" Hì hì, em đào đất đấy. Thấy ghê hôm?" An Hạ giơ hai bàn tay lên khoe với anh. Lăng Hạo híp mắt, chau mày khẽ tức giận trong lòng.

" Em làm vậy mà coi được à, hư hết cả bàn tay rồi này." Anh lớn tiếng làm cô giật mình.

" Chỉ có vậy thôi mà anh lớn tiếng với em làm gì." An Hạ cũng không vừa, quát lại khiến anh câm nín. Không thèm chấp nhặt với cô, Lăng Hạo rời khỏi giường rồi đi ra ngoài.

" Xì, có thế cũng giận." An Hạ bĩu môi rồi lại tiếp tục nghịch điện thoại. 5 phút sau anh quay lại phòng, trên tay là hộp y tế. Đi đến cạnh An Hạ, anh nâng tay cô lên rồi nhẹ nhàng băng bó.

An Hạ lúc đầu vô cùng bất ngờ nhưng giờ đây lòng lại đầy mật ngọt, lòng hạnh phúc hưởng thụ cảm giác này. Lúc nãy cứ tưởng anh đã giận và bỏ đi rồi ai ngờ lại đi lấy hộp y tế băng bó cho cô.

" Tiểu Hạ, cậu đến rồi sao?" Đang hưởng thụ cảm giác sung sướng thì Thiên Nguyệt xông vào làm cô giật mình rụt tay lại.

" A..hình như mình vào không đúng lúc cho lắm." Cảm thấy mình hơi bị thừa thãi trước khung cảnh này, Thiên Nguyệt gãi đầu ngượng ngùng nói. An Hạ chỉ cười không nói gì, lặng lẽ kéo Thiên Nguyệt lại ngồi cùng rồi bắt đầu tâm sự loài chim biển.

Hai cô nàng luyên thuyên nói mà quên mất rằng Lăng Hạo đen mặt đang ngồi bên. Anh đang băng bó cho cô thì lại bị phá đám là sao? Ghen ăn tức ở hay gì? Mang theo tâm trạng không mấy vui vẻ, Lăng Hạo lặng lẽ rời khỏi phòng để lại không gian thoải mái cho An Hạ và Thiên Nguyệt.

Đi ra khỏi nơi làm việc, anh đi dạo xung quanh thì điện thoại vang lên.

" Lăng Hạo, con mau dắt con dâu về đây ngay cho mẹ." Đầu dây bên kia vang lên giọng nói phúc hậu của một người phụ nữ. Bà Thời vô cùng bực bội khi đã lâu lắm rồi không thấy mặt con dâu của mình. Lăng Hạo vô cùng ngán ngẩm với mẹ của mình. Riết rồi anh cũng chẳng biết ai là con ruột của bà nữa.

" Con biết rồi, khi nào về con sẽ dắt An Hạ đi cùng." Dứt lời anh tắt máy, không thèm nói gì nữa. Bực quá mà, bị mẹ mình bỏ rơi thì ai không bực chứ.

- --------------------------------

Thấm thoát cứ thế một tuần nữa lại trôi qua, trong thời gian một tuần này An Hạ ở lại đây ăn bám Lăng Hạo. Cuối cùng cũng đến ngày về. Sau 1 ngày đi xe mệt mỏi cuối cùng cũng về đến bệnh viện.

" Tê chân quá.." Vừa xuống xe, An Hạ đã đấm chân than vã. Đi xe cả ngày trời thì đường nhiên ai cũng mệt cả. Lăng Hạo đứng bên cạnh cũng lắc đầu ngán ngẩm. Anh đi cái này cũng quen rồi nên khônh còn thấy tê chân nữa, chỉ tội cho những người mới đi như cô, tối nay lại bị cơn đau hành nữa cho coi.

" Thôi em về đây." An Hạ cố gắng đứng thẳng người rồi thốt ra vài chữ. Chưa kịp đi một bước đã bị anh kéo lại.

" Hôm nay mẹ muốn anh và em về nhà."

" Hả.....?" Cô chưa kịp trả lời thì đã bị anh kéo đi mất. Trong đầu An Hạ vẫn chưa kịp tiếp thu những gì anh nói. Đi đường cả một ngày trời vô cùng mệt mỏi cô chỉ muốn về nhà rồi đánh một giấc thôi. Bây giờ lại kéo cô đến Lăng gia thì khác nào giết cô chứ.

- -----------------------

Lăng gia.

An Hạ khổ sở bước từ trên xe xuống, đôi chân khỏe khắn của cô bây giờ đã tê rần, run run đứng không vững. Lăng Hạo đứng bên cạnh nhẹ nhàng chỉnh lại dáng đứng cho cô rồi dìu cô vào trong.Ông bà Lăng đang uống trà thấy con trai và con dâu của mình về thì vô cùng vui vẻ.

" An Hạ, con làm sao thế?" Thời Viên Viên tinh ý nhận thấy cô có điều bất thường nên đã vội vàng chạy đến dìu cô ngồi xuống ghế. An Hạ và Lăng Hạo vừa an tọa thì ông Lăng lấy lại vẻ nghiêm túc nói.

" Hai con ở chung với nhau cũng gần hơn một năm rồi, sắp tới nên tổ chức đính hôn đi."

" Ba, vậy là quá sớm hay không? Con chỉ mới 25 tuổi còn An Hạ chỉ mới có 23 tuổi thôi. Như vậy là quá sớm rồi." Lăng Hạo kịch liệt phản đối ý kiến này, anh và cô còn quá trẻ làm lễ đính hôn bây giờ là cả một vấn đề. Sự nghiệp của An Hạ đang trên đà phát triển, giờ lại rộ tin đính hôn thì không hay. Điều này làm anh lo lắng và phản đối ý kiến này.

" Tụi con ở cùng nhau đã lâu rồi, người ngoài nhìn vào sẽ không tốt. Với cả ta chỉ bảo bọn con đính hôn chứ có bảo là kết hôn đâu." Thấy con trai mình phản đối, ông Lăng cũng không vui vẻ gì mấy, ông muốn hai người kết hôn nhanh một chút rồi nhường lại ngôi vị chủ tịch cho anh để có thời gian đi chơi cùng vợ, ai dè anh lại phản đối thế này làm ông phải cắn răng dời lịch kết hôn xuống.

" Vậy khi lễ đính hôn sẽ diễn ra ạ?" An Hạ lúc này không cha không mẹ, chỉ có thể nghe theo sự sắp đặt của người lớn, không những thế ông bà Lăng lại thương cô như con ruột thế kia thì từ chối sao cho được.

" 15 ngày nữa, lễ đính hôn sẽ diễn ra, hai con mau chóng chuẩn bị." Hài lòng với câu hỏi của cô, ông Lăng cười phúc hậu trả lời.