…..Việt Anh sau khi rời đi không về phòng mà đi dạo trên phố suy ngẫm câu nói của An Vương rồi đưa ra quyết định nói: "An Vương nói đúng bố mẹ tuy hi vọng con cái thành đạt nhưng càng hi vọng con cái của mình hạnh phúc hơn. Đã thế hắn liều một phen".

….Mấy ngày sau đó truyện cũng như thường, hai người Việt Anh và Hạ Linh càng thân thiết hơn không còn gọi là mình hay bạn nữa mà gọi hẳn tên nhau, dĩ nhiên cũng có đám ruồi nhặng bay đến nhưng sau khi trải nghiệm nắm đấm uy lực thì chúng cũng không có gan xen vào nữa.

….Ngày Valentine T6. (14/2/2020)….

Trong phòng Việt Anh đang cố trỉn tru bản thân, quần áo tuy bình thường nhưng rất mới, đầu tóc cũng sửa sang kết hợp với khuôn mặt khá điển trai tạo nên khí chất của riêng mình.

An Vương ngồi trên giường nói: "Hôm nay anh trai nhà ta đi tán gái nên trỉn tru phết nha".

Việt Anh cũng không kém miệng đáp trả: "Truyện ! Tao phải thức đêm search gg cách tán gái đấy".

An Vương phê bình nói: "Tao nói này mày đi tán gái cũng nên chịu chi chút thuê bộ vest mà mặc có phải đẹp hơn không? Nó cũng đâu quá đắt".

Việt Anh nghe vậy không giận mà nói: "Mày nói đúng tình yêu thì tình yêu, vật chất vẫn phải có mới hạnh phúc được. Thứ nhất tao mặc như vậy là muốn xem phản ứng của cô ấy là người yêu vật chất hay là yêu đơn thuần, thứ hai là tao muốn thể hiện tấm lòng trân thành và con người thật của tao không phải kẻ sĩ diện thích che mắt người khác và thứ ba quan trọng hơn hết là tao sẽ cho cô ấy một lời hứa hẹn sẽ khiến cô ấy hạnh phúc cả đời nó cũng là động lực khiến tao quyết tâm thay đổi".

"Chà mày tính chơi lớn nha" An Vương than thở.

Việt Anh lại nói: "Thực ra tao đều chuẩn bị sẵn tình huống xâu hết rồi nếu cô ấy không thích tao có lẽ do duyên phận, tao cũng sẽ thay đổi bản thân. Từ khi thích cô ấy tao đã bgooj ra một điều trên đời không chỉ có học tập mới thành công mà cò nhiều thứ khác đang chờ tao chinh phục".

An Vương khiển trách nói: "Phủi phui mồm mày chưa đánh đã tính bàn lui rồi. Được rồi! Không sao đâu cố lên tao ủng hộ mày".

….12h Việt Anh tại một nhà hàng nhìn đồng hồ còn 5' nữa đến giờ. Hắn hôm nay gọi điện thoại cho Hạ Linh muốn mời cô ấy đi ăn, còn vì sao hắn có số điện thoại cô ấy đơn giản vì nhờ khả năng hóng hớt của tên An Vương kia. Còn vì sao hắn có tiền ư? Đơn giản vì mấy tháng trước hắn bắt đầu đi làm kiếm được đại khái tầm 7-8 triệu.

….Việt Anh nhìn đồng hồ đếm ngược 3...2...1 Hết giờ! hắn ngẩng đầu lên nhìn phía cửa vẫn chưa thấy lòng càng hồi hộp, tay định lấy điện thoại gọi thì bỗng dưng lúc này đằng sau vang lên âm thanh: "Việt Anh tìm ai vậy?".

Nghe thấy âm thanh này lòng hắn an tĩnh lại, miệng cười quay lại nhìn người phía sau nói:"Bạn đã đến".

"Phải mình đã đến" Hạ Linh mỉm cười xinh đẹp nói. Việt Anh nhìn người trước mặt này mà mặt ngẩn ngơ. Vì sao lại vậy? Vì hôm nay Hạ Linh vô cùng xinh đẹp, chiếc váy màu trắng bó sát, hở vai gợi sự quyến rũ của phái nữ, đôi guốc màu đỏ tô đẹp lên thân hình chữ S, làn da trắng ngần cánh môi tô màu đỏ dịu hắn nhìn mà thèm muốn cắn cái.