Tán gẫu với ông bà Lăng đến chiều tối thì anh và cô mới về nhà. Trên đường về nhà vì cả ngày đã quá mệt mỏi nên An Hạ đã ngủ luôn trong xe. Lăng Hạo mỉm cười dịu dàng nhìn cô, im lặng lái xe về nhà.

Sáng hôm sau

An Hạ tỉnh dậy thì thấy chỗ bên cạnh đã trống và lạnh đi từ lúc nào. Có lẽ anh đã đi từ sớm, bây giờ cả người An Hạ vô cùng đau nhức. Cả ngày hôm qua cô đều ngồi im một tư thế trên xe nên bây giờ đau như vậy thì cũng phải. Cố gắng ngồi dậy vớ lấy điện gọi xin nghỉ phép ở công ty rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân.

An Hạ buồn bã ngồi một mình ở ghế sofa, thân hình cô đã béo giờ lại béo hơn. Bụng đã có mỡ, cằm đã có nọng nhưng chỉ còn có chưa tới nửa tháng là diễn ra lễ đính hôn rồi. Với thân hình mập mạp này thì sao mà mang lễ phục được chứ. Nghĩ đến điều này, An Hạ thấy sầu vô cùng. Lăn lộn trên sofa một lúc lâu, cô quyết định đi phòng gym cùng Lăng Y và Thiên Nguyệt.

Hẹn hai cô nàng đến trước phòng gym rồi cô sẽ đến sau. An Hạ rất ghét sự chờ đợi nên đã để cho Lăng Y và Thiên Nguyệt chờ mình ở phòng gym. Buộc tóc thật cao trên đỉnh đầu, An Hạ đứng ngắm mình trước gương. Dù để mặc mộc nhưng vẫn rất xinh đẹp và sắc nét chỉ mỗi tội là thân hình này đã quá mũm mĩm so với tiêu chuẩn của cô. Xoay qua xoay lại trước gương vài vòng một hồi lâu, cuối cùng An Hạ cũng chịu đi đến phòng gym.

Dừng xe trước cửa, cô thản nhiên đi vào. Gương mặt sắc nét cùng thân hình không đến nỗi mập của cô đã làm biết bao nhiêu người ở đây điêu đứng. Đương nhiên có thích thì sẽ cùng có ghét, mấy cô gái ở đằng kia luôn chỉ vào cô làm làm chủ đề bàn tán khiến cô vô cùng khó chịu. Hazzz, đẹp quá thì cũng khổ.

" Ha lo mấy bồ." Đẩy cửa ra, An Hạ tung tăng đi nhanh vào trong. Cô vô cùng ganh tị với body của Lăng Y. Dù đã là mẹ một con nhưng body vẫn vô cùng nuột nà khiến người độc thân như cô đây phải ganh tị.

" Hazzz, tiểu Hạ bọn mình đợi cậu rất lâu rồi đấy." Thiên Nguyệt giận dỗi lên tiếng, cô và Lăng Y đã ở đây đợi An Hạ đã hơn nửa tiếng. Cô là người nhắc nhở bọn họ không được đến trễ giờ cô lại thất hứa mà đến trễ là sao. Như thế thì ai lại chả bực.

" Nguyệt Nguyệt, Y Y, mình xin lỗi, do tắc đường nên mới đến trễ." An Hạ giương cặp mắt cún con long lanh đầy nước nhìn họ. Lăng Y lắc đầu ngán ngẩm, họ đã quá quen với cái tính trẻ con của An Hạ, chỉ là cô bây giờ đã gần có chồng rồi mà vẫn trẻ con như vậy thì khiến họ có chút không hài lòng.

" Này, cô có biết Lăng thiếu hay không? Anh ấy vô cùng đẹp trai lại còn nhiều tiền. Đây đúng là mẫu con trai lý tưởng mà tôi cần tìm." Giọng nói của một cô gái cách đó không xa vang lên làm cho bọn cô phải im lặng để hóng.

" Nhưng tôi nghe nói anh ấy có vợ rồi, nhìn cô ta chả đẹp chút nào. Có khi còn xấu hơn cả tôi đấy chứ." Một cô gái khác cất tiếng làm cô tức muốn banh lồng ngực. Họ nói cô xấu sao? Với cái nhan sắc của cô mà cô ta lại chê cô xấu, cô ta đúng là bị mù rồi. Định bụng sẽ đi đến giáo huấn cho hai người kia một trận thì giọng của Lăng Y vang lên.

" Tiểu Hạ, cậu nghe họ nói chưa. Cậu phải biết làm đẹp cho bản thân chứ. Ai lại như cậu, ra đường mà cứ để mặt mộc như xác trôi sông thế này." An Hạ chỉ thở dài không trả lời, quả thực cô rất nhát trang điểm. Chỉ có khi nào đi dự tiệc thì cô mới dặm tí phấn đánh tí son thôi. Lăng Hạo cũng mua cho cô rất nhiều đồ maekup và những sản phẩm dùng để skin care nhưng cô nào có dùng. Có khi những món đồ trang điểm kia đã hết hạn mà cô còn không biết ấy.

" Không phải, tại vì mình lười quá thôi." Sau một hồi im lặng, cô lên tiếng. Lăng Y búng trán cô một cái rồi nói.

" Cậu đúng là không biết làm đẹp gì hết. Đến mình đã là mẹ một con mà còn trang điểm kĩ càng khi đi ra đường, thì cậu chả là gì hết."

" Đúng đó, Y Y đã là mẹ mà còn sửa soạn thì cậu chả là gì cả tiểu Hạ à." Thiên Nguyệt cũng hùa theo Lăng Y mà ăn hiếp cô. An Hạ thở dài, thù ra cũng có lúc cô phải dùng đến đống đồ maekup phiền phức kia. Lắc đầu ngao ngán, An Hạ bắt đầu bài tập hôm nay.

Cô tập còn chưa được 1 tiếng thì đã ngồi chống tay ra đất thở phì phò. Lâu quá rồi không tập giờ tập lại khiến cô cảm thấy không quen. Liếc nhìn Thiên Nguyệt và Lăng Y vẫn còn đang tập ở bên kia, cô cảm thất bất lực. Sao họ có thể khỏe như vậy chứ! Cố gắng đứng dậy, An Hạ lại tiếp tục đi đến máy chạy bộ, tiếp tục chạy với tốc độ cao. Cái máy này chạy quá nhanh làm cô kiệt sức, nhưng vì muốn lấy lại một body đẹp nên cô phải cố gắng.