Ngọc Bảo lên thư viện trường, mới bước đến nơi cô bắt đầu nhíu mày khó chịu. Nơi này thường ngay vốn rất ít ai đặt chân đến, tại sao hôm nay lại đông người như vậy? Điều này làm cho không khí xung quanh cô trở nên ngột ngạt đến khó chịu.
Cô tìm xong sách tham khảo, rồi quay trở lại tìm chỗ trống để ngồi. Thật may mắn cho cô, mới đảo mắt qua đã nhìn thấy lớp trưởng lớp mình đang ngồi yên ở một bàn gần đó. Cô bước tới:
- Lớp trưởng, tôi ngồi đây được không?
- Ừm, cậu ngồi đi.
Ngọc Bảo tươi cười nhanh chóng ngồi xuống, lậy sách vở tìm lời giải cho bài tập của mình. Cũng sắp thi học kì II rồi nên Ngọc Bảo dạo này mới siêng đột xuất vậy đấy. Thật tình mọi chuyện cứ giống như là nước đến chân mới nhảy vậy.
- Lớp trưởng, sao hôm nay nhiều người đến thư viện thế.
Ngọc Bảo đẩy gọng kính đen của mình lên, mặt vẫn cắm vào sách.
- Haizzz, chẳng lẽ cậu không để ý sao? Cậu cũng là con gái mà. Ở đây đông thế này là vì bốn người Hotboy của trường đều ở đây đó.
Rầm!!!! Cô nghe thấy tiếng bức tường phòng bị với tình huống nguy cấp nhất của cô từng mảng từng mảng vỡ nát.
Chết cô thật rồi. Bốn kẻ cô không muốn gặp hóa ra là ở đây. Đáng lí ra cô phải thông minh mà nghĩ ra việc này từ trước chứ. Nếu bọn họ phát hiện ra thì...cô chết chắc rồi.
Hoàng Hắc Phong bước tới chỗ của cô đặt sách vở xuống bàn.
- Trùng hợp nhỉ?
Trong thoáng chốc bàn tay cầm sách của cô cứng đơ. Còn cậu bạn lớp trưởng thì mặt ngơ ngác, nhéo nhéo tay cô:
- Này, người quen của cậu đó à?
Ngọc Bảo nhìn người bên cạnh, rồi nhìn kẻ trước mặt. Đúng là số xui xẻo. Hừ! Đã vậy thì được rồi....
- Quen chút chút thôi. Không thân lắm đâu.
Cô rít qua khẽ răng trả lời mà không nhìn lớp trưởng.Hòang Hắc Phong nhíu mày nhìn Ngọc Bảo đánh giá từ trên xuống dưới làm cho cô sởn hết gai ốc. Cứ như là chọn con dâu tương lai ấy. Cô thầm nghĩ.
- À, lớp trường này cậu về lớp trước được không?
Ngọc Bảo lên tiếng nhìn về phía lớp trưởng, như sợ rằng lớp trưởng ở bên cạnh cô sẽ phát hiện điều gì đó không hay ho cho lắm.
Nghe được cô nói của cô lớp trưởng chỉ khẽ gật đầu thu dọn sách vở thật nhanh rồi chuồn lẹ về lớp.
Lúc này Ngọc Bảo mới nhìn người đối diện cô, ánh mắt rất chi là căm tức. Con người này tại sao làm phiền cô như vậy kia chứ? Cô đã làm cái gì đâu. Thật tình.
Hoàng Hắc Phong chợt nở nụ cười, quả nhiên tính tình rất ương bướng. Giống y hệt "em gái thân yêu" của anh ngày đó. Nhớ lại lúc nó tức giận má phồng lên trông dễ thương hết sức chỉ có điều...nó đi rồi, rời xa anh, bỏ rơi anh đi đến phương trời khác. Từ ngày về nước anh luôn tìm kiếm nó nhưng mấy hôm trước thật không ngờ rằng trong ngồi trường này. Có một người giống y hệt nó mặc dù tính cách có vài phần lạnh nhạt hơn nhiều.
Anh đang đợi và cũng đang điều tra để xem cô gái nhỏ này có phải là em gái mình hay không.
Phạm Ngọc Bảo, anh nhất định sẽ tìm ra em.
- Đừng có nhìn như vậy. Người ngoài tưởng em si mê tôi đấy.
Hoàng Hắc Phong nói bằng giọng rất hòa nhã hiếm có.
Quả thật cô bây giờ mới để ý, mọi người xung quanh đều đang nhìn về phía cô. Thôi chết rồi nãy giờ cô thật quá sơ ý.
Cô cúi đầu xuống cắn môi không nói từ nào, mặc dù trong lòng cô đang căm tức không thôi.
Hoàng Hắc Phong thở dài bước qua ngồi chỗ trống ở bên cạnh cô:
- Trông bộ dạng này có vẻ như không biết làm bài tập nhỉ?
Ngọc Bảo tức xì khói, mặt hiện lên vài vệt đen. Hừ! Cái con người này sao lại thích đâm chọt người khác như vậy kia chứ! Đáng chết!Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng và cũng như là cứu tinh của cô trong lúc này. Ngọc Bảo vội vàng thu dọn sách vở chạy vọt ra ngoài nghe điện thoại.
- Làm cái trò gì mà lâu la vậy? Tôi tưởng cậu chết rồi đấy!
Cái giọng đáng ghét của Duy Khánh vang lên trong điện thoại khiến cô không thể không để cái điện thoại cách xa lỗ tai của mình.
- Rồi, tôi xin lỗi. Có chuyện gì nói lẹ đi,tôi bận lắm.
Lúc này Duy Khánh mới bắt đầu vào chủ đề chính:
- Ừm, tí nữa tôi đến đón chớ trốn đi đấy.
Xong cậu cúp luôn máy mà mặc kệ cái vẻ mặt đang ngơ ngơ không biết gì cảu Ngọc Bạo.
Cô cúp điện thoại, đôi mắt mang đầy tia quái lạ, thấy Duy Khánh cư xử khác người nên trong lòng cô cũng không khỏi lo lắng.
Duy Khánh là thằng bạn hơn cô hai tuổi, nhưng tên này trước khi gặp cô cũng không phải dạng đàng hoàng gì. Hắn vốn là một Play boy có tiếng chỉ tiếc là số xui xẻo gặp cô quá sớm nên bây giờ phải cái tà quy chính a.
Kể ra thì cô cũng không muốn có chuyện như vậy chỉ tiếc rằng ai bảo hắn cứ ngựa quen đường cũ cho lắm vào. Lần nào cô gặp hắn là coi như hôm đó hắn không yên lành mà trở về nhà.