Theo thời gian
Mọi thứ đều phai mờ
Chỉ còn trong kí ức
Những tháng ngày hạnh phúc,
Cố giấu đi tất cả
Kí ức lẫn nỗi đau
Thay đổi bản thân mình
Thành một con người khác,
Ngọc Bảo của ngày xưa
Giờ đã chết
Trước mắt các vị
Tôi là Hắc Thiên Vũ.
~o~0~0~0
Trại mồ côi, Ngọc Bảo dậy sớm ở dưới bếp nấu bữa sáng cho bọn trẻ con, xong cô nhanh chóng đi đến trường, vừa đi vừa gặm bánh mì. Vốn định ăn ở trại luôn nhưng cô cảm thấy hơi bất tiện nên lại thôi. Kể ra việc chăm sóc bọn trẻ con ấy làm cô cũng cảm thấy vui vẻ, đôi lúc còn nhớ đến cảnh tượng của mình lúc trước nữa. Cô thật sự không muốn bọn trẻ như mình... Trước đây dù đã xảy ra chuyện gì đi nữa cũng không quan trọng, hiện tai cô chỉ muốn bảo vệ và đem lại nụ cười vô tư, hồn nhiên của bọn trẻ ấy dù có phải đánh đổi bất cứ việc gì.
trên đường đi Ngọc Bảo thấy người ta trưng hoa rất nhiều, không chỉ có vậy các cửa hằng bán socola cũng mở cửa sớm hơn thường ngày. Trước cửa hiệu còn treo câu: - Valentine- 14/2.
Cô mới chợt nhớ ra, hôm nay là ngày lễ tình nhân, hèn gì cô thấy ai đi đường cũng đều vẻ mặt hớn hởn nhất là mấy cô gái học sinh trường cô. Nghe nói đâu, mấy ngày trước có mấy anh Hotboy mới chuyển vào trường mà. Đúng là bọn hám trai, mà kể ra thì vào ngày này bọn con trai là tội nghiệp nhất. Kẻ đẹp trai, nổi tiếng quá thì được tặng rất nhiều socola có khi còn có người quá khích tặng bọn họ nụ hôn đỏ choét trên má, còn kẻ chẳng có vẻ gì nổi bật thì lại ngồi buồn tủi một mình. Aizz, đúng là khổ đời. May mà cô sinh ra không phải là con trai nếu không trời mà cho vẻ đẹp trai nhứ mấy kẻ kia thì cũng bị tra tấn như vậy không chừng. Thật tội nghiệp, tội nghiệp.
Mải mê nghĩ ngợi, chính bản thân Ngọc Bảo cũng không biết mình đã tới trường từ lúc nào và cô cũng không biết là có người ở đằng sau lưng mình nên vẫn cứ bước đi chậm rãi nhìn trời nhìn đất bâng quơ.Nhưng những người ở sau Ngọc Bảo chưa kịp làm gì đã bị bọn con gái bao vây tứ phía, mọi nơi mọi chỗ đều ồn ào. Cô cũng chả thèm quay đầu lại vì có liên quan gì tới cô đâu, quay đầu lại ngó ngó một chút có khi bị vạ lây không chừng.
Mới lên tới cầu thang, cô nhìn thấy từng cặp từng cặp một quấn lấy nhau không dứt, không chỉ thế còn nói những lời sến súa. Ôi, thật là mắc ói chết được. Mới đi đến đây thôi đã thấy như vậy không biết đi đến cửa lớp còn thấy như thế nào nữa.
Chẹp, Ngọc Bảo hiện tại đang ở sau khuôn viên trường, các bạn có muốn biết vì sao không? Đó là vì khi mới lên tới lớp Linh Lan, cô bạn lắm mồm của cô đã kéo cô xuống đây. Thật chán đời quá đi, đã thế cô bạn ấy chẳng mảy may suy nghĩ trong đầu kẻ bị hại....như cô đây. sau khuôn viên trường rất im ắng khác hoàn toàn với trước cổng trường và trong sân trường. Dù ở đây vẫn có thể nghe thấy tiếng của các cặp nam thanh nữ tú nhưng tần suất âm lượng cũng bé hơn nhiều nên cũng nghe không rõ ràng.
Ngọc Bảo hít thở không khí trong lành của cây cối xung quanh nhưng cũng không được lâu, Liên đã kéo tay cô chỉ về phía đối diện, nơi có người đang xuất hiện.
Ngọc bảo cô đây có đang nằm mơ không? Là Hoàng Hắc Phong, người anh trai cả của cô trước đây...Chẳng lẽ, bốn người bọn họ đã trở về nước rồi sao?
Nhìn thấy vẻ ngỡ ngàng trong mắt cô, Linh Lan xua tay trước mặt cô:
- Không phải là cậu không bị cuốn hút bởi Hotboy sao? Sao bây giờ ngơ ngẩn cả người thế kia.
Ngọc Bảo vội trấn tĩnh lại, đôi mắt toát lên vẻ lạnh nhạt, già hơn tuổi như trước. Hoàng Hắc Phong nói với người bạn của cô:
- Cảm ơn, cô có thể đi được rồi.
Linh Lan ngất ngây nhìn Hoàng Hắc Phong, người cô hâm mộ đang cảm ơn cô nha. Thật sung sướng quá đi. Ngọc Bảo nhéo vào tay bạn mình một cái ý chỉ mau đi đi, nước miếng sắp chảy hết ra rồi kìa.
Linh Lan như hiểu ý bạn quay người rời đi. Đợi đến khi bóng người cản trở khuất xa, Hoàng Hắc Phong mở lời:
- Ngọc Bảo. Mấy năm không gặp.- Câu nói này của anh mang sự rét lạnh đến cùng cực chĩa về phía cô.
Cô cười khổ một cái, quả nhiên mắt của Hoàng Hắc Phong rất tinh tường. Mới về nước đã phát hiện ngay cô là Ngọc Bảo nhưng...không được, dù có thế nào cô cũng không thể đi lên vết xe đổ của ngày xưa nữa:
- Anh... có lẽ nhận nhầm người rồi. Tôi tên là Hắc Thiên Vũ, không phải Ngọc Bảo, và tôi cũng hoàn toàn không biết về cô gái mà anh nói đến ấy. Thật xin lỗi.
Hoàng Hắc Phong nhìn cô, cái gì mà không quen biết, anh mà nhận nhầm người ư. Chuyện đó không thể nào xảy ra. Chắc chắn cô là Ngọc Bảo nhưng....tại sao cô nói là không phải? Được lắm cô xem ra càng ngày càng to gan. Sau này anh nhất định phải làm bại chân tướng của cô. Để cô nhất định sẽ ngoan ngoãn trở về bên cạnh anh.
- Nếu không có việc gì. Tôi xin phép đi trước.- Giọng cô run run như sợ chỉ một sơ xuất nhỏ cô cũng có thể bị bại lộ. Sau đó quay người rời đi, mới được mấy bước cô đã bị anh bắt lại, dựa người vào ngực anh.
- Nếu cô bảo là không phải. Được. Sau này tôi sẽ còn quấy nhiễu cô nhiều.
Xong anh toan quay lưng đi, để lại mình cô ở đó thấp thỏm lo âu. Nếu lỡ một ngày nào đó anh phát hiện ra...thì cuộc sống của cô sẽ như thế nào đây? Sẽ hỗn loạn đến mức nào?