- Lớp phó! Tui đưa bà về.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hải Đăng, muốn đánh lẻ sao? Cuộc vui chưa tàn đã muốn trốn.

- Ý gì đây? Hai đứa mày không phải đang định lén lút hẹn hò, chứ?!_Chí Thanh bày ra vẻ mặt nghi ngờ, đôi mắt sắc bén tia thẳng vào Hải Đăng cố tình nhấn mạnh từ "chứ".

- KHÙNG!!!_Tú Nguyên đánh đầu bạn trai mình một cái, liếc mắt về hướng Thái Khang.

-???

- Tối ngày nói tào lao là giỏi_Tú Nguyên lòn tay ra phía sau lưng hất một cái mũ áo khoác đã chùm qua đầu Chí Thanh_Khùng...khùng...

Sau mỗi tiếng "khùng" Tú Nguyên đều tặng kèm cho bạn trai mình một cái đánh tay, và hiển nhiên người bị đánh không thể chống lại, không thể chống lại thì phải ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

- Cũng gần sáu giờ rồi, về nhà còn học bài nữa. Ai về nhà nấy nhá. Bye~

Hoàng Khánh xem đồng đeo tay nói với cả nhóm, rồi quay sang bắt lấy tay của Khánh My gậm viên chả cá cô bạn vừa đưa lên miệng.

- Ơ...

- Về thôi_kéo tay My đứng dậy, tay còn lại Khánh xoa đầu cô bé lớp dưới Hải Nhi cười tạm biệt.

"- My chưa ăn hết mà!"

"- Khi khác Khánh mua cho."

"- Thôi, ăn nhiều mập."

"- Khánh thương mà lo gì."

"- Ờ, nói được làm được nha."

"- Chứ sao, Linh Tiên chỉ là thích Khánh thôi, giải thích rồi còn gì."

"- Xạo~ hôm bữa thấy mấy người cho Linh Tiên mượn cả nón."

"- Đó là hành động ga-lăng mà."

Cặp đôi thanh mai trúc mã mà cả trường ngưỡng mộ, họ lúc nào cũng dễ thương như vậy, mặc dù đã đi khá xa nhưng cuộc đối thoại vẫn còn vang lại.

Tình yêu đẹp chỉ khi có những hờn ghen giận dỗi mới trở nên hạnh phúc. Tuy là trẻ con, khoảng cách lúc nào cũng có thể bị vỡ, nhưng là suy nghĩ chính chắn thì cách mấy vẫn đầy hy vọng.

- Vậy thôi, cả nhóm về nha!_Ý vẫy tay chào rồi cũng đứng dậy đi về.

-•-

Trong suốt mười mấy năm kể từ khi Thái Khang được sinh ra, được nuôi lớn lên và tồn tại đến bây giờ, cậu hiện tại mới nhận ra rằng mình ghét nhiều thứ. Từ những vật hiện hữu đến những thứ vô tri vô giác. Cậu ghét con gái vì họ thù dai, mít ướt, ẻo lả, cậu ghét trẻ con bởi chúng mè nheo, hay mách lẻo và ồn ào đến rắc rối, cậu ghét tiếng ồn, cậu ghét đám bạn thân cứ thích lôi cậu vào những chuyện phiền nhiễu đâu đâu của cuộc sống. Thái Khang lại tự nghĩ mình là người ghét cả thế giới, bởi nội tâm cậu vẫn tưởng mình đang sống trong cô đơn, cả thế giới đã nhỏ nhen chừa cậu ra để cậu cô độc. Thái Khang hận, hận nhất là người phụ nữ sinh ra mình...

Cũ kĩ vốn dĩ là để cất đi, Thái Khang thật tình mà nói rất không muốn nhớ, nhưng khi nhìn em gái hình ảnh mẹ lại ùa về. Bao nhiêu nhớ thương ngày trước cậu đã từng cho rằng đó sẽ chỉ còn là một miền kỷ niệm tự dưng cứ ào ạt ùa về, nhìn Hải Nhi rất rất giống mẹ, cả nụ cười hiền và má lúm đồng tiền không thể không khác nhau. "Thiên thần" Thái Khang ngưỡng mộ ngày đó bây giờ trong cậu đã thật sự gãy cánh. Chấp nhận, cậu không thể...

Ngước nhìn cánh cổng sắt Thái Khang lại chẳng muốn vào, người phụ nữ thứ hai của ba khác mẹ rất nhiều nhưng cậu hứa sẽ không bao giờ tin, lòng dạ đàn bà lúc nào cũng cay độc, cả ánh nhìn còn giả tạo thì tình cảm sao có thể chân thành.

- Em vào đi.

Thái Khang quay lưng bước về hướng ngược lại, căn nhà này toàn sự giả tạo, thứ đó đón bước chân cậu chỉ làm cậu thêm ghê tởm.

- Anh hai đi đâu? Ba sẽ lo ớ_Hải Nhi nhìn rõ nét mặt không hài lòng của anh hai, vừa thấy quay đi đã vội hỏi.

- Không sao đâu!

- Anh...hai...

Thái Khanh đã đi mất, hai tiếng "anh hai" còn chưa kịp nghe hết đã nhanh chóng khuất bóng sau khúc cua gần đó.

Thái Khang từ lâu đã bị chai sần cảm xúc, nhìn được nước mắt cậu rơi là điều chưa ai có thể nhìn thấy. Cô đơn mà một mình nỗi buồn xung quanh sẽ lại vây quanh càng lớn, còn tìm người để tâm sự, Thái Khang lại đắn đo chẳng có một ai. Thái Khang thuộc tuýp người sống nội tâm, đương nhiên sẽ ít nói, ít cười. Vậy mà giờ đây, đứng giữa đại lộ phố phường đông đúc xe cộ Thái Khang lại có thể vô tư cười, cười cho nỗi đau tồn tại nơi chính tâm hồn mình, cười cách khác thường bao lâu nay luôn biểu hiện trên gương mặt cậu, cười cách cậu thờ ơ với mọi thứ làm đôi môi chẳng thể nở được một nụ cười tươi vui, cậu cười bản thân mình quá yếu đuối và hẹp hòi...

- Ê! Giờ này ông nên về nhà mới đúng chứ. Lớn vậy mà còn đi lạc hả?

Trước mặt Thái Khang là cô bạn lớp phó cùng bàn trong bộ đồ thể thao phông rộng cùng chiếc xe Martin, rổ xe còn có cà rốt và rau ngò. Tóc đen dài xõa tung với gió, trên đỉnh đầu còn cột một chùm tóc nhỏ. Thái Khang vờ che tay giấu nhanh nụ cười nhẹ. Con gái khi ở nhà thì ra luôn đáng yêu như vậy...

- Đi đâu vậy?_Thái Khang hỏi, xem như đó là câu chào vừa gặp.

- Ở một mình thì phải tự nấu ăn chứ sao, đi chợ đó, thấy giỏi hông?_Mỷ Xuyên hếch mặt cười toe trả lời.

- Tự sướng hả?

- Ông ớ, vô duyên.

Hai hôm nay đi học, Thái Khang thấy mình dễ cười quá, nhất là khi đứng trước lớp phó. Ví như bây giờ, lại cười rồi, tuy là Mỷ Xuyên vừa mới mắng cậu.

- Đứng đây làm gì? Về đi!

- Tui đi lạc rồi.

Thái Khang nói dối, câu nói dối vô cùng đãng hậu. Trước giờ cậu chưa từng chưa từng đi lạc, trí nhớ cậu rất tốt, lớp còn phong cậu làm "bản đồ" mỗi khi đi về nguồn do huyện tổ chức, làm sao có thể lạc. Nhưng hiện tại Thái Khang muốn xem phản ứng của lớp phó khi bạn học đi lạc sẽ thế nào, giúp đỡ hay bỏ mặc?

- Đi lạc á?!

- Ừm_Thái Khang gật đầu chắc nịch.

- Vậy ngủ đây đi.

- Ở đâu?_Thái Khang ngỡ ngàng với cách xử lý tình huống của nó.

- Ở đó, dưới hầm cầu_Mỷ Xuyên đưa tay chỉ về cái cầu vượt, thích thú cười_Hahaha...

Trong khi Thái Khang đang mặt mày xám xịt thì bạn nữ vẫn vô tư cười. Thái Khang trầm mặt, tay cầm balô sải bước đi dọc theo quốc lộ ngược về hướng trường học. Đùa một cách quá đáng.

- Ê! Đi đâu dợ? Thái Khang!

Cứ tưởng đùa như vậy cậu sẽ vui, nhìn ánh mắt Mỷ Xuyên đã đoán được tâm trạng không vui của cậu nên chỉ muốn ghẹo cho cậu cười, vô tình lại làm Thái Khang giận.

- Ế! Thái Khang!

...

- Thái Khang!

...

- Tui nói giỡn mà.

...

- Thái Khang, xin lỗi!

...

- Giận gì hông biết, tui nói giỡn chứ bộ.

...

- Ê! Nói hoài mệt nha~

...

Xách xe đuổi theo một tên con trai chỉ để nói xin lỗi vốn không phải là phong cách của Mỷ Xuyên. Đã vậy người ta còn bỏ thời gian ra năn nỉ, không chịu thì thôi còn làm mặt lạnh bơ bơ chẳng để ý. Sự chịu đựng của con người có giới hạn, không tha lỗi chứ gì. Được, người bên cạnh ta đây hờn dỗi ngược lại.

Đâu phải Mỷ Xuyên cố ý làm Thái Khang giận, khi thấy cậu ngồi dưới đường đưa tay lau đi nước mắt rồi đứng dậy một hai lầm lũi bước đi, phía đối diện Mỷ Xuyên đã hiểu cậu đang buồn, cái cớ dừng xe trước mặt cậu cũng chỉ để xem cậu có ổn không. Con trai mà khóc, nỗi buồn chắc chắn rất lớn...

Chuyện sáng nay là Mỷ Xuyên hiểu lầm cậu, muốn xin lỗi lại vì ngượng mà không nói.

Từ khi chuyển trường vào huyện học, Mỷ Xuyên đã được "đệ tử" là Đăng Nhi kể về mọi người trong lớp, từ thành tích học tập đến chuyện gia đình, trong đó có Thái Khang. Mơ hồ lắm, bởi bản năng của Mỷ Xuyên chính là không tập trung, muốn nhớ cũng đâu thể nhớ cụ thể hết tất cả. Ấy vậy mà Mỷ Xuyên lại có hứng thú với chuyện của cậu trai cùng bàn. Thứ duy nhất Mỷ Xuyên biết được ở cậu chính là cảm xúc, con người sống nội tâm và luôn đơn độc.

- Làm gì dợ?

Bạn trai cùng bàn từ khi nào đã yên vị ở sau xe của bạn lớp phó, ngang nhiên gác hai chân lên để bạn nữ một mình giữ thăng bằng.

- Té bây giờ, Thái Khang!

...

- Xuống coi, té...oái~

Đương nhiên "chân ngắn" Mỷ Xuyên chẳng thể trụ được lâu, không quá 10 giây đã ngã. Kết quả bạn nữ lớp phó nằm dưới xe đạp nhỏ, bạn nam đằng sau chân dài đã thành công đứng lên thoát nạn. Và...

- THÁI KHANG! CÓ PHẢI ĐANG KIẾM CHUYỆN HÔNG?

- Có đâu.

- CÒN HỔNG CHỊU ĐỠ LÊN, GÃY CHÂN RỒI NÈ...

Thái Khang ung dung cười, chậm rãi dựng lại chiếc xe để Mỷ Xuyên tự mình đứng dậy. Không hiểu sao Thái Khang cứ muốn nhìn cái thái độ giận dữ của nó mới thấy vui, lại thấy thích cái chất giọng trẻ con của nó khi hét lên, dễ thương vô cùng.

Hai hôm đi học Thái Khang đã cười rất nhiều, cãi nhau với ai kia về nhà vẫn cười, bị hiểu lầm vẫn vô tư cười trong lòng. Cậu của lúc xưa đâu rồi?

Là kẻ bất cần đời, là đứa chai lì cảm xúc, là thằng nhóc từng hận cả thế giới vì đã nhẫn tâm chừa riêng cậu ra với hạnh phúc. Hận những ai là phụ nữ, bởi họ phức tạp, lôi thôi và phiền phức. Cậu ghét mọi thứ, ghét cả vạn vật xung quanh cứ hối hả lướt qua chẳng thèm đắn đo dừng lại. Hiện tại tâm cậu chẳng muốn đón nhận bất cứ điều gì bởi mọi thứ chỉ toàn là dối trá!

- Ủa? Sao khóc ời?_gương mặt Mỷ Xuyên trở nên ngố tàu. Thái Khang vừa khóc...

Cậu nhỏ Thái Khang trốn tránh quay đi lau nhanh giọt nước mắt, người lạ đã thấy cậu khóc rồi, còn là con gái. Cậu sao vậy chứ, từ bao giờ trở thành như thế để người ta biết cậu đang yếu đuối.

- Sao dợ?_bạn nữ kế bên nghệch mặt ra hỏi.

Thái Khang cười, cái chất giọng đáng yêu này làm đổ cậu, gì mà "hổng được", "hông biết", "sao dợ", cậu cũng là người miền tây nhưng hai chất giọng hoàn toàn khác. Cả lớp ở gần nó có ngày bị lai theo âm đó luôn quá...

- Không có gì_Thái Khang trả lời.

- Xạo, tui mới thấy ông khóc.

- Bụi_Thái Khang vờ lý sự, dựng lại xe đạp rồi ngồi xuống cạnh nó, trên vỉa hè.

- Dóc dễ sợ, tui thấy mấy người khóc từ đằng kia_chỉ tay về hướng lúc nãy Thái Khang đi, nó chề môi giễu cợt.

Ai kia lại cười.

- Mai có nói với lớp không?

- Nói gì?

- Chuyện tui khóc.

- Cho mười ngàn đi nói liền_Mỷ Xuyên xoè tay.

Lại có đứa cười.

- Yên tâm. Mai mốt có buồn tìm tui, vai đây cho ông mượn, khóc xong trả tiền.

Bạn lớp phó chẳng mảy may suy nghĩ áp đầu Thái Khang vào vai mình huyên thuyên nói. Nếu không có ai đồng ý cho cậu mượn vai làm chỗ dựa, thì Mỷ Xuyên này sẵn sàng dàng chút thời gian để lắng nghe cậu, bao lâu cũng được, miễn là cứ thoải mái nói, đừng che giấu làm lòng thêm nặng.

- Là bà ôm tui đó nha!

- Í, xin lỗi.

Mỷ Xuyên rụt tay về tiện thể đẩy đầu tên kia ra khỏi vai mình. Luống cuống đứng dậy phủi quần phủi áo xách xe nhanh chóng chạy, ở lâu có nước độn thổ.

- Còn chưa giúp tui_Thái Khang kéo xe lại.

- Tự...tự lo đi. Bây giờ tui đưa ông về nhà chắc có nước chết.

- Cái gì mà chết?

- Con gái ở gần với con trai là hổng được.

- Lúc nãy bà ôm tui đó chi.

- Mệt, buông ra coi, tui đi về_Mỷ Xuyên mếu máo.

Thái Khang buông tay khỏi yên xe để bạn nữ cùng bàn tự do đi về, cậu vốn dĩ cũng đang cần một khoảng lặng cho tâm hồn mình ngơi nghỉ. Cái trí nhớ hại cậu hình dung về một người phụ nữ chẳng ra gì giống như mẹ, bồ bịch và cờ bạc.

Chẳng bao giờ Thái Khang muốn giữ cho tâm hồn mình thoải mái, vì khi đó cậu lại luôn nhớ về thời có mẹ. Và khi đó lại phải một lần nữa chấp nhận người phụ nữ khác cho ba, chấp nhận để cho mình và em gái Hải Nhi gọi một tiếng mẹ.

Đáng lý ra, Thái Khang chỉ cần mở lòng cảm nhận tình cảm của dì Trân, gọi mẹ cũng không cần thiết. Bởi vì cơm nước áo quần mặc dù có người làm dì vẫn lo chu tất. Trong suy nghĩ của Thái Khang, dì vô cùng tốt. Từ việc trong đến việc ngoài khi có dì mọi thứ lại trở nên đủ đầy.

- Ít kỉ quá!_Thái Khang một mình tự trách.

Phải, đã có lần Thái Khang thấy hạnh phúc một cách vô lý uà vào ngập tràn tâm trí, cậu đã tham lam ước mọi thứ đứng hình trừ mình ra, để đơn phương gom hết những gì mình thích về nhà, dành cho riêng mình, một mình chiếm hữu. Nhưng đâu đó đau thương cứ đè nặng lên đôi vai, gió đâu miên man thổi đến sức lực kiên cường nào mà chống đỡ. Sụp đổ chỉ còn chờ gầy dựng lại bởi một bàn tay khác, chân thành và cao quý hơn...