Ngày nối tiếp đêm, khi mặt trăng dần buông xuống phía sau dãy núi không xa thì cũng là lúc mặt trời tỏa sáng, mang theo những ánh dương ấm áp chiếu đến khắp nhân gian, cỏ cây hoa lá theo đó cũng vươn mình thức giấc. Trên những nhánh hoa nhỏ còn vương vài hạt sương long lanh của màn đêm, trên khoảng trời màu đen u tối cũng đã nhanh chóng bị ánh bình minh rực rỡ thay thế, một sắc vàng tỏa rạng cả bầu trời hừng đông….

Rất nhanh, ánh nắng đã lan rộng đến khắp các ngóc ngách ngõ nhỏ, biệt thự Lâm Hoa viên cũng không bỏ sót…

Ánh sáng xen qua cửa sổ, chiếu vào ngay khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Thi Văn làm cô khó chịu trở mình, vùi mình vào trong lớp chăn màu xám tro, rúc đầu vào một khuôn ngực vạm vỡ bên cạnh.

Tư Hạo Hiên cũng yêu chiều ôm lấy cô, vuốt ve mái tóc mềm mại kia, một tay với lấy điều khiển từ xa, đóng chiếc rèm che lấp đi ánh dương buổi sáng, sau đó lại ôm chặt lấy cô mà ngủ.

Tưởng chừng không gian yên bình sẽ vẫn cứ trôi qua như vậy, nhưng cũng đến lúc phải có người thức giấc….Hạ Thi Văn tỉnh lại từ trong mộng, đầu đau như búa bổ, cố gắng mãi mới có thể mở đôi mắt đang nhắm nghiền kia ra.

Đập vào trước mắt cô là khuôn mặt mỹ nam đang say giấc nồng bên cạnh, cô cứ ngơ ra nhìn anh không chớp mắt mãi. Đột nhiên như phát hiện mình bị mất thứ gì đó, cô lật chăn lên, nhìn quần áo của mình đã bị thay bằng bộ đồ ngủ lụa màu hồng.

Lại nhìn sang anh, anh chỉ mặc chiếc quần ngủ thể thao, để trần phía trên, cô dường như đoán được điều gì đó…

Không đúng, cô nhớ tối qua cô đang uống rượu mà!

Sau đó, chuyện xảy ra thế nào mà lại diễn biến đến mức này rồi!?

Lúc này có bổ não cô ra cô cũng chẳng nhớ được cái gì cả, thân thể cô hiện tại vẫn bị anh ôm chặt vào trong lòng, không cách nào thoát ra được. Cô đưa tay lên quơ quơ trước mặt anh, thấy anh không phản ứng gì cả mới thở phào nhẹ nhõm….may là anh vẫn còn đang ngủ!

Đây là lần thứ hai cô ngắm nhìn anh khi ngủ. Lần trước là khi anh mệt mỏi chăm sóc cho cô nên ngủ vẫn còn nhíu chặt đôi mày rậm kia lại, nhưng lần này lại khác, anh ngủ rất yên bình, khóe môi còn nhếch lên chút cười!

Đàn ông đẹp trai quá chính là yêu nghiệt!

Câu này thật sự áp dụng trên người anh, ngay cả lúc ngủ trông anh cũng đẹp đến như vậy, chắc con gái theo anh phải nhiều lắm đây!

Bỗng nhiên, cô lại có chút buồn, yêu anh là đúng, hay sai?

Anh là chồng cô, nhưng cũng là viên kim cương sáng nhất ở thành phố JK này, các cô gái có ý đồ với anh không ít, một Khúc Thuần Nhã yêu anh sâu đậm, một Hạ Dĩ Hinh cam tâm tình nguyện bị anh trêu đùa, thậm chí là cả những nữ minh tinh hàng đầu đều mong muốn được một lần tiếp xúc với anh, dù chỉ là tình một đêm cũng có biết bao cô gái cam tâm tình nguyện. Trong tương lai, nếu cô thật sự nắm tay tên này đi tới cuối đường đời chắc sẽ không tránh khỏi nhiều thể loại gây ức chế thần kinh lắm đây!

Thu lại ánh mắt đang rơi trên người anh, cô nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay to lớn đang bao bọc lấy vòng eo của mình ra, mất một lúc lâu mới có thể khiến bàn tay ấy rời ra, cô từ từ ngồi dậy. Bây giờ tỉnh dậy mà đối mặt với anh, cô biết làm sao?

Đầu cô vẫn còn choáng, vì vậy đứng lên có phần loạng choạng, lại còn thêm cả việc cô vừa mới đứng lên thì bàn tay đặt ở dưới giường đã nhanh chóng vươn ra, kéo lấy thân thể cô rơi lại về giường.

“Không cho đi!”

Giọng Tư Hạo Hiên trầm trầm vang lên, còn có chút ngái ngủ. Lúc cô gỡ tay anh thì anh mới vừa tỉnh lại, vậy nên mắt vẫn còn nhắm nghiền, thế mà vẫn có thể kéo cô lại được!

“Anh…anh buông tôi ra!”

Bị giật mình kéo trở về giường, Hạ Thi Văn cố gắng vùng vẫy để thoát ra, nhưng có cố nữa, cố mãi, cô vẫn là chịu chết trong vòng tay anh!

“Không buông! Em là vợ anh, vợ hợp pháp, không thể cùng chồng em trải qua buổi sáng êm đẹp được sao?

“Chỉ là vợ hợp đồng…”

“Hôm qua có người đã nói phá bỏ hợp đồng rồi!”

Cô đần người ra, khó hiểu đến nỗi chẳng giãy giụa nữa, để mặc anh ôm thân thể mình.

Làm ơn đi, thần bia thần rượu hay gì gì đó hãy cho con nhớ lại một chút sự tình của ngày hôm qua đi có được không? Một chút thôi cũng được!

“Hôm qua…tôi nói gì?”

“Hừm, em nói em yêu anh, nói ba lần liền!”

Việc quan trọng phải nói ba lần…Rốt cuộc hôm qua cô say đến mức độ nào mà lại nói ra mấy lời giấu kín như vậy cơ chứ?

Anh vừa nói xong câu này, phản ứng đầu tiên của cô chính là chui ngay đầu vào chăn. Người ta nói lời say là lời chân thật nhất, quả không sai! Cô vậy mà lại còn nói ra mấy lời đó lúc say, có cái lỗ nào không, làm ơn cho cô tụt xuống cái!

“Ngượng cái gì chứ? Không phải nói cũng đã nói rồi sao?”

“Lúc đó tôi say, căn bản không có biết gì hết, anh đừng xem đó là thật!”

Cô xấu hổ đến nỗi tự chui ra khỏi ổ, mặt đối mặt với anh, môi cũng chỉ còn cách một chút nữa là chạm môi.

“Vậy ai hôm qua nhìn thấy anh và người phụ nữ khác mà ghen tuông chạy về nhà uống bia.”

“Mới không phải tôi!”

“Ồ, vậy tại sao em lại uống bia?”

“Vì…”

Hạ Thi Văn bị một câu hỏi vô cùng đơn giản này làm khó, ấp úng mãi vẫn không thể nói thành lời.

“Vì sao chứ?”

Anh vẫn tiếp tục hỏi dồn cô, khuôn mặt mỗi lúc lại càng dí sát hơn.

“Vì….”

“Ừm, vì sao?”

Cuối cùng, cô đã bị anh đè nằm bẹp ở dưới, anh nhoài người nằm lên trên cô, hai tay đè hai bên, không cho cô lối thoát, mặt vẫn tiếp tục tiến lại gần hơn, như thể không chạm được vào đôi môi nhỏ xinh kia thì sẽ không rời đi vậy!

“Bởi vì tôi ghen!”

- Ngọt thế này đã đủ chưa nào??? Like và bỏ phiếu nhá!!!!!