Tuấn bị mẹ tôi chửi thì vội vàng cuống quýt giải thích, câu từ lộn xộn càng khiến cho mẹ tôi nổi điên hơn.

- Mẹ à. Mẹ nghe con nói. Thật ra con... con...

Mẹ tôi giậm chân tức tối, ánh mắt bà đỏ vằn đầy lửa giận, chỉ hận một phát không thể chạy ra ngoài tóm cổ Tuấn vào mà đánh cho anh ta nhừ tử. Bình thường bà đối với anh ta luôn hòa nhã, cho dù anh ta có sai sót bà cũng không gắt gỏng mà chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo, vì thế rất nhiều lần tôi không tránh khỏi việc phát ghen vì mình bị phân biệt đối xử.

Nhưng mà hiện tại lúc này mọi thứ lại đi ngược lại hoàn toàn, mẹ tôi từ yêu thương con rể đã biến thành kẻ thù không đội trời chung, bà nhất quyết không thèm nghe một lời phân bua nào của Tuấn hết.

- Cút ngay. Tao nói mày không nghe thấy hả. Điếc rồi đúng không?

Tuấn lần đầu tiên bị tôi mắng nên nhất thời không kịp thích ứng, anh ta ở đầu giây bên kia im lặng rất lâu rồi mới buồn bã đáp lại.

- Dạ. Con nghe lời mẹ. Khi nào mẹ nguôi giận con sẽ đến nhà mình tìm An. Mẹ bảo cô ấy giúp con, con thật sự không phải là cố ý, con...

Mẹ tôi nghe những lời giải thích dài dòng của Tuấn mà đau đầu, bà dứt khoát tắt điện thoại rồi ném phịch xuống ghế, cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai đi được một tí nào. Một lúc sau, đột nhiên bà dí tay lên trán tôi một cái khiến tôi ngã ngửa về phía sau, miệng quát lớn.

- Còn ngồi lì ở đây làm gì. Vào nhà hâm nóng thức ăn rồi ăn cơm. Tính để cả nhà chết đói hả.

Tôi ngơ ngơ ngác ngác nhìn bố mình khó hiểu, thấy ông nháy nháy mắt ám chỉ về phía nhà bếp, đầu óc mới tức thì thông não tìm được đáp án. Tôi muốn cười nịnh nọt mẹ nhưng nét mặt của bà trông rất dọa người nên chẳng dám thực hiện cái ý định đó, thân hình nhỏ bé rón rén đứng dậy đi vào trong bếp.

Căn phòng nhà tôi chỉ có hơn 50 mét vuông, phòng bếp được bố mẹ chắn ngang bằng một tấm rèm ngăn cách với phòng khách, mùi thức ăn xào nấu vì không có máy hút mùi nên chẳng mấy đã sực nực khắp tứ phía.

Gia đình tôi không giàu, bố ngày trước bị tại nạn lao động nên sức khỏe không còn được tốt, thành ra cả hai vợ chồng bây giờ chỉ có thể kiếm từng đồng ít ỏi vào việc thu mua ve chai. Bữa cơm của hai ông bà vô cùng đơn giản, nếu không phải có tôi về, thì có lẽ hai họ chỉ cần đĩa rau bát nước mắm cũng gọi là ổn thỏa.

Nhiều lúc như thế, tôi muốn hỏi họ sao không lấy số tiền trước kia họ giữ của tôi ra để dùng, có điều mỗi lần tôi muốn bắt đầu, lời nói đều tắc nghẹn ở cổ họng. Tôi sợ mẹ tôi nổi cáu, dù sao với bà, tiền luôn là thứ cấm kị, và bà không muốn ai hỏi về nó, cho dù tôi có là con gái bà cũng không được ngoại lệ.

Cơm nước nấu xong xuôi, bố mẹ tôi cũng từ phòng khách đi vào, họ tuy không có quát nạt tôi nhưng sắc mặt thì vẫn nặng nề như cũ. Đặc biệt là mẹ, bà chỉ đảo mắt nhìn qua mấy món tôi làm, tay cầm đũa nhưng không gắp mà lên tiếng luôn.

- Bây giờ định tính như thế nào? Ly hôn, hay là tiếp tục ở?

Tôi rơi vào trầm lặng, mắt chẳng dám nhìn thẳng vào mẹ mà cứ chằm chằm đếm hạt cơm trong bát. Thật ra hơn một tháng trước khi mà nhận được điện thoại của Tuấn, tôi vẫn đang còn phân vân thì hiện tại lúc này, tôi đã có câu trả lời cho chính mình rồi. Có thể ly hôn đối với một người phụ nữ là điều không ai muốn, có người còn coi đó là một điều xấu hổ, thậm chí đến ngay chính bản thân tôi cũng đã từng khinh thường những người như thế. Nhưng mà bây giờ, khi mà chính bản thân của mình rơi vào trường hợp oái oăm như này, tôi mới nhận ra, mình ấu trĩ và thiển cận đến mức như thế nào.

- Con đã cho anh ấy thời gian suy nghĩ. Thế nhưng... hình như mọi chuyện đều không ổn lắm.

Mẹ tôi nhíu mày:” Không ổn là không ổn như thế nào? Có phải chị vẫn giấu chúng tôi chuyện gì hay không?”

Tôi vội xua tay:” Không có. Thật ra... thật ra con đang nghĩ đến chuyện ly hôn với Tuấn. “

“ Còn nghĩ cái gì mà nghĩ”. Mẹ tôi đập mạnh đôi đũa xuống bàn, bà gắt lên với tôi:” Nhà nó như thế mà chị vẫn còn suy với nghĩ được hả. Hay tính để lão già kia nó hiếp chị lúc ấy chị mới rạng cái não chị ra. “

Tôi bị mẹ nói nên chỉ biết câm nín như hến lắng nghe, mà mẹ tôi nhìn thấy tôi im lặng thì càng tức giận, bà nghiến răng.

- Tôi mang thai chị chín tháng mười ngày, cắn răng cắn cỏ ăn cơm đạm bạc nuôi chị lớn, cho chị ăn học, không phải để chị đi lấy chồng về nhà người khác làm người ở. Một năm qua chị có mấy ngày trở về nhà, một năm qua chị có cho bố mẹ chị được bao nhiêu. Chị đừng nói là chị không rõ.

Trong tim như có hàng nghìn vết dao cứa vào, đáy lòng tôi dâng lên một cỗ chua xót. Từ ngày lấy Tuấn, tôi chỉ luôn nghĩ về cuộc hôn nhân của mình mà cố gắng nhẫn nhịn, đối với nhà mẹ đẻ trước đó có mâu thuẫn nên vô tình không muốn quan tâm quá nhiều. Bây giờ nhớ lại, tôi mới biết được hóa ra bản thân mình nhu nhược đến như thế nào. Những người bên nhà chồng vốn dĩ chẳng hề coi trọng tôi, Tuấn cũng ngấm ngầm chọn gia đình, vậy thì đến thời điểm này tôi cần gì phải chạy đi theo anh ta níu giữ lấy cái hôn nhân hư ảo làm gì nữa chứ.

Tôi cúi đầu:” Con xin lỗi.”

Mẹ tôi gắp miếng thịt kho bỏ vào miệng, đợi khi nuốt trôi xuống xong bà mới lại nói tiếp.

- Biết sai thì sửa. Ngày mai chị về sớm, gọi thằng Tuấn qua đây bàn chuyện ly hôn. Đã không sống được với nhau thì giải thoát, để đầu óc thanh thản mà làm ăn.

Bố tôi thấy mẹ không có ý định dừng lại, ông vội gắp cho bà thêm mấy miếng thịt nữa vào bát, khuyên nhủ.

- Thôi được rồi, con nó cũng đã biết rồi, bà đừng mắng con nó nữa. Chẳng phải bây giờ nó về nhà với chúng ta rồi hay sao, người khác muốn bắt nạt cũng không còn cơ hội nữa đâu.

- Ông còn nói giúp nó được à. Suốt một năm trời sống khổ sống cực ở bên nhà thằng Tuấn, nó lúc nào cũng tự mình chịu đựng với cố gắng, những lúc ấy nó có nghĩ đến tôi và ông không hả. Cái gì mà tình yêu, cái gì mà hôn nhân rất hạnh phúc, tôi chưa đánh cho nó rạng não ra là may mắn cho nó lắm rồi đấy.

Tôi không dám cãi lại nên cứ để mặc kệ cho bà nói, còn mình thì chỉ cúi đầu ngồi ăn cơm. Thế nhưng cơm cũng chưa ăn được hết có một bát thì nhà tôi lại đón một vị khác không mời mà đến, đó chẳng phải ai khác mà chính là Tuấn.

Anh ta mua rất nhiều bánh kẹo với hoa quả mang đến nhà tôi, đặt trên chiếc bàn cũ kĩ gần như chiếm hết chỗ. Bình thường bố mẹ tôi nhìn thấy đảm bảo họ nhất định sẽ nhất thích, nhưng mà bây giờ, tôi đứng ở cách họ một đoạn vẫn có thể cảm nhận được không khí ngột ngạt đến đáng sợ.

Tuấn nói với mẹ tôi.

- Mẹ à, hôm nay con đến đây là muốn xin lỗi mẹ về những lời nói khó nghe của mẹ con, với cả con cũng muốn nói chuyện với An nữa.

“ Chuyện gì”. Mẹ tôi lườm mắt nhìn Tuấn một cái, cũng chẳng bảo anh ta ngồi xuống hay vào ăn cơm mà khoanh tay một cách nghiêm nghị:” À tôi nhớ ra rồi, là chuyện ly hôn đúng không.”

Mẹ tôi vừa dứt lời, Tuấn trợn mắt thật lớn, cảm xúc không kiềm chế được mà lớn tiếng ngay với mẹ của tôi.

- Cái gì mà ly hôn. Mẹ đang nói đến chuyện gì thế.

Mẹ tôi hừ lạnh, bà lườm Tuấn một cái sắc lẹm.

- Cậu giả ngu hay ngu thật. Tôi nói cho cậu biết, tôi có thể bỏ qua chuyện mẹ cậu nói tôi không biết dạy con cái, nhưng chuyện ông nội cậu rồi chuyện cả nhà cậu ức hiếp nó, tôi tuyệt đối không bỏ qua. Cái An nhà tôi tuy chẳng phải là thiên kim tiểu thư gì, nhưng nghề nghiệp với học thức cũng chẳng thua kém ai, nó là trụ cột của nhà tôi, hà cớ gì phải về cậu làm những công việc chẳng khác gì giúp việc hả.

Bầu không khí ngay lập tức rơi vào nặng nề, Tuấn bị mẹ tôi bóc mẽ không để cho anh ta chừa ra một chút mặt mũi vào, đáy mắt dường như đã hiện lên những đốm lửa tức giận. Tuy không hài lòng là vậy anh ta cũng chẳng dám cãi lại lời mẹ tôi, mà chuyển sang túm lấy tay tôi năn nỉ.

- An à, em giải thích cho mẹ hiểu đi, nhà anh đối với em đâu có tệ bạc như mẹ em nói đâu. Anh biết mẹ em là người không có ăn học nên bà không suy nghĩ được sâu xa, nhưng những lời bà nói thật sự khó nghe.

Từng câu từng chữ của Tuấn lọt vào tai tôi chẳng khác gì quả bom bị người khác châm lên ngòi nổ, tôi vung tay mình khỏi tay của Tuấn, nghiến răng nghiến lợi.

- Tuấn, anh nói những lời mẹ tôi nói khó nghe, vậy những lời mẹ anh nói tôi buổi tối hôm đó thì dễ nghe hả. Anh rõ ràng biết tôi không phải hư hỏng như lời mẹ anh với ông anh vu vạ, nhưng anh có bảo vệ tôi không? Không, anh không có, anh một lời cũng không mở.

- Không phải như em nghĩ đâu. chuyện đó anh cũng đã giải thích với em mà.

Tuấn vội vàng giải thích, thế nhưng đối với tôi lúc này tất cả những điều ấy không thể nào nghe lọt tai được nữa, thậm chí tôi còn cảm thấy khinh thường.

- Đúng, anh có giải thích việc mẹ anh bị bệnh tiền đình và cao huyết áp, mỗi khi anh đề cập đến chuyện của tôi là bà ấy lại phát bệnh.

- Em biết sao em không hiểu cho nỗi khó xử của anh, sao em không giải thích với mẹ em để mẹ em không hiểu lầm anh.

Tôi cười khẩy, trong lòng lúc này chẳng còn thứ gì gọi là yêu thương chồng chất nữa mà hoàn toàn đều là khinh bỉ, là tức tối đối với Tuấn. Một năm lấy nhau, tôi như thế nào anh ta đều biết, vậy mà lúc này anh ta lại nói tôi không hiểu cho nỗi khó xử của anh ta.

Tôi nói:

- Tuấn, anh nói tôi không hiểu cho nỗi khó xử của anh. Vậy tôi hỏi anh, nếu tôi không hiểu cho anh, liệu cuộc hôn nhân của chúng ta có thể kéo dài đến tận bây giờ hay không? Từ ngày lấy anh, mẹ anh muốn cái gì, tôi đều cố gắng làm hết tất cả, thậm chí tiền lương hàng tháng tôi đều cạn túi không còn một xu nào tôi vẫn cắn răng chịu đựng. Nhưng rồi các người đối với tôi thế nào, ông nội chồng suýt chút nữa thì cưỡng bức, mẹ chồng đánh đuổi, chồng không tin tưởng.

Tôi tức Tuấn đến nỗi không kiềm chế được mà nói một tràng thật dài, kể cả những điều mà tôi vẫn cố giấu mẹ của mình suốt thời gian vừa qua. Đến khi nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn, mẹ tôi đang ngồi ở ghế đột ngột đứng phắt dậy, bà gắt lớn.

- Cái gì, nhà cậu ta dám bắt con bỏ tiền chi tiêu sinh hoạt hàng ngày nuôi sáu cái miệng ăn mà không ai giúp đỡ.

Tôi ngập ngừng không dám nói, Tuấn đứng ở bên cạnh thấy mẹ tôi nổi giận cũng cứng họng không dám chất vấn tôi thêm điều gì. Thế nhưng anh ta ngàn vạn lần không ngờ được mẹ tôi lại tức đến mức cầm luôn cây chổi lông gà lao vào đánh anh ta túi bụi, vừa đánh vừa chửi.

- Cút ngay, cút ngay ra khỏi nhà tao. Cái An có mắt như mù mới coi trọng cái loại người như mày, mày đừng tưởng như thế là tao có thể bỏ qua mọi chuyện. Cút.

Tuấn nhăn mày nhăn mặt chịu từng vọt của mẹ tôi, anh ta dơ tay lên đỡ thì mẹ tôi lại đánh xuống bụng, đưa tay xuống bụng đỡ thì mẹ tôi lại đánh về phía mặt, từng vọt bà hạ tay xuống đều không mang theo một chút nhân nhượng nào hết. Có thể nói lúc này bà thật sự tức giận, nhưng tôi đoán bà tức giận vì nhà chồng ép tiền của tôi hơn là tôi bị đối xử thậm tệ. Việc bà muốn tôi ly hôn cũng vậy, bà đơn giản là không muốn tôi phải cực khổ đi làm kiếm tiền để cho nhà chồng tùy ý muốn tiêu như thế nào thì tiêu.

“ Mẹ đừng đánh nữa”. Tuấn đau quá gào lên:” Người khác đều muốn con của mình hạnh phúc, vợ chồng bất hòa họ gia sức khuyên can, nhưng sao mẹ với bố thì lại muốn tụi con ly hôn cơ chứ.”

Mẹ tôi rít lên.

- Mày còn biết nói lý với tao cơ à. Nhà chúng mày lúc mới đến xin cưới cái An, cúi đầu ngẩng đầu đều phải nhìn sắc mặt nhà tao mà nói sao cho ngọt lòng. Nhưng sau khi cưới về rồi, thử hỏi chúng mày đối xử với nó như thế nào. Tao nuôi nó hai mươi sáu năm, đến đánh nó tao còn không nỡ, sao mẹ mày dám hả?

- Mẹ nghe con nói đã.

- Không nói gì hết. Mày cút ngay cho tao. Mang hết cả đống đồ rác rưởi này của mày cút cho tao. Nhà tao không cần, có nghèo hèn cũng không cần, mày nghe rõ không hả?

Mẹ tôi tức tối đẩy Tuấn về phía cửa, phía sau bố tôi cũng đem hết những đống đồ mà anh ta mang đến vất ra ngoài hiên, một chút tiếc nuối cũng không có. Có lẽ ông cũng giống như mẹ, tuy chưa từng ra mặt nói yêu thương tôi và bảo vệ tôi, nhưng khi tôi bị bắt nạt, bị người khác chèn ép, ông không ngại để lộ sự cục tính của mình.

- Nghe thấy rồi thì cút đi. Chuyện ly hôn của cậu và cái An, cậu cũng nên nhanh nhanh gửi đơn lên tòa để giải thoát cho nó. Đừng có nghĩ đến chuyện níu kéo, cậu mà còn làm phiền nó thì đừng trách tôi liều mạng với cậu.

Nói xong bố mẹ tôi cũng đóng rầm cửa, mặc kệ cho Tuấn ở bên ngoài có gõ hay gào thét như thế nào cũng không để ý. Chỉ còn lại một nhà ba người ngồi ở phòng khách, không khí yên lặng không hề có một chút động tĩnh nào khiến cho tôi trở nên khẩn trương, nhiều lần muốn mở miệng bảo ông bà đi vào trong ăn cơm cũng không dám. Khuôn mặt bọn họ không ai nở một nụ cười, thậm chí nét mặt hòa nhã cũng không, trông hằm hằm chẳng khác gì đang xét xử tội phạm vậy.

Cứ thế, một buổi tối đầy căng thẳng cũng vậy mà trôi đi, sáng này hôm sau tôi tỉnh dậy, bố đã ra ngoài đi làm. Họ cho tôi một tờ giấy nhắn về bữa sáng được nấu để trong nhà bếp, ngoài ra còn một lời dặn dò là tôi không được phép mềm lòng mà trở về với Tuấn.

Thật ra không cần bố mẹ nói tôi cũng sẽ quyết định như vậy. Có điều dường như cả nhà tôi đã lo lắng quá rồi, bởi vì Tuấn sau khi bị mẹ tôi điên cuồng đánh cho một trận cũng chẳng có gọi điện cho tôi hay đến tìm tôi nữa. Anh ta lại lựa chọn cách im lặng, đến tận ngày thứ bảy thì gửi cho tôi một tờ đơn ly hôn, kèm theo đó là một bức mail rất dài nói về sự bất mãn của anh ta với gia đình nhà tôi và tôi.

Cảm giác của tôi lúc đó cũng không ngạc nhiên nhiều lắm, có chăng chỉ là một chút hụt hẫng với khó chịu. Tôi in ra mấy bản, đọc lại một lượt các điều khoản mà Tuấn ghi rõ ở bên trong, từng mục đều ngầm rõ tôi ra đi với hai bàn tay trắng.

Bản thân mặc dù không hài lòng nhưng để muốn mọi chuyện được giải quyết nhanh nhất, tôi cũng cố nhịn xuống sự bất mãn mà đặt bút kí, sau đó nhét vào túi hồ sơ để trong ngăn kéo. Tôi không gọi điện mà nhắn tin cho Tuấn địa chỉ gặp mặt, dù sao cũng cần anh ta kí thì nộp lên tòa thủ tục mới suôn sẻ được, có thể coi như là lần tái ngộ cuối cùng.

Chúng tôi hẹn gặp nhau lúc năm giờ ở quán cafe Hải Thịnh sau giờ tan tầm làm việc, thế nhưng cuộc hẹn chưa đến thì mấy tiếng sau đó tôi đã nhận được điện thoại của Tuấn, anh ta nói với tôi.

- Chúng ta đều đã chấp nhận ly hôn rồi, sao cô còn để mẹ cô đến nhà tôi gây loạn đánh cả mẹ tôi để đòi tiền cho cô vậy?