Thư ký Cao mang theo rất nhiều văn kiện bước vào phòng.

Anh ta phong thái chuyên nghiệm cúi đầu xem như chào hỏi Đỗ Trình Tranh, rồi đặt các giấy tờ lên mặt bàn.

" Đây là toàn bộ kế hoạch của các phòng ban tôi đã thu thập đủ ".

Phong Hạo dáng vẻ ưu nhã gật đầu " Thông báo với các phòng ban sau khi xong dự án này sẽ được du lịch Maldives 3 ngày 2 đêm, mọi chi phí đều do Phong thị chi trả.

"

Thư ký Cao cao hứng trong lòng " Vâng " một tiếng.

Anh nhìn thư ký Cao còn muốn nói chuyện gì đó, nhíu mày hỏi " Còn việc gì sao ? ".

Thư ký Cao à ừm một hồi, đành phải ghé vào tai anh nói nhỏ " Có cuộc gọi ở nước ngoài, là muốn gặp ngài.

"

Cuộc gọi bên nước ngoài không cần đoán cũng có thể biết là ai.

Phong Hạo nhăn trán, cảm xúc vui vẻ vừa nãy liền bay sạch.

" Tranh Tranh, ngồi đợi anh.

Anh đi tiếp điện thoại một lát.

"

Đỗ Trình Tranh nghĩ là cuộc gọi công việc nên gật đầu đồng ý.

Anh mỉm cười xoa nhẹ đầu cô rồi cùng thư ký Cao rời khỏi phòng.

Thư ký Cao cảm nhận được một cỗ khí lạnh phát ra từ Phong Hạo, anh ta cung kính hai tay đưa điện thoại cho anh.

[ Thiếu gia, là tôi đây.

] đầu giây bên kia là một giọng nói một người đàn ông trung niên.

" Quản gia Lý, ông nói đi " giọng anh nhàn nhạt.

[ Lão gia sức khoẻ đang không tốt, tôi mong thiếu gia có thể qua hỏi thăm lão gia một chút được không ? Cũng như thay ngài ấy điều hành công ty bên đây, thật sự mọi chuyện đang rất trầm trọng.

]

Phong Hạo cười lạnh, hời hợt trả lời " Mọi chuyện đều do ông ta gây ra, bây giờ còn tìm tôi giúp ông ta thu xếp ổn thỏa ? "

[ Thiếu gia, mong ngài suy nghĩ lại, lão gia...Quản gia Lý mau đưa máy cho tôi nói chuyện với nó ] một giọng nói hung dữ xen ngang.

[ Lão gia, ngài nên lên giường nghỉ ngơi đi ] người quản gia Lý khó xử muốn ngăn người đàn ông.

[ Mau đưa cho ta, ta nhất định phải nói với nó ] người đó cứng rắn không chấp nhận.

" Cho ông ta nghe máy đi " anh lạnh lùng nói.

[ Dạ...!được ] quản gia Lý ngập ngừng đưa lại máy cho lão ta.

[ Nghịch tử, bây giờ mày mới chịu nói chuyện với tao, gọi điện nhắn tin mày không chịu tiếp.

Chính là đủ lông đủ cánh rồi nên tác oai tác quái.

] lão không kiềm chế được sự nóng giận.

" Nói thẳng vấn đề đi.

Tôi không phải là muốn nghe ông giảng đạo lý "

Ông ta nghiến răng " Mày...!Được, tao nói thẳng, trở về Anh cho tao, mày nhất định phải thay tao tiếp quản công ty bên đây ".

Anh như nghe được một câu nói hài, bật cười nhưng trong lòng chợt lạnh lẽo " Tại sao ? Người để cho bọn cổ đông tham nhũng xơi tái tài sản chính là ông, để rồi công ty gần như phá sản lại đẩy qua tôi, lại còn đóng vai một kẻ bị hại phải nhập viện.

"

Lão không hề yếu thế " Mày đừng quên công ty này được gầy dựng một phần nhờ công lao của mẹ mày, tao nghĩ là mày không muốn mọi công sức của bà ta đổ sông đổ bể ? "

Phong Hạo cắn chặt răng, ánh mắt sắc lạnh đi, mu bàn tay nổi gân xanh, cơ mặt căng cứng.

Anh hận người đàn ông này, vì ông ta mà anh đã không hề có một tuổi thơ tốt đẹp.

Ông ta, Phong Lạp Truy và mẹ anh Hi Họa đều là du học sinh quen biết nhau ở Anh, mẹ anh nổi tiếng là người phụ nữ tuyệt đẹp cầm kì thi họa dịu dàng hiền thục nên được rất nhiều người thầm thương, trong đó có cả Phong Lạp Truy.

Ông ta là người theo đuổi mẹ anh mãnh liệt nhất, về sau yêu nhau được cả trường mến mộ vì đẹp đôi và cùng khởi nghiệp tạo dựng công ty.

Những tưởng là tình yêu tốt đẹp nhưng khi Phong Hạo được tròn 5 tuổi, Hi Họa phát hiện Phong Lạp Truy đã ngoại tình với thư ký, không chỉ một lần mà đã rất nhiều lần.

Lúc đầu ông ta chối bỏ nhưng sau đó người thư ký đến tận nhà cùng cái bụng lớn, ông ta không thể chối cãi được nữa.

Hi Họa đã rất sốc, Phong Hạo thấy mẹ anh khóc đến thương tâm, sau đó mẹ anh cùng anh trở lại Trung Quốc, một thời gian dài bà ấy bị trầm cảm, anh luôn là người bên cạnh ôm bà ấy.

Thời điểm đó anh đã gặp được Lục Thiên Đình và Hoắc Đông Thần, hai người họ anh xem như người bầu bạn, dần dần trở nên thân thiết hơn.

Ông ta một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của anh, Phong Lạp Truy muốn hai mẹ con anh quay lại Anh, ông ta nói đứa con của người thư ký kia không phải của ông ta, ông ta chỉ là kẻ đổ vỏ thôi.

Hi Họa quyết liệt từ chối, bà ấy thà tự sát chứ không quay lại nơi địa ngục ấy và bà ấy đã làm thật.

Đứa trẻ đã 6 tuổi chứng kiến hoàn toàn cảnh người mẹ mình cắt cổ tay, một màu đỏ nhuộm cả bồn nước, bà ấy rời đi bỏ lại anh.

Khi ấy sức lực một đứa bé không thể so lại với ông ta, anh bị cưỡng ép về Anh.

Thời gian dần khiến một đứa trẻ trở nên trưởng thành hơn, với khả năng kinh doanh cùng trí óc về kỹ thuật máy tính anh đã tự tay gầy dựng Phong thị riêng cho mình.

Bây giờ ông ta lại muốn anh giúp dọn mớ hỗn độn của lão.

" Con trai, ta biết con sẽ suy nghĩ thấu đáo.

Đừng để ta phải thất vọng " ông ta vừa cười vừa nói như thể nắm chắc phần thắng.

Phong Hạo chướng tai khi nghe giọng cười mỉa mai của ông ta, nhấn tắt máy.

Thư ký Cao không dám thở mạnh, lo ngại nhìn biểu cảm đáng sợ của anh, anh ta nhận lại điện thoại, ngập ngừng hỏi " Sếp không sao chứ ? "

Phong Hạo trầm mặc lắc đầu quay đi.

Thư ký Cao nhìn bóng lưng ảm đạm của anh mà thở dài.

Sao có thể không sao chứ ?

Đỗ Trình Tranh thấy anh đã quay lại, mỉm cười ngọt ngào nhưng nhìn gương mặt không được tốt của anh, lo lắng hỏi " Sao thế anh ? Công việc có khó khăn gì hả ? "

Phong Hạo ngồi xuống ghế, chỉ lắc đầu không trả lời, anh sợ cô sẽ nhận ra cảm xúc bất thường của mình.

Đỗ Trình Tranh xoa hai hàng lông mày của anh " Trông anh không tốt chút nào.

Có chuyện gì nghiêm trọng phải không ? "

Anh cảm nhận được bàn tay ấm áp đang chạm vào gương mặt, trái tim như được xoa dịu, anh mở rộng hai cánh tay ôm cô.

Đỗ Trình Tranh xoa lưng anh " Phong Hạo ? "

" Nếu anh..." giọng anh nghe rất khàn, có chút nghèn nghẹn.

Cô nhướng mày hỏi " Nếu anh làm sao cơ ? "

Anh im lặng một lúc, cố gắng lấy lại cảm xúc bình thường " Nếu anh phải đi Anh một thời gian rất dài, em...!có đồng ý theo anh không ?"

Phong Hạo cả đời là sợ sống xa cô, anh không thể biết trước được mình phải đi bao lâu.

2 năm ? 5 năm ? Hay 10 năm ? Hai người mới chỉ bên nhau mà phải xa nhau rất lâu, anh sợ bản thân không giữ được cô.

Cô bất ngờ, anh đang gục đầu lên vai cô nên chỉ thấy được cái ót của anh.

" Đi Anh ? Bao lâu ? "

Anh bất lực lắc đầu " Không biết "

Anh trầm mặc, anh không dám đảm bảo chuyện gì.

Nếu như cô từ chối có phải hay không sẽ nói chia tay.

Cô mím môi, cảm nhận được sự tiêu cực trong anh, mỉm cười nói " Không vấn đề, em sẽ cùng anh đi.

Em vẫn có thể chuyển công tác qua Anh được mà.

"

Anh ngạc nhiên ngóc đầu dậy, nhận được kinh hỉ mà khó tin " Thật sao ? Em không nói dối ? "

Đỗ Trình Tranh gật đầu đảm bảo " Ừm, không nói dối ".

" Tuyệt đối không được nuốt lời " anh giơ ngón út lên, cười ngây ngô.

Cô bật cười với dáng vẻ này, người này một khi nghiêm túc rất đáng sợ nhưng khi trẻ con thì rất đáng yêu, cùng anh nghéo ngón út " Không nuốt lời "..