Nói chuyện xong với mẹ Đình Quân thấy mình như được sống lại. Anh vui, hạnh phúc vì Hạ My đã đi lại được bình thường và quyết đinh giải thoát cho anh. Vậy là anh có thể đường đường chính chính mà yêu bé Mơ và chăm sóc cho con bé đến cuối đời. Mang tâm trạng hân hoan anh quay sang tìm kiếm nó thì thấy bác sĩ Duy nắm tay nó đi vào khu điều trị bệnh. Anh vui vẻ đi theo vì muốn tìm cơ hội để tỏ tình với nó. Vừa vào đến cửa phòng bệnh thì anh thấy Y Mơn đã tỉnh, bên cạnh bé Mơ đang săm soi những vết bầm trên trán trên vai của bác sĩ Duy, nó vừa săm soi vừa lo lắng xoa xoa:

Anh Duy có đau lắm không? Nhìn anh bị bầm tím tùm lum em thấy buồn quá à.

Mơ, anh không đau, anh không sao. Em đừng buồn như vậy mà. Em đói bụng không? Qua phòng anh để anh lấy đồ ăn cho em ăn nha.

Y Mơn buồn hiu khi thấy bác sĩ Duy lo lắng cho chị mình lại liếc nhìn thấy mặt anh trai lớn buồn đến tội nghiệp thì nó giả vờ nhăn nhó chụp lấy tay bác sĩ lên tiếng:

Anh Duy ơi, em thấy chỗ vết mổ đau quá à, anh kiểm tra giúp em đi. Chị Mơ với anh Quân đi mua ít cháo trắng cho em đi, em đói.

Hồng Duy không thích bé Mơ lại đi với Đình Quân nhưng anh còn phải làm tròn bổn phận của bác sĩ khi bệnh nhân kêu đau đớn. Y Mơn thấy bác sĩ Duy kiểm tra vết mổ mà buồn rười rượi nên con bé lí lắc kể chuyện cười làm anh bác sĩ cười như được mùa. Đình Quân tranh thủ cơ hội đi gần sát bé Mơ, anh nắm lấy tay nó nhưng bị nó đẩy ra rồi nó đi nhanh lên phía trước để tránh anh. Anh gọi nó

Mơ, chờ anh hai với. Em làm sao vậy? Em giận anh hai hả?

Không, em không làm sao hết. Em không có giận anh hai.

Em không giận anh sao em không cho anh nắm tay, sao em lại tránh xa anh?

Mơ không muốn làm người xấu, anh đã có vợ rồi thì anh đừng lại gần Mơ.

Mơ, nghe anh nói nè, mọi chuyện đã khác rồi.

Em không nghe đâu, em chaỵ vào đưa cháo cho Y Mơn. Anh tự vào sau nha.

Đình Quân bất lực nhìn con bé chạy đi thật nhanh cốt để tránh xa anh. Suốt thời gian nuôi bệnh Y Mơn ở trạm xá, bé Mơ tìm mọi cách tránh né Đình Quân làm anh không có cơ hội để giải thích gì với con bé. Con bé lúc nào cũng ríu rít với bác sĩ Duy hại Đình Quân ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng buồn phiền như người bị tự kỉ. Y Mơn cũng buồn vì nó không muốn chị gái và bác sĩ Duy yêu nhau, nó thích bác sĩ Duy và nó càng buồn vì nhìn anh lớn đau khổ quá. Chỉ có bác sĩ Duy là vui ra mặt, lúc nào cũng cười tươi vui vẻ và Hồng Duy cũng chuẩn bị nhẫn cầu hôn định cầu hôn bé Mơ sau khi Y Mơn xuất viện vì anh tin bé Mơ rất thuơng anh. Hôm nay là chủ nhật cũng là ngày Y Mơn xuất viện, Đình Quân lái xe, Y Mơn ngồi ghế trước cho đỡ sốc, bé Mơ và bác sĩ Duy cùng ngồi ghế sau tha hồ líu lo ríu rít. Y Mơn liếc nhìn anh lớn với gương mặt u buồn nên nó hạ quyết tâm về đến nhà phải giúp anh lớn mới được.

Mơ, mình vào phòng em một chút, anh có chuyện muốn nói với em.

Dạ, nói chuyện xong thì anh Duy ở lại đây tối nay nha, trời tối rồi anh đi về nguy hiểm lắm.

Mơ, anh hai có chuyện muốn nói với em, mình ra trước sân nói chuyện chút nha.

Anh hai, em có việc cần nói chuyện với anh Duy bây giờ rồi. À, anh lên đây lâu rồi đó, chắc chị hai lo cho anh lắm. Ngày mai anh về nhà với chị hai đi.

Anh chưa kịp nói gì thì nó đã quay lưng đi cùng bác sĩ Duy vào phòng nó đóng cửa lại. Anh buồn bã đi ra trước nhà ôm gối gục đầu bất lực. Y Mơn nhẹ nhàng ra trước nhà ngồi xuống hỏi han:

Anh lớn ơi, sao anh ngồi đây buồn vậy?

Y Mơn, anh không biết làm gì để bé Mơ chịu nghe anh nói hết mọi việc và chấp nhận anh nữa. Anh phải làm sao đây?

Chuyện là như thế nào? Anh kể cho em nghe đi rồi em sẽ giúp anh.

Là như vầy ......

À, ra vậy. Em hiểu rồi. Anh nghe lời em rồi chị hai sẽ hiểu và lại thương anh thôi.

Làm như vầy .......

Nhưng mà anh sợ ma lắm.

Trời ơi, sợ gì mà sợ. Anh không muốn làm là em không giúp anh được đâu.

Thấy Đình Quân gật đầu lia lịa nên con bé dẫn Đình Quân ra con đồi nhỏ phía trước nhà rồi nó quay lại đẩy cửa phòng bé Mơ với giọng hốt hoảng mà không để ý gì tới quang cảnh cầu hôn lãng mạn trước mắt mình.

Chị hai ơi, anh lớn đi đâu mất tiêu rồi không thấy?

Đi đâu? Tối rồi anh ấy đi đâu được chứ?

Lúc nãy em thấy anh lớn mặt mày buồn thiu đi ra con đồi phía trước nhà á, mà sao tới giờ không thấy về luôn. Hay ảnh xảy ra chuyện gì rồi?

Trời ơi, sao lại như vậy? Anh hai sợ ma lắm mà.

Nói rồi con bé hớt hải hất luôn chiếc nhẫn trên tay bác sĩ Duy đang quỳ dưới chân nó mà chạy đi vội vàng. Hồng Duy thấy vậy thì định đuổi theo con bé nhưng Y Mơn kéo tay bác sĩ Duy lại, nó kể cho bác sĩ Duy nghe việc của Đình Quân và nó hát cho anh nghe một bài hát dân ca dân tộc Ba Na cùng với điệu múa đẹp chết người của nó giúp bác sĩ Hồng Duy nhanh chóng quên đi mọi nỗi buồn phiền.

Bé Mơ lo lắng chạy một mạch ra con đồi nhỏ dáo dát tìm kiếm. Nó thấy bóng người ngồi gục đầu ôm gối chỗ phiến đá to to nên lao đến hỏi dồn dập:

Anh hai, sao anh lại ngồi đây? Trời tối thui như vậy sao anh lại ra đây?

Em cũng còn quan tâm đến anh sao? Em không thèm nhìn anh, không thèm nói chuyện với anh lại còn đuổi anh mai đi về nhà nữa.

Tại.... tại.... tại em không muốn làm người xấu chen vô giữa anh và chị hai. Anh đã có vợ rồi thì phải yêu thương vợ và em thì phải tránh xa anh ra.

Em.... em.... em quá đáng lắm. Em có cho anh cơ hội nói gì đâu. Anh có yêu chị Hạ My đâu, anh chỉ có yêu mình em thôi. Chị Hạ My đã đi lại bình thường, chị Hạ My đã có em bé với người khác và đi ra khỏi nhà rồi, chị ấy giải thoát cho anh được ở bên em.

Thật không? Anh không gạt em chứ? Sao em không biết gì hết vậy?

Anh có nói dối bao giờ không? Em có cho anh cơ hội nói đâu mà em biết.

Vậy.... vậy.... vậy giờ em yêu anh được hả? Em không cần tránh xa anh nữa hả?

Đương nhiên rồi, em phải luôn yêu anh, luôn bên cạnh anh vì em lấy mất trái tim anh. À thật ra thì hôm trước anh cưới vợ là cưới em mới đúng vì đêm tân hôn mình ngủ cùng nhau mà.

Aaaa.... aaa em vui quá đi. Từ nay được yêu anh và ôm anh mỗi ngày rồi. À, bộ anh không sợ ma nữa hả? Đêm tối mà dám ra đây một mình.

Sao không sợ, anh sợ ma muốn chết luôn nè, lại còn đau bụng nữa. Nhưng không ai thương anh, không thèm quan tâm tới anh nên anh mới buồn ra đây một mình.

Bé Mơ vui quá nên đeo bám anh không rời, nó biết anh đau bụng nên nó vừa ôm anh vừa đỡ anh đi vào nhà. Khi vào nhà thì ba Y Mừng và bác sĩ Hồng Duy đã say rượu cần bí tỉ nằm lăn quay trên sàn, Y Mơn đang kê gối và đắp mền ấm cho bác sĩ Duy. Bé Mơ rón rén đỡ Đình Quân vào phòng nó, nó cho anh uống thuốc bao tử, xoa dầu nóng bụng anh rồi nó sợ anh bị lạnh nửa đêm nên nó chui vào mền ấm ôm anh thật chặt. Anh thì xác định sẽ cưới nó sớm nên mỉm cười rúc vào lòng nó.