Sau một đêm bị dày vò cuồng nhiệt, Lệ Ái tỉnh dậy.
Đầu cô đau như búa bổ có lẽ do tác dụng phụ của thuốc…Cặp mắt mơ màng đảo xung quanh một vòng nhìn khung cảnh quen thuộc trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm.
Hoá ra hôm qua cô đã cố gắng chờ được Mạnh Thiếu Khiêm đến….Không biết anh có hiểu lầm hay không vì da thịt cô đã bị đụng chạm bởi những tên đàn ông cặn bạ….Cô sợ anh sẽ nói mình bẩn, không cần đến nữa….Nâng cánh tay lên Lệ Ái nhìn chằm chằm những dấu ửng đỏ, hồng nhạt in khắp cánh tay thì biết đêm qua phải mãnh liệt đến thế nào….Chắc là Mạnh Thiếu Khiêm sẽ hiểu nhỉ?
Miên man trên giường suy nghĩ, Mạnh Thiếu Khiêm mở cửa đi vào thấy cô chìm trong thế giới riêng liền ngồi bên mép giường kéo cả cơ thể nhỏ nhắn vào lòng.
Lệ Ái ngửi thấy hương bạc hà thanh mát, nam tính đầy quen thuộc thoáng chốc cả người buông lỏng tựa vào lồng ngực ấm áp, hai tay vòng chặt vòng eo cường tráng.
Giọng nói nhẹ nhàng ngập ngừng vang lên:
“Thiếu Khiêm….may quá anh đã đến, em cứ nghĩ mình sẽ chẳng thể gặp lại anh nữa…”
Mạnh Thiếu Khiêm vuốt ve tấm lưng trắng mịn sau đó cúi đầu hôn lên mái tóc đen mượt rồi nói:
“Đừng sợ, có tôi ở đây!”
Lệ Ái gật đầu không nói chỉ muốn yên ổn trong lòng anh thêm chút để tìm thấy cảm giác ấm áp.
Mạnh Thiếu Khiêm cũng không nói chỉ lặng lẽ ôm thỏ con của anh ủ trong lòng.
Qua một lúc cô nghe thấy giọng anh:
“Trong người còn chỗ nào không ổn nữa không?”
Lệ Ái lắc đầu từ từ chui ra từ ngực anh, ánh mắt long lanh hướng đến khuôn mặt điển trai rồi nói:
“Một lát em muốn đến thăm mẹ!”
Mạnh Thiếu Khiêm đưa tay xoa đầu cô, giọng nói có chút nghiêm:
“Được, tí nữa đưa em đi thăm bà ấy nhưng mà trước khi đi thì phải lắp đầy bao tử của em đã.
Đêm qua không ăn gì rồi nên nay em phải ăn thật nhiều để bù lại.”
“Dạ!”
Lệ Ái ngoan ngoãn đáp ứng, bụng cô quả thật không nhắc thì thôi nhắc đến lại đói và còn khó chịu nữa.
Mạnh Thiếu Khiêm xoa xoa người cô một lúc cho đỡ hơn sau đó bế cô vào phòng tắm làm VSCN và cùng xuống nhà dùng bữa sáng.
Như đã hứa với Lệ Ái, ăn cơm xong cả hai sẽ đến bệnh viện thăm bà Phương Tình một chút.
Cô không muốn mẹ lo nên chỉ nói bị trầy xước nhẹ do có vài vết thương ngoài da trên người.
Còn có Mạnh Thiếu Khiêm nói vào nên mẹ cô dĩ nhiên tin tưởng.
Trên đường về nhà, Mạnh Thiếu Khiêm đưa Lệ Ái về trước dặn cô nghỉ ngơi còn mình lái xe đến công ty.
Thằng nhóc Mạnh Tường từ lúc có bạn gái vào dù nhiều việc cách mấy nó cũng ráng quăng qua cho anh….Làm việc vậy mà đòi tăng lương đấy, lão đại mà biết anh cầu cho phạt nó đi chăn chó.
*Hàn thị
Mạnh Thiếu Khiêm đang xem tài liệu ở phòng làm việc, dáng vẻ vô cùng tập trung để điều phối các con số ở trên tập giấy.
Tiếng gõ cửa ngoài phòng vang lên và cửa mở ra, Mạnh Tường đi vào.
Thấy Mạnh Thiếu Khiêm bù đầu bù cổ trong chồng tài liệu, nhịn không được liền trêu:
“Siêng năng quá cơ, đúng là bạn mình!”
“Đi chăn chó nhé!”
Mạnh Thiếu Khiêm chỉ thốt lên một câu chứ không thèm để tâm đến.
Mạnh Tường nghe xong có vẻ run liền lái qua chuyện khác.
Xoay xoay cây viết trên tay rồi cất tiếng:
“Dạo này lão đại đang chìm trong cảm giác màu hồng rồi nên công việc nhiều lắm.
Không phải ông đây trốn việc mà vì ở nhà có vợ chờ cơm mỗi ngày nên không thể phụ lòng cô ấy.
Buổi tối tôi vẫn tăng hiệu suất giải quyết phụ tài liệu giúp anh còn gì.
Suốt ngày cứ bảo cho người ta đi chăn chó…!”
Mạnh Thiếu Khiêm cong môi nhẹ, anh đáp:
“Khi nào thì dẫn đi ra mắt đi ở đó mà khoe mãi.
Má Hạnh nôn có cháu bồng lắm rồi đấy, đứa con thứ là cậu nên thay tôi báo đáp đi.”
“Chưa phải lúc, tôi còn chờ anh! Chúng ta vào sinh ra tử từ nhỏ mà nên phải dẫn bạn gái về ra mắt hai người họ thì cả anh cũng phải dẫn bạn gái về.”
“Lắm chuyện!”
Mạnh Thiếu Khiêm liếc Mạnh Tường một cái không nói nữa chỉ tập trung giải quyết tài liệu công ty.
——————————-////——————————
Lệ Ái không thương tổn mấy nên đã đi học lại.
May quá hôm nộp báo tường Quốc Minh đã mang đến giúp cô cho cô giáo.
Bây giờ chờ trường công bố điểm là được.
Khi đang đọc sách vào giờ ra chơi, nhóm Thư Kỳ ở dưới căn tin đi lên thế là cả nhóm năm người cùng trò chuyện.
Minh Thư lướt điện thoại tìm một bài báo rồi đưa cho Lệ Ái coi.
Cô ngạc nhiên với những gì trên báo sau đó quay sang nhìn các bạn.
Thư Kỳ biết cô thắc mắc nên giải thích:
“Mạnh thiếu đúng là thương cậu, trong đêm cậu xảy ra chuyện anh ấy đã long trời lở đất một phen chính thức xoá sổ nhà tụi Diệu Nguyệt khỏi giới thượng lưu.
Mình đọc mà hả dạ quá!”
Lệ Ái không ngờ chuyện lại lớn như vậy, cô cứ nghĩ anh sẽ cảnh cáo thôi….Còn có một số clip nóng nữa….Anh quả thật đã thay cô trả thù….Tuy bản thân rất giàu cảm xúc nhưng với loại người khiếm khuyết tâm hồn đạo đức, vô văn hoá ứng xử như đám Diệu Nguyệt thì Lệ Ái không phản đối việc làm của Mạnh Thiếu Khiêm.
Anh đã vì cô làm rất nhiều, không biết có ảnh hưởng gì đến anh hay không.
Minh Thư vỗ vai Lệ Ái trấn an:
“Cậu yên tâm đi, tụi con Nguyệt kì này chỉ có nước đến nơi khác sống, chúng nó ở đây sẽ bị đối xử thật tệ giống với những người mà tụi nó đã khinh thường.
Lệ Ái bạn mình ơi cậu đừng thương xót nữa, tụi nó xứng đáng.”
Lệ Ái gật đầu, cô lướt đọc thêm vài web báo nữa rồi trả điện thoại cho bạn.
Thư Kỳ như nhớ ra chuyện gì lập tức hào hứng nói với mọi người:
“Hôm nay nghỉ sớm nè, học một tiết sau ra chơi là được về rồi, tụi mình đi chơi bù lại hôm bữa đi.”
“Được đó, chứ về nhà cũng chẳng biết làm gì.”
Minh Thư hưởng ứng trước đề xuất của Thư Kỳ, hai người Quốc Minh và Kỳ Lân cũng thế.
Lệ Ái nghĩ nghĩ một hồi cũng đồng ý nhưng phải nhắn cho Mạnh Thiếu Khiêm trước để anh yên tâm.
Sau khi nhận được lời cho phép, Lệ Ái mới vui mừng cùng các bạn cười đùa, ăn vặt.
Thế là Lệ Ái cùng bạn mình được vệ sĩ của Mạnh Thiếu Khiêm hộ tống đến trung tâm thương mại chơi đến tận tối mới về.
Vui chơi không quên nhiệm vụ, cũng còn sớm nên Lệ Ái đã nấu cơm chờ người đàn ông cô thầm yêu trở về nhà…..