Suốt mấy ngày liền Hồ Hiên Triệt ở bên cạnh chăm sóc cho Tĩnh Hy không rời nửa bước, còn thường xuyên dìu dắt cho cô tập đi lại bình thường để tránh tình trạng dính tắc ruột. Giờ đây đối với anh chỉ có cô là quan trọng nhất, mọi thứ xung quanh không có gì lớn lao cả. Có lẽ phải ở lại thêm một thời gian dài đến khi bác sĩ theo dõi các biến chứng, nếu không có gì bất thường thì sẽ sắp xếp cho Tĩnh Hy điều trị tại nhà.
- Từ từ thôi!
Dìu Tĩnh Hy ngồi xuống giường xong thì Hồ Hiên Triệt lấy lược trong ngăn tủ ra giúp cô chải tóc. Những chuyện này Tĩnh Hy có thể tự làm nhưng anh lo rằng tay chân cứ hoạt động nhiều rồi không may lại động đến vết thương.
- Lần trước con đã ăn gì ở trường mà để bệnh tái phát nặng đến như vậy?
- Um...trong lớp có bạn mang trái cây do ông bà ở quê gửi lên rồi rủ con ăn cùng. Dù biết chua lắm nhưng con vẫn ăn một ít.- Cô yếu giọng.
- Chú đã căn dặn con biết bao nhiêu lần rồi? Những loại trái cây chua hoặc món gì có cần tây thì tuyệt đối không được ăn mà.
- Con xin lỗi! Nghĩ là lâu lâu ăn một chút cũng không sao chứ con đâu lường được hậu quả sẽ thế này.
Tĩnh Hy thở dài, ánh mắt chùng xuống buồn bã. Không ngờ ở đây lại chán chường đến như vậy. Nếu như cô không ăn những thứ đó thì bây giờ chắc hẳn đã được tung tăng đến trường và cùng bè bạn vui chơi rồi.
Chải tóc xong cho Tĩnh Hy, Hiên Triệt ngồi xuống bên cạnh rồi đưa mắt khẽ liếc nhìn. Càng ngày Tĩnh Hy càng xinh đẹp tựa như đoá hồng tươi đỏ thắm. Cô ấy cũng do sự bao bọc của anh quá lớn nên chỉ có một chút ít đề phòng đối với những người khác giới. Có lẽ Hiên Triệt nên thả lỏng để cô có bạn trai, không nên ràng buộc quá nhiều nữa. Anh có thể không làm gì nên Tĩnh Hy sẽ không trong tâm thế đề phòng, đến lúc trưởng thành và có công việc riêng mà cứ như vậy đúng là quá đáng lo ngại.
- Hôm qua con nằm mơ đó chú, giấc mơ đó kì lạ lắm.
Tĩnh Hy cúi gằm mặt, đôi vai gầy run nhẹ lên từng cái. Giấc mơ hôm qua chính là cơn ác mộng đáng sợ nhất đối với cô. Hình ảnh người đàn ông với vết thương ở bụng không ngừng tuôn máu vẫn còn ám ảnh Tĩnh Hy cho đến tận bây giờ.
- Con nằm mơ thấy những gì?
- Con thấy vào ngày sinh nhật mười tám tuổi con đã mời rất nhiều bạn bè đến dự. Tuy nhiên, khi vừa thổi nến xong thì có một người đàn ông đi đến. Không nói lời nào cả, chú ấy tặng cho con một chiếc hộp gỗ rất cũ kỹ. Bàn tay của chú ấy lạnh lẽo lắm, vừa chạm vào mặt là con đã lập tức rùng mình ngay. Nhưng có một người phụ nữ đi đến kéo khủy tay chú ấy, hai người họ có lẽ đang tranh luật với nhau chuyện gì đó mà con không thể nào nghe được dù là nửa chữ. Rồi cô ấy quay đi, lúc này người đàn ông kia đã ngã quỵ, ở bụng của chú ấy còn có vết thương tuôn nhiều máu lắm. Xong chú ấy còn nhìn con, mắt cứ rưng rưng không hề chớp khiến con rất sợ hãi và ám ảnh cho đến tận bây giờ.
Từng câu từng chữ đều khiến Hồ Hiên Triệt sững người. Tĩnh Hy đã mơ thấy Khải Lâm sao? Không bao lâu nữa là đến sinh nhật tuổi mười tám của con bé, anh ấy đang muốn nhắn nhủ điều gì vậy?
Ánh mắt nhìn chằm chằm sợi dây chuyền vàng không ngừng óng ánh, mồ hôi trên trán của Hồ Hiên Triệt bỗng chốc túa ra ngày một nhiều hơn. Anh luôn có linh cảm rằng sắp tới đây sẽ có chuyện chẳng lành. Có thể sẽ như lời Khải Lâm đã từng dặn dò, người phụ nữ ấy sẽ quay về đây. Rất có thể một ngày nào đó cô ta sẽ tìm đến và làm hại đến Tĩnh Hy. Không thể để chuyện này diễn ra, bằng mọi giá anh phải dốc hết sức bảo vệ cho cô đến cùng.
- Chú à! Sợi dây chuyền này con đeo từ khi nào vậy? Là cha mẹ đã cho con đúng không?
Tĩnh Hy quay người lại nhìn Hiên Triệt. Từ bao giờ đôi mắt to tròn ấy đã đỏ hoe, long lanh màng sương mỏng. Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt đáng thương này thì anh không thể nào kềm được lòng mình. Trong lòng đau nhói, cảm giác xót xa không ngừng dâng lên. Bàn tay của anh chậm rãi đưa lên chạm vào mặt của Tĩnh Hy. Tuy nhiên khi Tĩnh Hy cảm nhận được hơi ấm của người đàn ông ấy đang gần kề, chỉ còn một chút nữa là bàn tay dịu dàng kia chạm vào gương mặt kiều diễm thì anh đã rụt tay lại, ánh mắt cũng nhanh chóng nhìn sang hướng khác. Cứ nhìn thấy sợi dây chuyền ấy là thâm tâm của Hồ Hiên Triệt không ngừng ray rứt. Như thể nó đang nhắc nhở rằng ranh giới giữa mối quan hệ này đang dần mong manh vậy.
- Đến khi tròn mười tám tuổi, chú sẽ kể cho con nghe tất cả những gì mà chú biết.
...
* Bộp *
- Đúng là lũ vô dụng! Có một đứa con gái cũng tìm không xong.
Người phụ nữ tức giận dằn tay xuống bàn. Suốt mười tám năm qua không khi nào cô ta thôi đi tìm đứa bé gái họ Lý. Chỉ cần tìm được con bé thì vị trí của cô ta ở nhà họ Tô sẽ không bao giờ lung lay. Tô Bằng có hết thảy năm người con trai, cả đời ông ta chỉ muốn có một đứa con gái mà Lâm Hiểu Như không thể làm được. Cái dại nhất của cô năm xưa chính là quá ngu muội khi để lại con gái cho người đàn ông ấy. Anh ta lại giấu con bé ở phương nào mà đến tận bây giờ vẫn không có tung tích gì.
- Xin lỗi giám đốc Phạm, chúng tôi đã lục soát rất kỹ ngôi nhà đó nhưng hoàn toàn không có một dấu vết. Toàn bộ vật dụng vẫn còn nguyên vẹn không mất thứ gì.
Trước mặt Phạm Oanh Hà là hai người đàn ông mặc vest đen nghiêm chỉnh. Suốt thời gian mười tám năm qua họ đã thay cô đi lùng sục thông tin về đứa bé ấy. Chẳng biết gã đàn ông kia đã giấu con bé ở xó nào mà không còn bất kỳ một thông tin gì cả. Chẳng phải vì Tô Bằng rất thích con gái, thậm chí đã tuyên bố với tất cả mọi người rằng sẽ dành một nửa gia tài cho đứa trẻ đó thì cô cũng không cần quan tâm đến sự sống chết của nó đâu. Phải nhanh chóng tìm được nó khi Tô Bằng vẫn còn tin tưởng. Để ông ta mất hết kiên nhẫn thì vị trí ngày hôm nay sẽ không cánh mà bay ngay.
* Reeng...Reeng... *
" Tôi nghe! "
" Giám đốc Phạm, chủ tịch gọi cô đến phòng làm việc của ngài ấy. "
" Tôi đến ngay! "
Phạm Oanh Hà bỏ điện thoại để bàn xuống, hai tay chống lên mặt bàn, ánh mắt nhìn hai người trước mặt cũng nheo lại và một lúc một sâu thăm thẳm.
- Bằng mọi giá phải tìm được nó cho tôi, rõ chưa?
Hừ lạnh một tiếng, cô ta với tay lấy túi xách rồi quay lưng đi ra ngoài. Rồi sẽ có ngày cô ta quay lại nơi đó, cho dù phải lật tung cả đất nước to lớn kia thì cũng quyết phải tìm cho bằng được. Đứa trẻ mang dòng máu họ Tô ấy chính là cây xanh biết rụng lá vàng. Ngày gia đình sum họp thì cũng là lúc Phạm Oanh Hà nắm gọn cả tập đoàn Tô Hiệu trong lòng bàn tay.
* Cốc, cốc *
Phạm Oanh Hà đưa tay lên gõ cửa dù vẫn mở. Bên trong là Tô Bằng đang ngồi cùng hai người con trai ở bộ sofa giữa phòng. Đưa mắt nhìn cô, Tô Bằng khẽ cất giọng.
- Đến rồi à? Em vào đi.
- Chào dì!
- Chào dì!
Nghe tiếng chào của Tô Vũ Văn và Tô Vũ Đán, Phạm Oanh Hà chỉ gật đầu qua loa rồi chiễm chệ ngồi xuống sofa đối diện họ. Nở một nụ cười tươi tắn, ánh mắt của cô ta bây giờ nhìn Tô Bằng vô cùng dịu dàng, khác hẳn với lúc đầu cách đây chưa bao lâu.
- Em đang xử hợp đồng, vừa nghe anh gọi thì bỏ hết để sang bên này ngay. Có chuyện gì quan trọng sao anh?
- Có một vài dự án mới ở S nên anh muốn em cùng bay đến đó để chỉ dạy cho Vũ Đán, dẫu sao em cũng có kinh nghiệm, vả lại em đến từ S nên anh cũng an tâm phần nào.
- Khi nào đi vậy? Em sẽ bàn giao lại công việc của mình chứ giờ mọi thứ cứ chất chồng khiến em không có thời gian để thở.
- Tầm vài ngày nữa thôi. Gần đây công ty nhiều việc nên anh biết em rất bận. Việc đó anh sẽ lo, em cứ chuyên tâm giúp Vũ Đán là được.
Phạm Oanh Hà gật nhẹ đầu rồi mỉm cười đáp trả, ánh mắt đắc thắng vô cùng thách thức giương lên nhìn hai người con trai phía đối diện. Cô ta biết rõ Tô Bằng vốn tính toán những gì trong đầu tuy nhiên điều đó không đáng quan tâm, thứ mà Phạm Oanh Hà cần nhất chính là phải tìm ra đứa con gái của mình càng nhanh càng tốt.
- Vậy được rồi, mọi người về phòng làm việc đi.- Tô Bằng nói.
- Xin phép cha! Chào dì!
Tô Vũ Đán và Tô Vũ Văn cùng nhau chào họ rồi quay về phòng làm việc. Cả hai chính là con thứ ba và thứ tư của Tô Bằng, từ khi Tô Vũ Đán tám tuổi thì Phạm Oanh Hà đã được Tô Bằng rước về làm vợ lẽ tuy nhiên đến bây giờ vẫn chưa có con chung. Nhưng nghe đâu là hai người đã có một đứa con gái từ trước và đã mất tích cho đến tận bây giờ. Không biết có phải thật không mà Phạm Oanh Hà vẫn không ngừng ráo riết đi tìm tung tích của nó suốt mười tám năm qua.
- Anh ba, cha rất tin tưởng dì, anh dừng dại dột chống đối lại nữa.
Tô Vũ Văn đưa ánh mắt lo lắng nhìn anh của mình. Trong năm anh em thì Tô Vũ Đán là người có thành kiến với Phạm Oanh Hà nhất, tuy không nhắc một lời đến chuyện đó nhưng hành động của anh ấy đã nói lên tất cả. Phạm Oanh Hà không hề đơn giản, bao năm qua âm thầm chèn ép mẹ đẻ của họ mà còn một tay che được mắt của Tô Bằng thì không hề tầm thường gì đâu.
- Em còn nhỏ, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra trong gia đình này đâu. Mọi chuyện để anh cùng anh cả và anh hai lo liệu được rồi. Em cứ an tâm chăm lo cho em năm đi, đừng để thằng bé suy nghĩ nhiều.
- Làm sao không lo được? Em chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi thôi, còn thằng út nay cũng đã mười tám rồi. Tụi em hoàn toàn nhận biết được chuyện gì đang diễn ra mà.
- Tuổi đã lớn không có nghĩa tư duy và suy nghĩ cũng lớn. Anh biết em muốn mẹ được bình yên nhưng ngày nào còn Phạm Oanh Hà thì ngày đó còn sóng gió. Chỉ khi cô ta rời khỏi họ Tô thì mẹ mới được an nhàn mà thôi. Nhịn nhục không phải là cách an toàn nhất, nó chỉ là khiên chắn bảo vệ nhất thời chứ không phải là thứ che chở được cho chúng ta cả đời đâu.
Tô Vũ Đán đưa tay ghì chặt đôi vai của em trai. Suốt mười tám năm qua nhịn nhục chính là đợi cả năm anh em trưởng thành để có thể nắm lại quyền lực vốn có của nhà họ Tô. Mẹ đã chịu đựng bấy nhiêu là đủ lắm rồi, có năm đứa con trai để làm gì mà không thể tống được một ả đàn bà mưu mô ra khỏi Tô Hiệu? Những thứ anh làm chính là muốn chứng minh vị trí của mình tại đây, họ là cho cháu mang dòng máu họ Tô chứ không phải những cá thể vô dụng chỉ biết nhắm mắt sống qua ngày.
- Thay bọn anh chăm sóc cho mẹ và thằng út. Đừng để họ suy nghĩ quá nhiều.
Tô Vũ Văn nhìn vẻ nghiêm nghị đầy khiên định của anh mình thì chỉ biết rưng rưng khoé mắt. Thật sự mười tám năm qua kể từ khi Phạm Oanh Hà xuất hiện thì Lâm Hiểu Như luôn âm thầm sống trong nước mắt. Càng ngày càng được Tô Bằng Tin tưởng nên cô ta càng quá quoắc hơn. Chẳng bao lâu nữa thật sự tìm được đứa con gái thất lạc thì xem như một nửa gia sản này sẽ rơi vào tay của người phụ nữ ấy. Rồi đây mẹ của anh sẽ sống ở nhà họ Tô chỉ là một bức bình phong. Cô ta hoàn toàn đã che mất tầm nhìn và lí trí của Tô Bằng, cho dù có chuyện gì oan nghiệt thì có lẽ ông ta cũng không hề lưu tâm.
...
Hồ Hiên Triệt bước ra khỏi phòng trực của bác sĩ với hồ sơ bệnh án trên tay. Có vẻ như tình hình của Hồ Tĩnh Hy đã tiến triển hơn rất tốt, vài ngày nữa không chừng còn được xuất viện về nhà và thực hiện điều trị tại gia. Nghe được tin này chắc con bé mừng lắm.
Đi dọc hành lang về phòng bệnh Hồ Hiên Triệt đưa tay lên xem đồng hồ, đã đến giờ dùng bữa rồi không biết Tĩnh Hy đã dậy chưa. Dạo này cô hay mất ngủ nên lúc nào ngủ được thì mừng lúc đó. Mấy ngày qua ban ngày vừa phải chăm sóc chu đáo, ban đêm cũng chỉ chợp mắt chập chờn lo lắng Tĩnh Hy có gì bất trắc. Không ngày nào anh được yên giấc, cứ nhắm mắt lại là sợ rằng mình chẳng may ngủ quên rồi có chuyện rắc rối nữa. Giờ đây đối với anh Tĩnh Hy vô cùng quan trọng, lo cho cô trước đã rồi có gì thì tính sau.
* Cạch *
Mở cửa đi vào trong, điều đầu tiên trong đầu nghĩ đến là Tĩnh Hy đang làm gì. Ánh mắt giảo hoạt lập tức thu thân ảnh nhỏ bé ấy vào tầm mắt, khi trông thấy cô vẫn khoẻ mạnh bình thường thì khoé môi của anh không tự chủ mà cong lên.
Hồ Hiên Triệt mang hồ sơ bệnh án đặt gọn vào ngăn tủ rồi đi đến sau lưng Tĩnh Hy. Nhìn theo hướng mắt của cô ấy, anh thấy một bông hoa đỏ thắm nở rực rỡ trên nhánh cây cạnh cửa sổ, tuy nhiên nó chỉ có một mình đơn độc nên mang lại cảm giác trống trải, cô đơn cho bất kỳ ai khác.
- Con đang ngắm gì vậy?
Tĩnh Hy mỉm cười tươi tắn khi nghe được chất giọng trầm ổn thân thuộc của người đàn ông kia. Ngón tay thon dài chỉ vào bông hoa đỏ rực, ánh mắt to tròn long lanh bỗng chứa đầy ắp những nét cười.
- Con có giống như bông hoa đó không chú?
Đưa mắt nhìn bông hoa ấy một lần nữa rồi lại nhìn Tĩnh Hy, Hồ Hiên Triệt chống hai tay lên giường, người khom thấp xuống kề cận bên cô.
- Cũng giống lắm đấy nhưng nó lẻ loi hơn con.
- Tại sao lại như vậy chứ?- Tĩnh Hy nghiêng đầu nhìn anh.
- Bông hoa đó tuy rực rỡ nhưng vẫn chỉ có một mình nó đơn độc ở cành cây kia. Còn con, cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì chú vẫn bên cạnh che chở cho con như ngày đầu tiên.
Phải! Sau này bất luận có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn sẽ dùng hết sức lực bảo vệ Tĩnh Hy đến cùng. Cô không những là sinh mạng thứ hai của anh mà còn là kỷ vật duy nhất vô cùng quý giá mà Lý Khải Lâm đã để lại trần thế. Chỉ cần là Tĩnh Hy, cho dù có xông vào biển lửa thì anh đây cũng cam lòng.