Tôi thường nge các bà, bác mợ ngày xưa dạy rằng " thà chết trẻ hơn làm lẽ ma". hồi nhỏ tôi cũng chẳng quan tâm lắm chỉ thấy ghét mấy bà mẹ kế sau khi nge vài câu truyện cổ tích hay dân gian. Đại loại người ta xây hình tượng bà mẹ kế kẻ nào cũng ác, không là yêu tinh cũng là dì ghẻ. Lớn lên mẹ tôi lại bảo " chớ có dây vào đàn ông đã từng đổ vỡ. bất kể anh ta đáng thương thế nào. Bởi một khi vợ đã không ở được thì chắc hẳn là có nguyên nhân. anh ta không có tật thì nẹ anh ta cũng sẽ thuộc loại tắc te. Nói chung là 10 thằng vợ bỏ thì 9 thằng có vấn đề ". Tôi không hoàn toàn đồng tình. Nhưng cũng chả mấy quan tâm. Nhưng xin phép cho tôi được kể câu chuyện về 1 người đàn bà làm lẽ

Chị tên là Lê Thị Thu. cái tên cũng nhẹ nhàng đơn giản như tính nết của chị. năm 37 tuổi chị mới cưới anh Hùng là hàng xóm nhà tôi. Anh này 40 tuổi. vợ cũ nge nói theo trai nên họ ly hôn. khi ấy tôi chưa về làm dâu ở đây nên không rõ. chỉ biết anh Hùng ở không đã chục năm nay và vợ cũ để đứa con trai ở với anh.đến bây giờ nó cũng đã 15 tuổi. Chẳng biết lí do chị ta cặp bồ là gì. đơn giản vì tham giàu mà theo gã kia hay như người ta đồn anh Hùng " yếu ". nhưng cách anh Hùng sống ai cũng phải khen là " khá đẹp " tính anh ôn hòa dễ mến, chịu khó lại sạch sẽ. Hôm anh sang mời cưới chồng tôi hỏi.

_ vợ anh là gái tân hay nạ dòng.

Anh cười và không giấu nồi niềm tự hào mà trả lời chồng tôi

_ cô ấy là gái tân chú ạ. Cái quan trọng là gia đình rất nề nếp và cũng theo đạo công giáo như bọn mình. cô ấy quá lứa cũng bởi cái số thôi chứ cái nết không chê vào đâu được

Tôi buột miệng chen vào

_ chị ấy sao mà trước không lấy chồng hả anh. chả nhẽ bố mẹ không giục.

Anh Hùng lại phân bua.

_ ngày trước cô ấy đi tu ở nhà dòng với mong muốn làm Monster ( sơ dòng - nữ tu đạo công giáo) nhưng bố ấy ốm nặng nên cô ấy về chăm sóc. Rồi 2 năm sau bố mất Thu lại quyết định ở nhà lo cho mẹ mà không vào dòng nữa. Cô ấy muốn ở vậy mà không lấy chồng cũng coi như là tu tại gia. Nhưng năm trước anh lên xã Tam Quan thăm ông chú vô tình ông chú giới thiệu có cô hàng xóm muốn làm mối. thế là anh sang tán. Ròng rã mãi cả năm trời cô ấy chịu đồng ý cưới anh đấy.

Tôi lặng lẽ nhìn anh Hùng đang rất hạnh phúc rồi lại nghĩ tới cảnh họ cưới nhau. liệu chị ấy có còn làm thành nữ được không. Bởi tôi biết thằng Dũng con trai anh Hùng là tay điện tử có tiếng ở xóm. mà cái cảnh con chung, con riêng phức tạp lắm. hơn nữa bà cụ Sung là mẹ của anh Hùng lại chiều cháu quá. Lúc đầu là muốn bù đắp cho nó sau thành nuông hư. mà số kiếp thì biết thế nào. chỉ là cảm nhận của riêng mình tôi thôi. Cuộc hôn nhân này có lẽ là tốt cho anh Hùng chứ chưa chắc tốt cho chị

*

* *

Rồi ngày cưới của anh chị đã tới. Vì là hàng xóm thân thiết vợ chồng tôi sang bên đó cả. đám cưới cũng tưng bừng rộn rã không kém gì ai. Bà cụ Sung tươi cười hớn hở luôn miệng nói Chúa thương đã cho chị về làm dâu nhà bà. tôi biết bà cụ sùng đạo lắm nên cũng chả mấy bất ngờ. Đến khi rước dâu về tôi mới nhìn rõ chị. Chị thuộc tuýp người thấp bé da bánh mật nhưng sáng sủa. So với cái tuổi xấp xỉ tứ tuần thì nhan được sắc như chị cũng không phải là tồi. hôm nay chị mặc trên người bộ áo cách tân màu hồng lộng lẫy.

Sau khi dâu rể làm thủ tục gia tiên là vào tiệc. lúc ngồi vào bàn ăn chị Dung là kẻ nhiều chuyện trong xóm, đồng thời cũng là chị dâu của anh Hùng nói nhỏ nhưng cũng đủ để cả mâm nge thấy

_ sang nhà gái đón dâu mà buồn lắm

Chị Ngân ở xóm trên hỏi thăm.

_ sao mà buồn. bố mẹ nó không chịu gả con hả.

Chị Dung bĩu môi

_ bố mẹ nó không chấp nhận vì chú Hùng đã có một đời vợ rồi. Nên theo luật Công giáo nếu vợ chưa chết mà bỏ nhau lấy người khác là phạm tội. Không được làm phép cưới. Đúng là vá víu vào nhau thôi mà cũng làm quá.

Một chị khác cũng nói.

_ vậy thì chán nhỉ. sang đón dâu mà nhà gái mặt như đưa đám hay tỏ thái độ thì buồn luôn. Kiểu như không suôn sẻ ý

Chị Dung lại cao giọng nói.

_ người ta không thèm tiếp ý chứ. Mà cũng chả tổ chức cỗ bàn khách khứa gì.Nhà trai sang thì ông bà ấy không có nhà. chỉ có vợ chồng đứa em gái và vài đứa cháu thôi. vậy nên nhà trai cũng nói vài câu khách sáo rồi rước dâu về luôn.

Chị Ngân làm vẻ hiểu biết rồi phán.

_ chả biết bố mẹ giữ lề luật thế nào chứ con gái già sắp mãn kinh rồi còn làm phách.mà các chị nhìn xem, đôi mắt nó sắc lẹm thế kia, chắc chắn chẳng phải loại vừa đâu.

Tôi ngồi nge họ nói ăn cỗ cũng chẳng được ngon. Một cô dâu mới về còn chưa kịp cởi áo cưới thì đã làm gì đắc tội đến họ mà bị họ đàm tiếu như thế. phải chăng bọn họ lấy chồng mà không hiểu được nỗi khổ của cảnh làm dâu. Mà đã sợ người khác sung sướng hơn mình. Hay bởi vì kẻ bị tổn thương lại muốn làm tổn thương kẻ khác. cũng như cái kiểu các cụ dạy " muốn nói không làm mẹ chồng mà nói". vậy là bao đời nay mẹ chồng hành hạ ép uổng con dâu. cô con dâu chịu đựng để một ngày được làm mẹ chồng mà bắt con dâu của mình chịu lại những uất hận ngày xưa của mình mà trả nợ đời. cứ như thế kéo theo bao thế hệ. Để đứa con gái nào nge đến 2 từ "mẹ chồng " cũng lè lưỡi nhăn mặt

Lại nhìn phía trên sân khấu cô dâu chú rể tươi cười hạnh phúc. chiếc máy ảnh của anh thợ ảnh được chớp lia lịa báo hiệu sẽ có nhiều tấm để đời. tấm cuối cùng bao giờ cũng thế, là ảnh toàn bộ gia đình. Anh thợ đưa máy lên để xem khung hình trước khi bấm. miệng anh ta liến thoắng sắp xếp thứ tự và dáng đứng.Bây giờ đứng ở giữa anh và chị là thằng Dũng. nhìn con chồng cao to hơn cả mẹ kế. có ai nghĩ nếu là mình tự dưng lại xuất hiện một đứa lớn tướng gọi mình là mẹ, rồi lại xác định từ nay phải có trách nhiệm lo lắng cho nó thì chắc là họ cũng bị sốc toàn tập. Thôi thì chỉ mong anh chị có được cuộc sống bình yên

*

* *

Sau ngày cưới chị vẫn đi làm công nhân xương gạch. chỉ là bây giờ quãng đường đi làm dài gấp đôi. Anh Hùng lại tiếp tục với ngề bốc vác. Còn bà cụ Sung vẫn ở nhà lo lắng cho thằng cháu, lúc nào bà cụ cũng chỉ lo nó đói khổ. mà cuộc sống cứ thế tiếp diễn.

Cho đến vài tháng sau là mùa đông lạnh giá. nơi đây ở vùng tây bắc mỗi khi gió mùa về là cắt da cắt thịt.thế nhưng gần nửa đêm chị Thu vẫn phải lọ mọ đi tìm con chồng. 11 giờ đêm tôi vô tình thấy chị ra cổng thì hỏi

_ chị Thu đi đâu muộn thế.

Chị thở dài đáp lại..

_ chị đi loanh quanh xem thấy thằng Dũng không, để gọi nó về.

Tôi lại nói.

_ hay nó lại đi chơi điện tử rồi. Thằng này. Cũng hay game gủng lắm.

Chị Thu trả lời.

_ chiều nay tan học mà không thấy nó về. nge có người nói thấy nó với mẹ nó gặp nhau. rồi mẹ nó lại cho tiền nữa. đến 9h tối cũng không thấy mặt mũi nó nên anh Hùng đi xuống thị trấn vào mấy tiệm nét tìm rồi. chị sốt ruột quá nên đi vài vòng xem thấy bố con nó về không

Nói dưt câu chị Thu phóng xe đi. Trong nhà chỉ còn mình cụ Sung, bà cụ lại điệp khúc ằng hắng khi có ai động vào tật xấu của đứa cháu nội. còn tôi cũng đi vào ngủ.

Sáng hôm sau gặp chị ở chợ tôi hỏi.

_ đêm qua mấy giờ thằng Dũng mới về hả chị.

Chị Thu không giấu nổi nỗi chán chường mà trả lời tôi.

_ 12rưỡi đêm cô ạ. Anh Hùng tìm nó ở quán bi a. Nhưng thực chất trong đó có máy xèng. nó còn to gan cầm cả chiếc xe đạp vừa mua nữa.

Nói hết câu chị lại chào tôi để đi về trước. Tôi cũng buồn lây cho chị. nhìn nét mặt hạnh phúc ngày cưới đã biến mất trên khuân mặt người đà bà ấy mà chạnh lòng.