-Bí mật?Bí mật gì?-Đột nhiên tôi cảm thấy lo sợ.

"Khám phá?Là sao?"-tôi thầm nghĩ.

-Muốn đi ra ngoài một tí không?Tôi đưa cô đi.

-Muốn chứ,nhưng mà...đi đâu?

Anh nhún vai,cười mỉm rồi bỏ tay vào túi quần bước ra ngoài.

Vì vết thương nằm ở trên mắt cá chân nên tôi có thể tự bước xuống đi được.

Tôi vào nhà vệ sinh thay áo phong,quần đen rồi xuống cầu thang.Vương Vương đã đứng đợi ở cửa,tôi cũng từ từ tiến đến.

Bước ra cổng và ngồi vào xe.

Xe bắt đầu lăn bánh.Tôi cứ ngồi im lặng,không khí bỗng trở nên nặng nề ...

-Hưm ...hưm.Gia đình anh đâu cả rồi?

-Họ đến công ty rồi.

-Vậy sao?...

Gật gật~

-Mà... anh cứ thế mà ra đường à?

-Ý cô là sao?

Tôi lấy trong túi ra 1 chiếc khẩu trang.

-Cần gì phải làm vậy?Cô sợ WAO sẽ đeo kín tôi à?-Anh chụp lấy tay tôi.

Gật gật~

-WAO sẽ không làm vậy đâu, cô cứ yên tâm. Hôm nay tôi muốn thoải mái một tí,bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ phải trở về với lịch trình dài như Vạn Lý Trường Thành kia rồi. Có khi cô quên luôn tôi ý chứ. -Anh mỉm cười.

-Chỉ cần anh nhớ đến tôi thì tôi cũng sẽ không bao giờ quên anh đâu.

-Thật sao?

Gật gật ~

-Đến nơi rồi.-Anh bước xuống mở cửa xe.

Tôi cũng bước xuống.

-Woa,sông Đình An à?Tôi cũng rất muốn đến đây.Những lúc rãnh rỗi tôi hay ra đây ngắm cảnh lắm. -Tôi dang tay đón gió.

-Cô thường hay ra sông Đình An à?

-Ừm! Tôi đến đây để ngắm nhìn thành phố.-Tôi ngồi xuống đám cỏ

Anh cũng ngồi xuống.

-Lạc Hy!

-Sao?

-Tôi chưa từng nghe cô kể về bố mẹ của mình.

-Bố mẹ tôi sao?-Tôi cười mỉm.

-Đúng vậy.Bố mẹ cô,họ trông như thế nào?

-Bố tôi có lẽ là 1 người rất vĩ đại còn mẹ tôi là một người rất xinh đẹp,tôi nghĩ vậy.-Tôi thở dài.

-Cô nghĩ vậy...là sao?

-Thật ra tôi không biết mặt ba mẹ của mình,nói đúng hơn thì tôi là một cô nhi. Từ nhỏ tôi đã sống trong cô nhi viện, cho dù học tập ,chơi đùa hay làm bất cứ việc gì tôi đều chỉ có một mình.Hahaha nhưng mà không sao,tôi quen với việc đó rồi.

Anh bỗng vuốt tóc tôi.

-Cô đừng cố mỉm cười khi bản thân chẳng vui vẽ.Như vậy nụ cười đó sẽ trở nên vô nghĩa với người đối diện.

Tôi nhìn anh.

-Tôi vì anh mà bị thương,vậy anh có muốn trả ơn tôi không?

-Cô muốn tôi giúp cô việc gì?

-Đơn giản lắm, anh chỉ cần đi mua giúp tôi 1 lon nước là được rồi.

-Được thôi,tôi sẽ đi.-Anh đứng lên đi đến cửa hàng tiện lợi.

Tôi vẫn ngồi đó.Bỗng...

-Chị Lạc Hy!Chị Lạc Hy!

Tôi xoay xung quanh tìm kím.

-Ơ,Thiên Khải!Sao em lại ở đây?

-Em đến đây với mẹ,chị có thể đưa em sang bên kia đường không?Mẹ em cũng rất muốn gặp chị.

-Vậy sao?Được thôi.-Tôi đứng lên nắm tay Thiên Khải đi đến phía lề đường chờ đèn báo hiệu.

--------------

-Hành động mau lên!-Một người nói vào điện thoại.

--------------

Đằng xa 1 người phụ nữ mặc chiếc đầm xanh nhạt đứng bên kia đường vẫy tay gọi.

-A!Mẹ ...

Thiên Khải vung tay tôi ra chạy về phía người phụ nữ đó,bỗng một chiếc xe bất ngờ lao đến ...

-Thiên Khải... đừng...

Bíppppppppp,đùngggg...

1 giọt,2 giọt ,...máu tuông ngày một nhiều hơn.

Người phụ nữ hoảng hốt chạy đến.

-Khải nhi,Khải nhi con có sao không?Mẹ ...mẹ xin lỗi.-Người phụ nữ ôm cậu bé vào lòng.

-Mẹ...Chị,...Chị Lạc Hy.Mẹ,...con sợ...Mẹ...-Cậu bé bật khóc,người phụ nữ bịch mắt cậu bé lại.

Chiếc xe gây tai nạn chạy vụt đi.Mọi người bắt đầu đông nghẹt,Vài phút sau tiếng xe cấp cứu vang vọng khắp không gian.

-Mẹ,...chị ấy đã cứu con.Chị ấy đã đẩy con ra khỏi đó.Chị ấy sẽ đi xa như Bope phải không mẹ... huhuhu con không muốn chị ấy giống Bope đâu huhuhu...-Cậu bé ôm người phụ nữ khóc nức nỡ.

-Không sao đâu con,chị ấy sẽ qua khỏi mà.Sẽ không sao đâu.-Người phụ nữ xoa đầu cậu bé.

Tại bệnh viện,bác sĩ ra sức cấp cứu.

-Bệnh nhân mất rất nhiều máu,bệnh viện chúng ta không đủ máu cung cấp cho bệnh nhân ngay lúc này.

-Mau tìm người hiến máu.Huyết áp của nạn nhân đang không ổng định,nếu không có máu hiến chúng ta sẽ không cứu được nạn nhân.

-Nhưng thưa bác sĩ,nhóm máu AB+ là nhóm máu hiếm.

-Mau tìm người nhà của nạn nhân nhận máu.Mau lên!

-Vâng,thưa bác sĩ.

Y tá bước ra.

-Ai là thân nhân của bệnh nhân?

-Tôi - người phụ nữ tiến đến.

-Ơ,Viện trưởng.

-Báo cáo tình hình bệnh nhân cho tôi biết.

-Bệnh nhân mất rất nhiều máu ,hiện tại bệnh viện chúng ta đã hết máu cung cấp.Chúng ta cần người nhóm máu AB+,trong gia đình ai là người có nhóm máu AB+ có thể lại phòng xét nghiệm làm 1 số thủ tục hiến máu.

-Tôi sẽ đến đó ngay.

Người phụ nữ xoay lại nhìn Thiên Khải.

-Con cứ ở đây,lát nữa Bác Hàn sẽ đến đưa con về.Mẹ sẽ cố gắng cứu chị ấy,con cứ yên tâm.

-Vâng.

Sau khi làm 1 số xét nghiệm hiến máu. Người phụ nữ khoát bộ đồ bác sĩ bước vào phòng cấp cứu.

Bác sĩ bắt đầu truyền máu và điều hòa hô hấp cho bệnh nhân.

-Bệnh nhân thế nào rồi?

-Huyết áp đã bình thường.Nhưng kết quả cho thấy,bệnh nhân bị va chạm mạnh ở phần đầu khiến hệ thần kinh bị tác động mạnh có thể dẫn đến trường hợp mất trí nhớ tạm thời.Hiện tại bệnh nhân đang hôn mê sâu ,tỉnh lại hay không là tùy vào cô ấy.

-Có thông tin gì về cô gái này không?

-Chúng tôi tìm được 1 vài thông tin trong túi của bệnh nhân.Cô ấy tên Trần Lạc Hy sinh ngày 30 tháng 12 năm 1998 (19t) ,không có thông tin về ba mẹ.

-Không có thông tin về ba mẹ sao?Vậy giúp tôi xác nghiệm một số mẫu ADN.Tôi cần kết quả ngay hôm nay.

-Được.

-Bây giờ chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức đặc biệt.

-Vâng.

Họ đẩy tôi ra khỏi phòng cấp cứu, như định mệnh được sắp đặt một cách ngang trái,chúng tôi lướt qua nhau như một làn gió thổi nhẹ nhàng.

-Vương Nhi?Con làm gì ở đây?

-Dì Chi! Con nghe tin Thiên Khải gặp tai nạn,nó có sao không ạ?

-Con yên tâm,nó chỉ bị hoảng loạn thôi. Dì đã gọi bác Hàn đưa nó về rồi.

-Bệnh nhân vừa được đưa ra là...

-Bệnh nhân đó gặp tai nạn không nghiêm trọng lắm.

-Vâng!Vậy sao?...À, Nếu Thiên Khải không sao thì cháu về đây ạ.

-Ừm!

Anh bước đi.

------------

Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là tiếng còi xe in ỏi và tiếng người xôn xao.

-Mau gọi cấp cứu đi,có người gặp tai nạn.

-Mau gọi cấp cứu nhanh lên.

Rồi một màu đen bao trùm hết không gian.

Và cũng Chính thời khắc này đã làm thay đổi cuộc sống của tôi.

Hết chap