Lớp chỉ phải tập thêm một lát là được nghỉ, thầy Quát xem ra rất lo lắng cho Tôn Nguyên. Mấy ngày nay, vì đội tuyển cờ vua do một tay thầy đào tạo thi đấu không tốt nên tâm trạng thầy không được vui, hay nổi nóng. Hôm nay lại khiến cho lớp trưởng lớp 10 Sinh bị như vậy, ông càng thêm đau đầu. Nhưng cũng may là cậu ấy không sao, nằm nghỉ một lát là tỉnh. Cậu bé ngoan ấy đã nói giúp với thầy Hiệu trưởng, nếu không thì rắc rối to rồi. “Vậy nên từ giờ, mình tuyệt đối sẽ không làm khó cái lớp đó nữa!”

Chiều hôm đó, học Thể dục xong, nó xuống văn phòng trường giúp cô Ánh phô tô tài liệu ôn thi học kì. Sau đó nó ghé qua phòng y tế thăm lớp trưởng nhưng cô Hường nói hắn về rồi. “Xem ra hắn ta không sao rồi, vẫn chưa chết được!”

Lang thang bước trên sân trường, nó chợt nhận ra ngôi trường này cũng rất đẹp. Tuy trường không mới và khang trang như trường cấp 2 của nó nhưng nơi đây rộng hơn nhiều. Trường thành lập cũng lâu rồi nên có rất nhiều cây xanh, thân cây nào cũng to lớn, vững chãi, sừng sững vươn lên che chở cho mái trường. Nơi đây còn có hồ cá, có khu vườn nhỏ trồng nhiều loại hoa và cây thuốc. Nhưng ở đây lại quản lí chặt chẽ hơn, không phải cứ muốn thì lại đi lung tung, lại còn có giờ giới nghiêm, hành động tùy tiện thì sẽ được mời xuống phòng truyền thống uống trà, mà nghe đâu trà ở đó rất ngon, uống một lần thì cả đời cũng không thể nào quên!

Vừa đi, vừa nghĩ lung tung, trong nháy mắt nó đã đến cổng trường. Đang định ra về thì đột nhiên nó nhớ ra, đôi giày thể thao của nó… “Trời ơi, mình lại quên nữa rồi! Khoan, cố nhớ đi, mày để nó ở đâu hả? Ở đâu, ở đâu đây? Đúng rồi, hình như là để ở trong lớp!”

Giờ này thì cả lớp đã về hết rồi, nó đành chạy vô phòng bảo vệ mượn chìa khóa, sau đó nhanh chóng chạy về lớp. Cửa không khóa, chắc Duyên lại quên rồi, đúng vậy, người đãng trí luôn không chỉ có mình nó. Trong phòng tối om, nhưng nó vẫn thấy loáng thoáng có một bóng người ở góc lớp. “Không phải chứ? Trường chuyên này cũng có ma sao?”. Bản thân vốn đã dày dạn kinh nghiệm, nó cố bình tĩnh lại, giơ tay định bật đèn thì người đó lên tiếng:

-Ngọc, đừng bật đèn!

Giọng nói này là…Bạch Tôn Nguyên?

Nó tò mò chạy xuống chỗ đó, hắn ta đang ngồi bó gối, đầu thì gục xuống.

-Tôi nghe cô Hường nói cậu về rồi mà? Sao giờ lại ở đây?

Hắn ta ngẩng đầu lên, gương mặt điển trai giàn dụa nước mắt, giọng nói yếu ớt:

-Tớ…tớ rất mệt mỏi! Tớ thấy khó…khó thở, tim tớ…tớ…rất, rất đau!-Cậu ta nấc lên nghẹn ngào.

-Vậy thì phải ở phòng y tế nghỉ ngơi mới đúng chứ? Tôi đưa cậu đến đó nhé?

-Tớ không muốn đi đâu hết, tớ muốn được yên tĩnh suy nghĩ!

-Nhưng trời sắp tối rồi, cậu nên về đi!

Tôn Nguyên lắc đầu, nước mắt cậu ta lại chảy xuống. “Con trai mà khóc lóc như vậy chả ra thể thống gì cả! Bình thường cậu ta suốt ngày cười cười nói nói, mình còn tưởng là cậu ta không biết khóc cơ đấy! Phải chăng có chuyện gì không vui? Hay là chuyện lúc chiều?”

-Có chuyện gì vậy? Kể tôi nghe được không?

Cậu ta lại nhìn nó, nhìn vào đôi mắt chân thành đó.Hắn hoàn toàn tin tưởng nó, chậm rãi nói:

-Tớ thích một người nhưng người đó, người đó không thích tớ. Tớ rất buồn!

Nó không hiểu lắm, bởi với nó, tình yêu là cái gì đó thật xa vời. Nhưng nó cảm nhận được, hắn ta đang rất đau khổ nên mới khóc nhiều như vậy. Nó kiếm vài lời an ủi hắn:

-Tôi biết cậu thích Xuân Trúc, mà Xuân Trúc thì lại thích Hải Minh. Nhưng cậu việc gì phải níu kéo những thứ không thuộc về mình? Cậu đừng buồn nữa, không đáng đâu! (Cái này cũng gọi là an ủi sao?)

Tôn Nguyên nhìn nó vẻ khó hiểu:

-Cậu nói sao cơ?

-Tôi nói là cậu đừng buồn nữa, hãy cười lên, cười như mọi ngày ấy!

Tôn Nguyên khẽ thở dài, cậu thật không thể cười nổi. Nó là một cô gái quá đơn thuần, nó không hiểu được điều phiền muộn trong lòng cậu ta. Bí mật này liệu có nên nói cho nó biết?