Đỗ Trình Tranh nghe tiếng động mở cửa rất khẽ, ánh mắt xanh ngọc lấp lánh nhìn thân ảnh tây trang lịch lãm nhưng vẫn có nét phong trần lãng tử vốn có của anh.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói như rót mật vào tai anh " Anh họp xong rồi hả ? Lại đây ngồi ăn nhé ".

Phong Hạo hơi thất thần mà nhìn Đỗ Trình Tranh, hôm nay cô làm anh bất ngờ thật đấy.

Vừa bước vào phòng đã thấy một cô gái yêu kiều ngồi ghế mỉm cười chờ đợi anh.

Cảm giác ngọt ngào đến quá đột ngột làm anh chưa kịp thích ứng, yết hầu lăn lộn một vòng mới khẽ " Ừm " một tiếng.

Cô không để ý cảm xúc của anh, vẫn cười tươi ngồi bày biện đồ ăn trên bàn.

Đến khi Phong Hạo ngồi xuống đối diện cô mới trở lại thái độ bình thường, ngón tay thon dài cầm đôi đũa lên, ánh mắt nhìn những món đồ ăn trên bàn, món mặn món thanh đạm đều có.

Anh cong môi cười " Bác sĩ Đỗ à, em là muốn cho anh mập lên sao ? "

Đỗ Trình Tranh hơi bối rối, xua tay nói " Em không có, chỉ là em không biết anh thật sự muốn ăn cái gì nên làm có hơi nhiều thôi ".

Cô không thể phản đối việc không biết sở thích ẩm thực của anh, lúc nấu cô xoay xở mãi mới làm đại mấy món mà cô hay làm, nghĩ vậy cô thấy bản thân chưa bao giờ tìm hiểu bất cứ sở thích cá nhân nào của anh, ngược lại anh hiểu rất rõ về cô, anh biết cô thích ăn những món thanh đạm, cô thích hoa cẩm chướng, thích đọc sách về y học.

Cô mím môi kiểm điểm bản thân, đoán rằng anh sẽ khiển trách cô là người bạn gái vô tâm.

Nhưng sự chú ý của anh không như những gì cô nghĩ, tiếng nói mang đầy ý cười đánh vào lỗ tai cô " Là em tự nấu ? "

Cô thoáng ngạc nhiên, anh không có tức giận, gật đầu như gà mổ thóc.

" Vậy anh sẽ ăn hết ".

Phong Hạo gắp một miếng thịt kho tàu, ánh mắt đậm ý cười vùi đầu vào ăn tiếp.

Đỗ Trình Tranh nhìn dáng vẻ ăn như hổ đói của anh mà vừa vui vừa chạnh lòng, người đàn ông ngốc nghếch đến dễ thương này.

" Ngon không anh ? "

Cô không quá tự tin vào tay nghề nấu nướng của mình, đã vậy còn nấu cho một đại thiếu gia như anh, hằng ngày được phục vụ những cao lương mĩ vị, giống như mãn hán toàn tịch(*)

(*) là Đại tiệc hoàng gia Mãn-Hán.

Tương truyền là một đại tiệc lớn kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn và người Hán.

Anh gật đầu khen ngon rồi lại tiếp tục thưởng thức.

" Em không ăn sao ? "

" Anh cứ ăn đi, em đã ăn ngoài với Tinh Tinh rồi "

Cô nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh, người này càng nhìn càng thấy hảo soái, da mặt sáng láng mịn hơn cả cô chắc có thể búng ra sữa nhưng cơ thể lại vạm vỡ màu đồng, các khớp tay anh thon dài đang cầm đôi đũa, nghe nói trai IT ngón tay rất đẹp quả không sai biệt, dời lên trên chạm vào đôi môi đang hé mở nhai nuốt thức ăn, môi anh mỏng nhìn mềm mại không biết lúc hôn sẽ có cảm giác thế nào.

Đỗ Trình Tranh bỗng bừng tỉnh, cô đã suy nghĩ biến thái với anh, ngại muốn chết.

Phong Hạo thấy biểu cảm biến hóa liên tục của cô, vừa cười vừa xoa nhẹ đầu cô " Đang suy nghĩ gì thế ? "

Cô chối bỏ phản ứng " Em không có "

Anh không tin " Không có mà hai cái lỗ tai đỏ lên thế kia."

Cô bị chột dạ mà che tai lại, cứng đầu nói " Thật sự là không có mà "

Sao có thể thừa nhận bản thân đã có suy nghĩ bất chính với anh chứ ? Cô thà cắn lưỡi tại chỗ chứ không khai báo.

Nhìn dáng vẻ bị nói trúng tim đen mà xù hết lông nhím kia, vừa ngốc vừa đáng yêu.

" Đừng nói em đang nghĩ cái gì bậy bạ nhé "

Cô nghiến răng lườm anh, lấy chân đạp lên đầu mũi giày của anh.

Phong Hạo chỉ cười dung túng, không đào sâu thêm sợ cô giận quá mà không bao giờ chịu đến đây nữa, ăn nốt phần cơm của mình.

Cô bĩu môi nhìn anh, thầm thở dài vì đã thoát được sự tra hỏi.

" Anh thích ăn những món nào không ? "

Phong Hạo vừa gắp thức ăn vừa bình thản trả lời " Mấy món cay cay "

Cô bất ngờ tròn mắt, lần đầu cô mới biết anh thích ăn cay.

Từ trước tới giờ hai người đi ăn chung nhiều lần nhưng anh chưa bao giờ gọi đồ cay, cô còn nghĩ anh không biết ăn cay.

" Vậy sao đi ăn em không thấy anh gọi đồ cay ? "

Anh nhìn cô mà cười khẽ " Chẳng phải em không thích ăn cay sao ? "

" Nhưng cũng đâu cần theo khẩu vị của em, anh cứ gọi thứ mình muốn " cô bấu chặt váy tạo thành nếp nhăn.

" Thứ anh muốn là thấy em ăn ngon, không sao đâu chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.

Lần sau anh sẽ gọi theo sở thích của mình, được chứ ? "

Cô mím chặt môi, anh lúc nào cũng dịu dàng nhún nhường cô, là một người bạn trai vô cùng tốt.

Phong Hạo thu dọn đồ trên bàn, giọng nói ôn nhu mang ý cười " Đừng suy nghĩ nhiều, là anh không nói với em trước.

Từ giờ có gì đều nói với em, nhé ? "

Cô mang giọng mũi " Ừm ".

" Hôm nay em có đi làm không ? Để anh chở em tới bệnh viện ? " anh không biết làm sao để cô bớt giận, đành dời sang chuyện khác.

Đỗ Trình Tranh lại không phải giận gì anh, cô chỉ đang quá đắm mình vào sự dịu dàng như nước của anh.

Cô lắc đầu nói " Nay em được nghỉ phép.

"

" Vậy em muốn đi đâu không hay về nhà ? Bây giờ anh đang rảnh có thể lái xe chở em "

Cô ngước mắt nhìn sâu vào đôi đồng tử của anh, đôi mắt ấy chỉ có duy nhất bóng hình của cô.

Giọng cô khe khẽ " Ôm em ".

" Hả ? " anh nghĩ mình nghe lầm nên ngạc nhiên hỏi lại.

" Em muốn ôm anh " cô lặp lại rất dõng dạc như trả bài trước lớp.

Phong Hạo cười vui vẻ, chồm người dậy ôm trọn cô vào lòng, thân hình nhỏ bé lọt thỏm vào thân hình cao lớn, cô ngửi được mùi hương thơm dịu nhẹ dễ chịu của anh mà càng ôm chặt hơn.

Anh xoa nhẹ lưng cô, thở dài nói " Em ôm anh chặt đấy, không nỡ rời khỏi anh đến thế sao ? "

Cô im lặng không trả lời, anh cũng không hỏi lại, thời gian vài phút trôi hai người cũng chỉ ôm nhau nhưng lại hạnh phúc vô cùng.

" Em ở lại đây với anh được không ? Sẽ không làm phiền anh làm việc chứ ? " giọng cô rầu rĩ hỏi.

" Không phiền "

Cô lại gật đầu trong lòng anh, yên lặng tiếp.

" Hôm nay em có chuyện gì sao ? " anh chạm vào đuôi tóc của cô, vừa thơm vừa mềm, sờ rất thích.

Cô lại lắc đầu, mũi cọ cọ vào ngực anh.

" Em chỉ cảm thấy bản thân thích anh hơn "

Anh không lường trước được đáp án ấy, ngọt ngào tận tâm can, cười rất sảng khoái " Lão tử thích em còn nhiều hơn gấp trăm lần "

" Ừm, em biết.

Nên em cũng muốn thích anh gấp trăm lần "

" Vậy lúc đó anh sẽ thích em gấp ngàn lần "

Cô ngóc cái đầu nhỏ, dẩu môi nói " Vậy nếu em thích anh gấp ngàn lần ? "

" Thế thì anh sẽ thích em gấp triệu lần " anh cười khúc khích.

" Có vậy cũng muốn hơn thua với em " cô lườm anh nhưng không hề có lực sát thương nào, còn rất đáng yêu.

" Tất nhiên rồi, anh nhất định phải thích em nhiều hơn em thích anh " anh hôn nhẹ lên gò má hồng hào của cô, quyến luyến cọ nhẹ lên.

Cô ngượng ngùng mặc kệ anh làm càn, vẫn cứ ôm anh.

Bỗng giọng nói trầm khàn bên tai khiến cô nhồn nhột.

" Có thể không ? " ngón trỏ anh miết nhẹ đôi môi đỏ mọng, cô ngầm hiểu ý của anh.

Đôi mắt xanh nhìn sâu vào ánh mắt nghiền ngẫm, khẽ gật nhẹ đầu.

Phong Hạo nhận được sự đồng ý của đối phương, cánh tay đặt nhẹ lên eo thon, gương mặt ghé sát vào, cô khép hờ đôi mắt lại.

Đỗ Trình Tranh cảm nhận được đầu môi cô có cảm giác mát lạnh, chính là môi của anh, cuối cùng cũng hôn môi anh.

Vài giây sau cảm giác ấy biến mất, cô ngây ngốc mở to mắt nhìn anh đã dời ra xa.

Chỉ thế thôi à ?

Chỉ ngắn ngủi thế thôi hả ?

Anh có thật sự đã hôn rồi sao ?

Phong Hạo cong môi cười, xoa đầu cô " Đây là công ty, nếu mà hôn kiểu kia chỉ sợ anh không kiềm chế được mà không thể làm việc.

"

Đỗ Trình Tranh ngượng đỏ mặt, quay đầu đi " Em cũng đâu có ý muốn hôn kiểu kia, anh đừng nghĩ nhiều "

" Phải, là anh không đúng đắn muốn hôn em đến thở không nổi "

Cô vội che miệng anh lại, thẹn quá hóa giận " Anh im miệng cho em " cái người này trời sinh da mặt dày quá.

Bàn tay nhỏ che đi nửa khuôn mặt chỉ để lại đôi mắt sáng quắc mang nét cười vui mừng kia.

Tiếng gõ cửa làm gián đoạn sự lãng mạn trong căn phòng, cô ho nhẹ bỏ tay ra ngồi cách anh rất xa.

Phong Hạo nhìn cô càng cười nhiều hơn, giọng nói chưa thu đi sự vui vẻ.

" Vào đi ".