Chương 32

….."Đây là đâu?" Mắt Tả Thiên lờ mờ nhìn xung quanh, sau gáy vẫn còn đau. Vài phút mơ màng hắn định thận lại nhìn xung quanh thì phát hiện đây là một căn phòng giam cũ, hắn ở giữa phòng, tay chân bị trói chặt không thể động đậy.

Cố nhớ lại mọi thứ, liên hệ với căn phòng này liền đoán ra đây chắc là nhà giam bên địch, cố nhích người tìm xem có chỗ nào để cởi trói hay không nhưng tất cả đều vô dụng, hắn thở dài nói: "Cuối cùng lại bị bắt".

Lòng phiền muộn cứ nghĩ về tương lai liền thấy một mảng đen tối, có thể là chết, có thể là tra tấn hay bị làm nhục hắn không quan tâm. Hắn đã chẳng còn gì để mất cha mẹ đã chết, người thân cũng chẳng còn ai, lúc vào quân đội ao ước của hắn là được cống hiến cho tổ quốc nay hắn đã làm rồi, chỉ tiếc mỗi là không thể trả thù cho những người anh em đã khuất mà thôi "Hài" khẽ thở dài.

Bỗnh "cạch" cửa nhà giam mở ra một người trung niên mặc quân phục bước vào tự lấy một cái ghế ngồi xuống rồi nhìn Tả Thiên một lúc rồi nói: "Xin tự giới thiệu tôi là A Long thiếu tá bên đây hân hạnh làm làm quen với cậu thiếu tá Tả Thiên".

Tả Thiên không thèm nhìn hắn và cũng không quan tâm hắn nói chỉ nói vẻn vẹn: "Thắng làm vua thua làm giặc muốn chém giết thế nào thì tùy".

A Long nhìn hắn như vậy cũng như đoán trước được hắn sẽ phản ứng như vậy nên liền nói: "Được rồi cậu có thể không quan tâm sống chết của bản thân nhưng những người lính khác thì chắc không đâu nhỉ?".

Tả Thiên đang cúi đầu bỗng nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên, khuôn mặt bị tre đi bởi một lớp cho bụi trông rất nhem nhuốc người loang lổ vết máu, giọng hắn khàn khàn vang lên nhưng ai cũng có thể nghe ra trong đó là sự tức giận: "Bọn họ đâu?".

Nhìn Tả Thiên như vậy A Long khá hài lòng liền nói với giọng điệu thần bí: "Ở một nơi rất đặc biệt cậu yên tâm đi họ an toàn cả".

Tả Thiên nhìn tên thiếu tá trước mặt, trực giác mách bảo hắn rằng tên này rất thâm nho, nguy hiểm nên lời hắn không đáng tin thế nào. Đơn giản bằng việc hắn lựa chọn bắt sống bản thân mình thay vì việc trực tiếp giết, với người thường thì chắc chắn muốn giết Tả Thiên luôn để lập công. Càng nghĩ đến đấy lòng càng lo lắng hơn, cố che giấu cảm xúc bản thân hắn nói: "Ừm xem ra họ cũng giá trị đấy nhỉ?".

"Đương nhiên là giá trị rồi" A Long nói.

"Ông muốn gì thì nói đi" Tả Thiên bỗng nói thẳng.

A Long bỗng thấy Tả Thiên thẳng thừng như vậy hơi ngạc nhiên liền nói: "Được rồi cậu đã thẳng thừng như vậy, tôi cũng nói luôn tôi muốn cậu gia nhập quân doanh tôi thế nào cậu đồng ý chứ?".

"Tôi còn lựa chọn nào nữa sao?" Tả Thiên tỏ vẻ buông xuôi nói.

"Cậu đoán xem?" A Long hỏi ngược lại.

"Hỏi thừa" Tả Thiên nói.

…...2 tháng sau Tả Thiên đang nằm sõng soài trên mặt đất áo ngoài thấm đầy máu, tay chân bầm tím gầy đét. Trông hắn giống như một xác chết u hồn vậy. Vì sao hắn lại như vậy? Vì khi hắn đồng ý làm lính bên đây lòng hắn đã tính toán sẵn những thằng âm hiểm thường rất đa nghi cho nên khi tên kia hỏi hắn muốn gia nhập không hắn liền đồng ý nhằm khiến tên A Long kia đa nghi, mà với những thằng âm hiểm khi chúng đa nghi chúng sẽ không trực tiếp thẳng tay bắt Tả Thiên tự tay giết chết những huynh đệ của hắn để chứng minb lòng trung thành mà mà mượn tính mạng của những huynh đệ của Tả Thiên để khống chế hắn và đấy cũng là điều mà Tả Thiên muốn khi chúng muốn dùng huynh đệ hắn để khống chế hắn thì chắc chắn sẽ không tổn hại tính mạng họ có thể bị vũ nhục nhưng ít ra tính mạng được bảo đảm. Khi A Long khống chế được huynh đệ Tả Thiên thì sẽ nới lỏng cảnh giác và bớt hoài nghi hơn và đó cũng là cơ hội để hắn ẩn nấp hành động trả thù ngầm, nhưng người tính không bằng trời tính, khi hắn sắp thành công thì bỗng mọc đâu ra tên lính mách lẻo làm hỏng kế hoạch của hắn và hậu quả là toàn bộ huynh đệ của hắn bị diệt, hắn thì bị bỏ đói sống giở chết giở người không ra hồn người.

…..Trở về với thực tại Tả Thiên hốc mắt sâu hoắm nhìn trần nhà, cả không gian tĩnh lặng tạo nên một không khí u buồn đậm nét. Bỗng "bùm" một tiếng nổ to kinh thiên động địa và kèm theo đó là vài giây sau tiếng báo động "Hú hú….căn cứ bị tập kích tất cả binh lính tập trung chuẩn bị ứng phó".

Tả Thiên nghe thấy âm thanh này liền nhướng mày nhưng sau đó tgif liền mỉm cười, hắn mỉm cười vì căn cứ này bị tấn công hắn không biết kẻ tấn công là ai nhưng hắn thực cảm ơn kẻ đó đã tấn công căn cứ này dù cho hắn có bị chôn vùi chỗ này thì hắn cũng cảm thấy thỏa mãn vì cuối cùng căn cứ này, những kẻ đã khiến huynh đệ hắn phải hi sinh cũng phải trả giá.