Ngủ một giấc thật sâu thật ấm cúng nên Đình Quân cựa mình thức giấc với tinh thần thật sảng khoái. Anh mỉm cười nhìn qua cái vật thể đang ôm anh như thằn lằn ôm cột nhà. Anh hôn nhẹ nhàng lên trán con bé tránh làm nó thức giấc nhưng ko kịp rồi vì nó đã chớp chớp mắt nhìn anh
Anh hai, anh thấy khoẻ hơn chưa? Anh còn đau bụng không?
Anh làm em thức giấc hả? Lâu lắm rồi anh mới được ngủ ngon như vậy đó. Anh khoẻ hơn nhiều rồi. Cảm ơn em.
Hai anh em đang cù nhau cười khúc khích thì giật mình vì tiếng khóc và tiếng la của mọi người bên ngoài. Hai anh em chạy ra ngoài quan sát tình hình thì thấy bé Y Mơn đang ôm bụng khóc, mẹ kế bên khóc theo còn ba thì lo lắng hét Đình Quân đến xem em thế nào.
Y Mơn, em đau ở đây hả? Anh ấn vào em có đau không?
Dạ, đau, đau lắm. Huhuhu.... huhuhu....
Anh hai, con bé bị sao vậy? Có phải là ăn bậy gì không?
Con trai, làm sao bây giờ con?
Y Mơn chắc là bị đau ruột thừa rồi. Anh bồng em ra xe để đi trạm y tế xã gấp. Em ráng lên, đừng khóc nữa, anh sẽ cố chạy thật nhanh nhé.
Đình Quân bồng con bé ra xe vội vã. Bé Mơ vơ vội vài bộ đồ của con bé rồi cũng hấp tấp leo lên xe ôm lấy em gái vỗ về. Đình Quân cố gắng lái thật nhanh cuối cùng cũng đến được trạm y tế xã. Anh bồng vội Y Mơn vào khu cấp cứu và hối thúc họ sơ cứu nhanh để chuyển con bé xuống bệnh viện thành phố Pleiku phẫu thuật. Cô y tá vừa kiểm tra bụng Y Mơn vừa trấn an anh vội vã:
Người nhà không cần quá lo lắng. Khả năng bệnh nhân bị viêm ruột thừa. Trạm y tế sẽ kiểm tra và tiến hành phẫu thuật tại đây, không cần chuyển lên tuyến trên đâu.
Đình Quân đang há hốc kinh ngạc vì trạm y tế xã nghèo này mà có thể phẫu thuật sao thì giật mình khi thấy vị bác sĩ quen thuộc chạy đến cùng đưa Y Mơn vào khu kiểm tra và phẫu thuật. Anh quay sang bé Mơ thắc mắc vì sợ mình nhận nhầm:
Mơ, anh bác sĩ kia có phải bác sĩ Duy không?
Dạ, đúng rồi
Sao bác sĩ Duy lại ở đây vậy? Anh nhớ bác sĩ Hồng Duy là bác sĩ ghép thận cho anh ở bệnh viện dưới Sài Gòn mà.
Hôm trước ông bụt bác sĩ đưa em về nhà rồi anh ấy ở lại chơi vài hôm. Có một hôm mẹ của em đi xắn măng bị cắt vào tay, anh Duy chở vào trạm y tế này giúp xử lý và băng bó vết thương cho mẹ. Đúng hôm đó có thằng bé A Kư bị té cây gãy nát chân được chở vào đây. Hôm đó anh Duy đưa thẻ bác sĩ ra và giúp phẫu thuật sắp lại xương và bó bột cho thằng bé. Sau hôm đó em thấy bác sĩ Duy quay về nhà ở Sài Gòn 2 hôm rồi quay lại trạm y tế này làm luôn.
À ra vậy. Bác sĩ Duy không những giỏi mà còn tốt bụng nữa. Đừng nói bé Mơ thích bác sĩ Duy rồi nha.
Ở đây ai mà không thích ông bụt bác sĩ. Anh Duy đã giúp bao nhiêu người chữa bệnh ở bản làng này đó. Anh nhìn ngay cửa bệnh viện kìa, 2 người đứng dựa cửa cầm mấy trái bắp khô đó chính là ba má của thằng bé A Kư, họ có gì cũng đem đến cho anh Duy hết. Còn mấy người kế bên đang cầm túi nhỏ nhỏ đó cũng là người nhà của người bệnh đến để cảm ơn anh Duy đó. Ai cũng thích anh ấy hết. Bé Mơ cũng vậy vì anh Duy rất tốt với em.
Ừ, đúng là một vị bác sĩ hiếm gặp. Hôm qua anh nghe má nói bác sĩ Duy nói thương em và muốn cưới em, em đã đồng ý rồi hả?
Đâu có đâu, bác sĩ Duy rất tốt bụng, đẹp trai nhưng em đâu có yêu anh ấy đâu mà cưới.
Thế bé Mơ yêu ai?
Con bé chưa kịp trả lời thì vừa lúc bác sĩ Duy bước ra từ phòng phẫu thuật:
Anh Duy, bé Y Mơn thế nào rồi ạ?
Y Mơn bị viêm ruột thừa, anh đã phẫu thuật cắt bỏ rồi, em đừng lo lắng nhé.
Tại sao con dám bỏ bệnh viện, bỏ tiền đồ sự nghiệp ở Sài Gòn rồi trốn lên cái trạm xá nghèo nàn này hả? Hôm nay con không theo ta về thì ta sẽ đánh chết con ở đây.
Dì, sao dì biết con trên này. Con đã quyết định rồi, con sẽ phục vụ trạm xá này và giúp đỡ người dân nơi đây. Con không quay về đâu. Dì quay về đi ạ.
Anh Duy, nghe lời dì quay về bệnh viện đi anh. Rất nhiều bệnh nhân ghép tạng đang chờ anh đó.
Tú, ở đó thiếu gì bác sĩ giỏi, còn nơi này không có ai hết. Anh đã quyết định rồi. Mong em giúp anh đưa dì về đi.
Quý bà sang trọng đã thật sự mất bình tĩnh nên cầm cái ví trên tay đánh tới tấp vào người của bác sĩ Hồng Duy. Anh chỉ cuối đầu chịu đựng chứ không hề phản khán. Đình Quân và bé Mơ nóng ruột lo lắng định can thiệp giải vây cho anh bác sĩ nhưng chưa kịp ra tay thì bất ngờ khi thấy đám đông người nhà bệnh nhân ở cửa trạm xá lao vào dùng bắp khô, gà rừng đánh đấm túi bụi vào quý bà và quý cô sang trọng đang cố ép bác sĩ Duy quay về Sài Gòn. Trong khi 2 người phụ nữ bị vây đánh túi bụi thì bác sĩ Duy cố gắn khuyên can mọi người và cố gắng che chở cộng với sự giúp đỡ của Đình Quân đã giúp được 2 người phụ nữ thoát được ra xe hơi đang đậu bên ngoài. Người phụ nữ già còn cố thuyết phục trước khi anh bác sĩ đóng cửa xe:
TRẦN HỒNG DUY, con còn không chịu về với dì. Rồi con sẽ hối hận đó.
Dì đi về ngay đi nếu dì không muốn bị người dân tức giận đánh nữa. Hối hận hay không thì con sẽ tự lo.
Nhìn theo bóng chiếc xe đi khuất, bác sĩ Duy xoa xoa đầu thở dài nhìn theo. Đình Quân kéo vị bác sĩ trẻ sang ghế đá ấn anh ngồi xuống trò chuyện.
Duy, em không bị đau ở đâu chứ? Cảm ơn em rất nhiều hôm trước đã giúp đỡ bé Mơ và đưa em ấy về nhà an toàn.
Không, em không sao. Anh Quân, anh nhắc vụ đó em mới nhớ. Dù bé Mơ có phạm lỗi gì thì anh cũng không thể đuổi con bé ra khỏi nhà đêm tối như vậy. Cũng may là hôm đó em tới đưa con bé về, nếu không thì ai biết được chuyện xấu gì đã xảy ra với con bé.
Anh thật sự hối hận về tối hôm đó và thật lòng cảm ơn em đã giúp đỡ con bé bình an.
Chuyện qua rồi nên mình bỏ qua đi. Nhưng em đã tìm hiểu kĩ quan hệ giữa anh và bé Mơ. Anh không thấy mình ích kỉ khi đã có vợ rồi mà còn quan tâm thái quá đến con bé như vậy sao? Anh không thấy mình ích kỉ với vợ anh và con bé sao?
Anh.... anh... chạy lên đây vì anh quá lo lắng cho con bé.
Em hiểu, nhưng anh đã thấy rõ con bé an toàn và vui vẻ nơi này. Anh không nghĩ đến việc nên quay về nhà với vợ anh sao?
Em thích con bé phải không? Em sẽ yêu thương và tốt với con bé chứ?
Đương nhiên là em sẽ tốt và yêu thương bé Mơ rồi, em lên đây là vì con bé mà. Nhưng những lời em nói với anh là vì em không muốn anh làm tổn thương con bé chứ không phải vì em muốn bé Mơ yêu em đâu.
Em đành lòng bỏ sự nghiệp bác sĩ ở Sài Gòn để phục vụ trạm y tế nghèo này hả?
Thật ra ngoài chuyên môn ghép tạng em còn tốt nghiệp thạc sĩ bác sĩ đa khoa nên em rất có ích cho người dân nghèo nơi đây. Hôm trước em đã dùng tiền tiết kiệm của mình để trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại cho khu điều trị và phẫu thuật của trạm xá. Ngoài việc em quyết định ở lại đây phục vụ trạm xá vì bé Mơ, thì còn là vì bản thân em nữa. Em thấy mình rất có ích và thanh thản khi bỏ hết mọi thứ để phục vụ nơi này.
Em thật là một người tốt và là một vị bác sĩ hiếm có. Bé Mơ thật hạnh phúc khi em luôn yêu thương con bé.
Đình Quân lặng người trước những gì Hồng Duy vừa nói. Anh thấy bản thân mình thật ích kỉ, anh đi qua đi lại tìm khu có sóng điện thoại để gọi về mẹ hỏi thăm tình hình vết thương của Hạ My. Vừa lúc bé Mơ chạy đến thấy anh thật buồn con bé định hỏi han thì bị bác sĩ Duy cản lại kéo nó đi ra chỗ khác giải thích cho nó nghe là việc nó cứ quan tâm, yêu thương người có vợ là một điều thật xấu và sai trái.