Nhìn tên cầm đầu sắp đánh tới mình Việt Anh vặn khớp tay phát ra tiếng "Crắc" hơi vặn cổ nhìn cây gỗ sắp đập tới mình, hắn nhoẻn miệng nở nụ cười trâm biếm tay động thoáng cái đã bắt được gậy gỗ. Tên kia kinh hãi: "Sao mày bắt được nhanh vậy?".
"Đơn giản vì chúng may ngu…..tên đầu sỏ sai bọn mày đánh tao không nói thực lực của tao nhằm mục đích để chúng mày ra thử tao mà thôi" Việt Anh mặt lạnh không biểu tình nói.
Chưa đầy 5' toàn bộ đã bị xử đẹp, trong quá trình đằng xa có một đôi mắt luôn quan sát tất cả. Việt Anh xử xong lũ kia chưa đi vội mà mặt lạnh nói: "Ra mặt nốt đi kẻ nào phải chui rúc xó xỉnh nhìn trộm người khác vậy?".
Hắn hỏi xong chờ một hồi vẫn chưa thấy ai trả lời bèn mở miệng nói: "Đã vậy thì…." Hắn chưa nói xong liền điểm chân mạnh, khói bay mù mịt trông cứ như một tàn ảnh lướt qua vậy.
Bỗng ở xa đám cây có một bóng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh choàng hắc bào đen lướt qua. "Xoạt" Việt Anh xuất hiện ngay ở chỗ hắc y nhân vừa bỏ đi, hắn nói:"Chết tiệt chậm mất, tên kia nhanh quá".
Sau vài phút an tĩnh lại Việt Anh nói: "Thôi ít ra kiểm nghiệm trực giác của hắn là đúng, hắn cũng xác định giới tính của hắc y nhân là nữ".
Việt Anh cũng khá mệt mỏi, vừa nãy ăn dở bữa bây giờ lại hoạt động mạnh nữa, hắn mệt rồi cần nghỉ ngơi. Quay về phòng, Việt Anh đi tắm một chút. Trong lúc tắm Việt Anh thong thả suy nghĩ lại tất cả quá trình mọi việc nhưng cũng không suy đoán được hắc y nhân là ai đành mặc kệ. Trong lúc mải mê suy nghĩ hắn bỗng nhớ tới Hạ Linh, nhớ tới mọi thứ giữa hắn và cô ấy chỉ trong hai ngày cuộc sống của hắn vì cô ấy mà đảo lộn, cứ nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp kia hắn lại khẽ cười giễu bản thân: "Việt Anh mày nghĩ gì chứ mày còn có sứ mệnh của riêng mình, cả gia đình đều đang chờ mong mày thành đạt sao có thể để việc tình cảm xen lẫn vào chứ!".
Việt Anh tắm xong thì về phòng, tinh thần mệt mỏi khiến hắn vừa nằm xuống giường liền ngủ say. Trong giấc mơ hắn mơ thấy cảnh ngày Valentine trong ngày đó hắn đang xấu hổ tặng Valentine bông hoa, mơ đến đó liền thức lại. Hắn ngồi dậy nhìn đồng hồ thì ra bây giờ đã 8h sáng hắn bèn vệ sinh thân thể nhanh chóng lên giảng đường.
…..12h Việt Anh cùng An Vương hai người cùng nhau xuống căng tin ăn uống. An Vương thì vừa ăn vừa xem điện thọai nói: "Đâm xe chết người, buôn lậu ma túy, vận chuyển trái phép đồ vật quý hiếm toàn những tin nhàm chán….Hàzi à chờ chút có tin mới nổi về dịch bệnh Virus coronal này".
"Hay đấy vậy là sắp được nghỉ học rồi, à nhưng dịp Valentine vì đó có thể bị ảnh hưởng chút nhưng không sao cả đâu" An Vương nói, bỗng dưng nhớ ra điều gì đó quay sang hỏi Việt Anh: "À mày tính làm gì trong dịp Valentine vậy?".
Việt Anh nói: "Như bình thường thôi!".
An Vương nghe vậy nhìn Việt Anh trách mắng nói: "Thằng ngu này đấy là cơ hội để tỏ tình đấy mọt sách, người ta nói tình yêu vĩnh hằng không thể ngăn trở, dịch bệnh cũng không thể ngăn trở ngày lễ Valentine còn mày thích thì phải nhích luôn cho nóng chậm chân hối tiếc cả đời đấy!".
Việt Anh ăn xong lấy miếng cuối cùng lấy khăn giấy trùi mồm ngẩng đầu bình tĩnh nhìn An Vương nói: "Tao với cô ấy chỉ là bạn bè thông thường OK!".
An Vương thấy hắn nói thế hỏi ngược lại: "Vậy nếu cô ấy có bạn trai mày có khó trịu không?".
Việt Anh nghe vậy hơi im chút nhưng vẫn cứng miệng trả lời: "Không! Cô ấy có bạn trai thì liên quan gì đến tao chứ".
An Vương không tin dí mặt gần lại hỏi: "Thật chứ?".
Việt Anh mặt hơi đỏ bèn lảng tránh nói: "Tao còn có chuyện phải làm mày ở đây ăn nốt" nói xong liền rời đi.
An Vương nhìn Việt Anh cười "ha ha" nói: "Người ta nói thanh xuân không thể mua được, tao biết mày gánh vác trách nhiệm rất nặng nhưng nghe tao đi có rất nhiều người vì thành đạt mà đã đánh mất thanh xuân của mình mà trở nên hối tiếc, một đời người chỉ có một lần thanh xuân vì vậy đừng để các quy tắc gò bó bản thân đánh mất thanh xuân của mình".
Việt Anh nghe vậy hơi ngừng lại một chút rồi lại bước tiếp, trước khi đi hẳn nói: "Đã biết!" L.
An Vương nghe vậy cười kêu to:"Nếu mày làm tốt có lẽ tao được vài cái tus hay đấy".