chăm chú làm tiếp công việc của mình. Không có người giúp vì chỉ có một mình, thành ra dù có cật lực hết sức tôi vẫn không thể tạo lên được kì tích, suốt cả một buổi sáng chỉ được mấy thành phẩm.

Đến giờ nghỉ trưa, tôi không đi về phía về nhà ăn mà bước chân về phía tòa nhà hành chính, mục đích là muốn gặp đám người Trần tổng để nói chuyện. Thế nhưng lúc lên trên đến tầng tám ngày hôm qua thư kí lại báo hôm nay bọn họ không đến, vẻ mặt tôi đã tệ lại càng thêm tệ hơn. Hít một hơi thật sâu, lồng ngực tôi phập phồng, run giọng hỏi.

- Vậy cô có biết họ bây giờ ở đâu không? Tôi phải làm sao để gặp được họ?

Cô thư kí vẫn giữ nụ cười nhã nhặn nhìn tôi, chị ta nói:” Thật xin lỗi cô, nguyên tắc của chúng tôi là không được phép tiết lộ lịch trình của giám đốc.”

“ Tôi có chuyện rất quan trọng cần nói, chị coi như phá lệ một lần được không?”

Tôi xuống nước năn nỉ, nhưng người đối diện mặt vẫn không hề biến sắc, lắc đầu từ chối:” Thật xin lỗi cô.”

Biết mình không thể nào moi được thông tin của người tên Trần Tổng kia nên tôi đành phải thất vọng quay người đi xuống. Lúc đi vào thang máy có đi chung với một đám người đang cầm văn kiện, tôi nép mình ở trong một góc, mắt rũ xuống nhìn đôi giày bệt đã rách mũi dưới chân, hốc mắt chua xót đỏ ửng. Tôi không biết bản thân mình bây giờ phải giải quyết chuyện kia như thế nào, bên Mạnh Phát họ từ chối muốn tham gia, tất cả mọi thứ lúc này đều đổ dồn hết lên đầu của tôi. Tôi chịu không nổi.

Lúc bản thân đang rơi xuống vực thẳm, những người bên cạnh tôi bỗng dưng cất tiếng nói chuyện. Ban đầu tôi chẳng muốn quan tâm đến những điều ấy vì họ đối với tôi đều là người không quen, nhưng khi nghe đến hai chữ Trần Tổng tôi liền giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Biết là nghe lén như vậy là không tốt, nhưng tôi hiện tại đang rất cần biết được vị trí của những người kia, nên suốt quá trình đấy, tai tôi luôn lắng nghe không bỏ sót dù chỉ là một từ.

Biết được Trần Tổng bây giờ đang ngồi tụ tập ở trong một câu lạc bộ lớn ở trung tâm thành phố, tôi không kịp nghĩ ngợi gì thêm lấy điện thoại ra gọi xe đưa mình đến đó. Cũng may công ty An Dĩnh cách câu lạc bộ không quá xa, nên chỉ tầm nửa tiếng sau đó, tôi cũng đã đứng trước được Thiên Cư đầy sang trọng.

Đặt chân lên đại sảnh, tôi siết chặt chiếc túi xách trên tay, mắt dáo dác nhìn một hồi từng ngóc ngách. Nơi này rất đông, nhưng người cần tìm thì không tìm thấy, trong lòng tôi khi đó xuất hiện ý định bỏ cuộc. Thế nhưng đúng lúc bản thân muốn xoay người, ánh mắt tôi bỗng nhìn thấy người đàn ông ngày hôm qua ngồi ở chiếc ghế xoay trong phòng hội nghị.

Anh ta đi một mình từ phía nhà vệ sinh đi ra, quần áo trên người chỉnh tề, toàn thân toát lên khí chất của người cầm quyền. Cho dù đứng giữa một đám người đông nghịt, anh ta vẫn luôn nổi bật như một ngôi sao sáng chói.

Tôi nhớ lại ngày hôm qua, tuy không biết người đàn ông kia có phải là ông chủ thật sự của công ty An Dĩnh hay không, nhưng trong lòng tôi hiện tại đã xuất hiện một ý nghĩ đầy táo bạo. Đó chính là tôi phải nói chuyện với người đó. Chỉ có như thế, tôi mới cứu được chính mình.

Nghĩ làm làm, tôi lấy hết can đảm bước chân thật nhanh hướng người đàn ông đó đi đến, dùng bóng dáng nhỏ bé của mình chặn anh ta lại, giọng nói mang theo sự cầu khẩn.

- Tôi muốn nói chuyện với anh một lúc.