Tôi nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa đẩy cửa đi vào, những người trong phòng họp không ai bảo ai đều đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi, ánh mắt tất cả đều mang theo cái nhìn ngạc nhiên. Đối diện với ánh mắt của họ tôi nhất thời có chút không kịp thích ứng, nhưng nhìn lại mình một lượt quần áo trên người tôi cũng hiểu ra được đôi phần, thành ra bao nhiêu dũng khí vừa nãy đều cứ thế theo gió cuốn trôi đi.

Phòng hội nghị này khá lớn, có lẽ là tất cả đang họp cho nên có rất nhiều người, nhưng tôi chỉ nhìn duy nhất hai người đàn ông và hai cô gái gần mình nhất.

Hai cô gái tuổi chắc mới chỉ khoảng ngoài hai mươi, cao ráo xinh đẹp, mặc bộ đồ công sở bó sát, từng lớp trang điểm trên mặt đều được kẻ vẽ tỉ mỉ. Dáng người hoàn hảo lộ rõ ba vòng hoàn mỹ, so với những người mẫu đang nổi hiện nay chính là một chín một mười.

Hai người đàn ông một người ngồi với tư thế thoải mái ở chiếc ghế xoay đắt tiền, một người thì đang đứng, trên tay anh ta vẫn còn cầm một quyển văn bản, dường như là đang thuyết trình ý kiến của mình. Trên người anh ta mặc một bộ vest khá là sang trọng, từng đường nét khuôn mặt đều tuấn tú đến phi phàm, thế nhưng nếu để mà so sánh với cái người đang ngồi ở ghế kia vẫn thua kém một chút.

Tôi cẩn thận quan sát một trong hai người, trong đầu đã suy nghĩ có lẽ trong số họ là người lãnh đạo của An Dĩnh. Tôi định chào hỏi rồi mới lên tiếng nói chuyện, nhưng thời khắc chạm phải cái nhìn sắc lạnh của người đàn ông đang ngồi trên ghế, lòng tôi bỗng dưng nổi lên một nỗi sợ hãi.

Bỏ ra ngoài thì không được, mà về nhà cũng chẳng xong, cuối cùng sau một hồi nghĩ ngợi tôi cũng quyết định hướng tới cái người đang cầm văn kiện, đơn giản vì anh ta từ nãy đến giờ là người tạo cho tôi ít áp lực nhất.

Do dự một vài giây, tôi cẩn thận lên tiếng:” Trần Tổng?”

Người đàn ông trẻ tuổi đó cười một cái, anh ta hiếu kỳ quan sát tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi lại chuyển lên mặt tôi, lúc này mới gật đầu, thái độ vô cùng nhã nhặn.

- Là tôi?

Ban đầu tôi rất bình tĩnh, nhưng hiện tại khi đứng trước tất cả những ánh mắt đầy ngờ vực của những người đứng ở trên đỉnh cao này, tâm trạng bỗng trở nên căng thẳng. Tôi hơi nhíu mày nắm chặt lấy vạt áo, nhất thời suy nghĩ có phải hay không bản thân mình đã quá vội vã khi không suy xét cẩn thận mọi chuyện đã lao lên kiến nghị với giám đốc của công ty đối tác. Rồi tôi lại nghĩ liệu có giải quyết cho tôi không, hay là họ cũng giống nhân viên của mình, thoái thác hết trách nhiệm rồi đổ hết lên đầu của tôi, lúc ấy tôi phải biết làm sao đây.

Nghĩ đến những điều mình lo sợ ấy, tôi càng cảm thấy run rẩy hơn, môi mấp máy mãi vẫn không thể nói tròn vẹn được một câu nào. Thật may là người đàn ông nhận mình là Trần Tổng kia tính kiên nhẫn rất là cao, anh ta im lặng nhìn tôi một lát rồi nhã nhặn hỏi lại.

- Cô có chuyện gấp cần nói sao?

Lần này thì tôi gật đầu, cố trấn tĩnh bản thân mình lại, đáp:” Tôi là người bên công ty Mạnh Phát, người phụ trách lô hàng áo mùa đông mã GL.”

Dứt lời, tôi đưa mắt nhìn Trần tổng, anh ta nhất thời chau mày một chút rồi quay sang hỏi thư kí của mình điều gì đó. Xuyên suốt cuộc nói chuyện ấy, tôi phát hiện ra người đàn ông ngồi ở ghế đã ba lần đưa mắt lên nhìn mình, mỗi lần chỉ vài giây nhưng lại mang theo áp lực cực lớn. Lần này cũng vậy, không đợi cho Trần Tổng lên tiếng, người đó liền cất giọng trầm thấp hướng tới tất cả nhân viên của mình.

- Công ty Mạnh Phát? Là công ty nào thế?

Nghe thấy giọng nói này, trái tim tôi nhất thời như muốn nhảy ra ngoài vì sợ hãi, bởi vì hiện tại tôi nhân ra giọng nói này nó giống y hệt giọng nói vừa mời tôi vào lúc nãy. Nói như thế, ai mới là giám đốc của công ty An Dĩnh đây, người tự nhận là Trần Tổng, hay là cái người với vẻ mặt lạnh như băng đá kia.

Bầu không khí cứ vậy mà trở nên yên lặng đến ngột ngạt, tất cả mọi người ở đây dường như đều cảm thấy có một áp lực vô hình cực lớn đè nén mình. Họ đều cúi đầu nhìn nhau, có người không biết, có người lại sợ hãi không dám nói, tình thế này vô tình lại khiến tôi thấy lo lắng nhiều hơn. Cũng may một lúc sau người đàn ông trẻ tuổi kia cũng lên tiếng.

- Là một công ty may tư nhân nhỏ trong thành phố, đợt vừa rồi họ có làm một đơn hàng cho công ty.

- Ừ.

Người đàn ông Trần Tổng nói chuyện với người kia xong mới ngẩng đầu lên liếc nhìn tôi một cái, anh ta vẫn duy trì nụ cười ôn hòa, nói.

- Cô An đúng không? Chúng tôi hiện tại đang rất bận, tôi chỉ cho cô hai phút để nói chuyện thôi. Cô có chuyện gì thì đi luôn vào việc chính nhé.

Tôi nghe được câu hỏi của anh ta xong cũng nhanh chóng gật đầu, không lòng vòng mà nói luôn vào chuyện chính. Bởi vì vẫn còn sợ nên câu từ của tôi có chút lộn xộn, thế nhưng anh ta lại không hề tỏ ra ra khó chịu nào hết, cảm xúc cũng không thay đổi. Đợi đến khi tôi trình bày hết ý kiến cá nhân của mình, anh ta mới gật đầu.

- Thế này nhé cô An. Chuyện này tôi chỉ nghe từ một phía ở chỗ cô nên trước mắt tôi chưa thể nào cho cô được một quyết định thỏa đáng được. Muốn phân bạch đúng sai thì cần phải tìm hiểu kĩ càng, cô đi làm có lẽ cũng hiểu được điều này đúng không.?

Tôi gật đầu:” Đúng...”

Người đàn ông đó hài lòng với thái độ khép nép của tôi, anh ta tiếp tục nói:” Vừa nãy tôi có hỏi qua thư kí của mình, cô ấy nói trong bản báo cáo lô hàng GL tổng cộng có 10 ngàn chiếc, phía bên nhà kho hiện tại kiểm được một nửa thì số hư hỏng lên đến gần hai ngàn, bao gồm cả bẩn cả rách. Phía bên Mạnh Phát đã điều cô sang đây rồi thì tạm thời cô sẽ phải chịu sự giám sát của bên An Dĩnh, nên bây giờ tôi cho cô ý như thế này. Trước mắt cô cứ về kho xử lý hàng bẩn đi, còn hàng rách cô ghi lượng số lượng cụ thể cho tôi, chúng tôi sẽ cho người điều tra xem là lỗi của ai, sau đó sẽ minh bạch xử lý.”

Bản thân vốn dĩ đã không thoải mái khi bị cái người đàn ông ngồi ghế nhìn chằm chằm, bây giờ nghe được câu trả lời nước đôi của người đứng đầu An Dĩnh, tâm trạng tôi đã tệ càng thêm tệ, nhất thời không thèm suy nghĩ mà buột miệng luôn.

- Chuyện này không phải là lỗi của tôi nên tôi sẽ không nhận. Còn nếu các người muốn tôi bồi thường, tôi cũng không có tiền đâu. Mạnh Phát cũng đã nói họ sẽ không chịu trách nhiệm.

Nói xong tôi mới biết mình bị hớ, còn đang định tiếp theo lên tiếng giải thích thì người đàn ông Trần Tổng kia đã lịch sự cắt lời muốn nói của tôi.

- Cô An, hiện tại chúng tôi đang bận, cô trước mắt cứ làm như lời tôi nói đi. Công ty có quy định của công ty, ai đúng ai sai chúng tôi nhất định sẽ điều tra công bằng, cô đừng lo lắng quá.

Tôi nhìn nét mặc vấn mang theo sự kiên nhẫn của anh ta mà chột dạ, sợ bản thân nói thêm sẽ khiến người đó tức giận nên khi nghe xong cũng quyết định im lặng, cúi đầu chào tất cả mọi người bước đi ra ngoài. Lúc về đến nhà kho, tôi bắt đầu cắm đầu vào đống hàng bị thải, dù trong lòng ấm ức đến mức muốn phát khóc nhưng vẫn phải nhịn.

Bên An Dĩnh không cho người sang sửa hàng với tôi, bên Mạnh Phát cũng không thấy nói năng gì nên lúc này chỉ có mỗi mình tôi ngồi một mình một góc lụi hụi tẩy bẩn. Ở công ty tôi làm chức vụ nhân sự, đợt lô hàng GL thiếu người nên giám đốc mới điều tôi xuống để theo dõi cũng như kiểm tra chất lượng, tất nhiên là tiền thưởng cũng phải có. Mà tôi thì lại ham tiền thưởng nên gật đầu đồng ý ngay, ai ngờ đâu bây giờ mọi chuyện tệ đi cũng chỉ có mình tôi đứng ra chịu trận.

Hàng bẩn rất nhiều, hàng rách cũng nhiều không kém, tôi phải phân loại từng thứ rồi ghi lại số liệu, mọi thứ cứ từng chút ùn lên thành những đống lớn nhỏ. Tôi nhìn chúng mà phát choáng, nghĩ đến mấy ngày phải ở bên An Dĩnh làm việc sửa hàng tâm trạng liền trở nên rất tệ, muốn cười cũng chẳng cười nổi.

Cứ thế, tôi làm đến quên hết trời đất, trong đầu chỉ tồn tại duy nhất một chấp niệm là bao giờ mới xong, thành ra ngoài trời tối sẩm từ lúc nào tôi cũng chẳng biết. Đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên réo rắt từng hồi, tôi mới giật mình ngẩng lên, nhìn số là Tuấn gọi đến thì khẩn trương bắt máy.

- Alo..

Đầu giây bên kia Tuấn giọng đã có chút lè nhè, xen vào đó là những tiếng cười nói chuyện. Anh ta ôn nhu nói với tôi.

- An à, hôm nay chồng có liên hoan với đồng nghiệp nên em với mẹ cứ ăn cơm trước rồi đi ngủ trước nhé, đừng có đợi anh. Anh có lẽ phải về muộn lắm.

Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, phát hiện lúc này đã là chín rưỡi thì có chút hoảng, vội vàng dọn dẹp đồ đứng dậy, vừa bước vừa nói chuyện với chồng.

- Anh lại đi uống rượu đấy à. Bao giờ thì anh về, em đợi anh.

- Không cần đợi, anh về muộn lắm. Hôm nay có cả đối tác đi cùng, cho nên cũng chưa biết rõ là khi nào về nữa. Vợ cứ ngủ trước đi.

Dập điện thoại, tôi thở dài nhìn xung quanh vắng lặng như tờ, đáy lòng nặng trĩu. Công ty An Dĩnh hầu như tất cả đều đã đi về, nhưng họ tuyệt nhiên không một ai gọi tôi, cũng may bảo vệ biết là tôi ở lại nên cũng chẳng ai khóa cửa. Lúc đi ra đến cổng, họ nhìn thấy tôi thì chỉ gật đầu một cái coi như chào hỏi, sau đấy mới xoay người rời đi.

Trời thì tối, xe thì lại không có nên tôi chỉ còn cách gọi xe ôm đến đón. Về đến nhà cũng là gần mười rưỡi, Tuấn vẫn chưa về, ông bà nội chồng đi ngủ, mẹ chồng tôi với bố chồng tôi thì đang ngồi xem ti vi, nhìn thấy tôi họ liền nói.

- Về rồi đấy à, sao hôm nay về muộn thế?

Tôi tháo giày để vào kệ, đi dép vào trong nhà đáp:” Công ty con mấy ngay gặp phải lô hàng hỏng nên phải tăng ca sửa chữa.”

Mẹ chồng tôi nghe vậy cũng không làm khó tôi thêm, bà ừ một tiếng rồi nói tiếp:” Cơm nước ở trong bếp đấy, con vào hâm nóng lại mà ăn. Thằng Tuấn nó gọi từ chiều là hôm nay không ăn cơm ở nhà rồi.”

Tôi vâng dạ:” Con biết rồi ạ, thật là có chút đói bụng.”

Nói xong tôi liền đi trở về trong bếp, hôm nay mẹ chồng tôi không gây chuyện nên tâm trạng cũng mang theo phần hào hứng hí hửng. Chỉ là chưa được vài giây chúng liền bị thổi tắt ngúm khi mắt tôi nhìn thấy phần cơm bà để phần mình, ngoài cơm trắng thì chỉ có vài cọng rau muống luộc, thức ăn trong bát là mấy vụn cá khô.

Tôi ấm ức đến nghẹn cổ họng, nhưng vì đói với không muốn cùng mẹ chồng cãi nhau nên nhẫn nhịn đem cơm đi hấp, sau đó lủi thủi ấm ức ngồi ăn. Ăn một thìa là một lần tôi ướt mi mắt, tôi muốn gọi cho Tuấn xả giận một trận, nhưng nghĩ đến việc anh còn đang tiếp đối tác nên lại nhịn xuống.

Ăn xong, tôi lại thu dọn nhà bếp với rửa chén bát mà ở nhà mọi người ăn ở lại. Nhìn chúng nhiều hơn một cách bất thường, tôi thuận miệng hỏi mẹ chồng.

- Hôm nay hai chị sang đây chơi hả mẹ?

Mẹ chồng tôi ngồi cắn hạt dưa bên ngoài, bà đáp:” Ừ, chúng nó cho thằng nhóc sang đây chơi, mẹ tiện thể bảo nó ăn cơm luôn.”

Tiện thể ăn cơm ư. Tôi khó chịu trong lòng. Tiện thể ăn cơm rồi bà làm bao nhiêu món, một nhà nấy người ngồi ăn thức ăn tôi bỏ tiền ra mua mà không một ai nghĩ đến chuyện phần tôi, họ rốt cuộc có tim có phổi không vậy. Tôi cũng đi làm bục mặt ra mới có tiền để chi tiêu, chứ có phải là tôi đi giật đi cướp được ra đâu cơ chứ.

Càng nghĩ lại càng không thể chịu được, tôi mím môi xếp bát đũa lên giá, cục tức từ sáng ở công ty An Dĩnh chưa hạ xuống lại thêm cục tức ở nhà thành công khiến tôi phát hỏa. Tôi nói.

- Tháng trước đi siêu thị chị Hai nhờ con trả tiền hoa quả với tiền quần áo hết một triệu, mai chị có sang mẹ hỏi giùm con xem chị bao giờ thu xếp gửi lại con được không ạ. Hôm nọ mua đồ con hết sạch tiền rồi, bây giờ trong người không có đồng nào, muốn mua gì cũng không được.

Mẹ chồng tôi nghe đến đây y rằng liền tức tối, bà đặt mạnh chiếc điều khiển ti vi xuống mặt bàn, nhìn tôi không vui, ngữ điệu lại bắt đầu mỉa mai.

- Ngày cô cưới chị thằng Tuấn có mua cho cô một chiếc nhẫn, cô có thấy nó kể lể gì không. Bây giờ cô cho chị cô mượn một triệu thì lại hống hách.

Tôi nghẹn họng, động tác lau bàn nhất thời khựng lại. Ngày cưới đúng thật là chị ấy có cho tôi một chỉ vàng, nhưng sau đó mẹ chồng tôi mua xe, bà ấy đã chẳng bảo tôi đem bán đi để gom góp thêm còn gì. Mà xe bây giờ là chồng tôi đi, tôi có được đi đâu cơ chứ, làm như tôi giấu đi để bỏ túi làm của riêng không bằng ấy.

- Dạ, mẹ nói phải, là do con nhất thời không khéo.

Biết mình chẳng thể nào nói lại được với mẹ chồng nên tôi đành xuống nước nhận lỗi. Bà nghe xong vẫn chưa nguôi giận, hừ lạnh.

- An này, tôi không biết các cô có lối sống hiện đại như thế nào, nhưng một khi cô đã làm dâu nhà này thì cô cũng phải nên biết quy củ. Sáng sớm con dâu phải dạy nấu ăn cho nhà chồng, tiền chi tiêu trong nhà chúng tôi không thu của cô nên cô cũng phải tự giác biết mua đồ về nấu ăn chứ. Còn tiền của thằng Tuấn tôi giữ cũng là giữ cho nó, sau này nó cũng vun vén vào cái nhà này, nó cũng chẳng mang đi đâu đâu.

“ Dạ, con biết rồi ạ, lần sau con sẽ rút kinh nghiệm.” Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó nói tiếp:” Nếu không còn chuyện gì khác thì con về phòng ngủ trước nha mẹ, hôm nay con tăng ca có chút mệt.”

Tôi nói xong liền tiến về phòng ngủ, cả người hiện tại thật sự rệu rã đến mức muốn khụy xuống đến nơi rồi. Hôm nay ngồi cả chiều như thế mà tôi mới chỉ sửa bẩn được năm mươi cái, mà số lượng lên đến tận mấy nghìn, chẳng biết đến bao giờ mới xong được. Rồi còn vụ hàng rách chưa được xử lý nữa, không biết họ có bắt tôi bồi thường hay không.

“ Chị An này”.

Khi cánh tay chạm vào nắm đấm cửa, mẹ chồng liền gọi tôi lại, bà nói.

- Tôi không phải người nhiều chuyện nhưng cô xem đấy, thằng Tuấn nó đi làm đến khuya khoắt còn chưa về, cô thân là vợ cũng nên đợi nó, sao lại có thể vô tâm đi ngủ trước như thế. Rồi tí nữa nó về bà già này lại là người đi pha thuốc giải rượu với thay quần áo lau người cho nó à?