Sau khi chuẩn bị xong sách vở, Tĩnh Hy lấy kẹp tóc cài lên đầu rồi đi xuống phòng ăn. Chỉ còn vài tháng nữa là Hồ Hiên Triệt sẽ kết hôn với Linh Chi vậy mà sao chẳng nghe nhắc đến chuyện gì cả. Cũng chưa thấy anh đi chụp ảnh cưới luôn. Lễ cưới của chú mà cô bé còn sốt sắng hơn bất kì ai, liên tục nhắc nhở, hối thúc không ngừng nghỉ.

Vừa đến phòng ăn đã thấy Hiên Triệt bày xong bữa sáng lên bàn, đến cả cốc sữa nhỏ dành cho Tĩnh Hy cũng không thiếu. Nhìn quanh gian bếp một lượt, Tĩnh Hy khẽ nhíu nhẹ đôi mày khó hiểu rồi đi vào trong.

- Chiều nay tan học chú đến đón con nhé.

Hiên Triệt cho một ít đường vào cafe rồi đi đến bàn ăn. Ngồi xuống bên cạnh Tĩnh Hy, anh lấy đũa gắp vài món vào bát cho cô bé.

- Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu sao chú?

- Chú muốn đưa con đi mua thêm váy áo mới, cả kẹp tóc và những vật dụng cần thiết. Con có muốn đổi nệm mới cho êm ái hơn không?- Anh ung dung khuấy tay để hoà tan đường.

- Con ngủ nệm đó được rồi, chú chỉ cần dắt con đi mua bộ váy ở trung tâm mua sắm mà hôm trước con thấy đó. Không biết bây giờ còn không nữa.

- Lần trước sao con không nói với chú, bây giờ chẳng may người ta bán mất rồi sao?

- Không sao ạ! Con có thể chọn bộ khác mà. Ơ? Cô Chi đâu rồi chú? Từ hôm qua con đã không thấy cô về nhà rồi.

Tĩnh Hy nghiêng đầu nhìn ngó xung quanh từ khi vừa xuống đây nhưng vẫn không thấy Linh Chi đâu. Bình thường cô ấy chỉ toàn ở nhà, đi đâu cũng kè kè với Hiên Triệt hết mà.

- Con mau ăn đi, còn đi học nữa.

Hiên Triệt gắp thêm thức ăn vào bát cho Tĩnh Hy và chọn cách lảng tránh câu hỏi ấy. Anh không muốn Tĩnh Hy phải lo lắng cho mình về bất kỳ điều gì. Việc mà con bé cần lo là phải học thật tốt, mọi chuyện đều có anh giải quyết được rồi.

- Dạ!

Tĩnh Hy khẽ đưa mắt nhìn chú của mình, thấy sắc mặt của chú ấy có vẻ không vui cũng làm cô có đôi phần lo lắng. Là cãi nhau sao? Làm sao như thế được? Linh Chi từ trước đến bây giờ đều rất thuận theo ý của Hiên Triệt, vả lại anh cũng có bao giờ cãi vã với cô ấy đến mức này đâu. Hay là do Linh Chi bận việc gì đó? Nhưng mà cô ấy là người rất chu đáo, nếu có việc không vào nhà thì đã nói cho cô biết rồi, đằng này lại không có tung tích gì cả.

- Con không ăn là sẽ trễ giờ học. Hôm nay chú cũng có một cuộc họp sớm.

- Dạ! Con đang ăn đây chú.

Hồ Hiên Triệt từ tốn dùng bữa sáng, ánh mắt không liếc nhìn gương mặt của Tĩnh Hy đang tròn méo ra sao, cũng chẳng buồn nhắc đến Linh Chi dẫu một lời. Trong lòng đương nhiên có suy nghĩ nhưng anh không muốn nói bất cứ lời nào về người phụ nữ kia, càng không thể để Tĩnh Hy vì chuyện không liên quan này mà chểnh mảng việc học. Dẫu rằng biết rõ là cô bé lo lắng cho anh, tuy nhiên những thứ tình cảm phức tạp như thế này không nên để Tĩnh Hy biết thì tốt hơn.

Chiếc ôtô màu đen bóng loáng dừng lại trước cổng trường Trung học. Tĩnh Hy chào Hồ Hiên Triệt rồi nhanh chóng chuồn vào trong mất hút. Chẳng hiểu hôm nay anh ra sao nữa, vừa sáng ra là đã lầm lầm lì lì, sắc mặt trở nên khó coi hơn ngày thường rất nhiều. Chắc chắn là đã có chuyện chẳng lành rồi đây.

- Tĩnh Hy!

Vừa đi vừa suy nghĩ bất chợt có một tiếng gọi khiến cô bé giật mình. Dừng bước chờ đợi người kia, Tĩnh Hy mỉm cười vẫy tay chào cậu bạn đang hào hứng chạy đến.

- Chào Ân! Hôm nay Ân đi học sớm vậy?

- Mình muốn đến sớm để đưa cho Hy thứ này.

Thái Ân ngại ngùng lấy một hộp quà nhỏ trong balô rồi chìa ra trước mặt. Lần trước anh cùng gia đình đi biển, khi cùng những đứa em xây lâu đài cát thì thấy có rất nhiều vỏ sò với hoa văn độc đáo nên đã đi tìm được khá nhiều. Về nhà Thái Ân đã chọn ra ba chiếc vỏ đẹp nhất rồi mài dũa, làm bóng mất cả một tuần mới hoàn thành xong được ba chiếc móc khóa này. Tĩnh Hy có thể dùng nó treo ở balô trang trí hay không dùng đến cũng không sao. Miễn là cô nhận món quà này là anh vui rồi.

- Đây là...

Tĩnh Hy ngước mắt nhìn Thái Ân, vì bối rối mà bản thân cũng trở nên ấp úng. Ánh mắt lo lắng nhìn xung quanh, thấy các học sinh khác không ngừng nhìn ngó về phía này bàn tán khiến cô xấu hổ không biết phải giấu mặt vào đâu. Mặt mày đỏ ửng như gấc, đôi mày cũng khó chịu nhíu chặt lại.

- Sao Ân lại tặng ở đây? Có biết là mọi người đang nhìn không vậy?

- Có gì đâu, mình chỉ tặng quà cho Hy thôi mà. Nếu Hy cứ nấn ná hoài là người khác sẽ càng chú ý đó.

- Ân ép mình sao?- Cô cắn chặt môi dưới.

- Mình không ép buộc Hy, Hy không nhận cũng được mà.

Thái Ân thả tay xuống, hộp quà bé xinh kia cũng bị siết trong tay càng lúc càng chặt. Đầu cúi thấp xuống, ánh mắt của anh chất chứa đầy rẫy tia buồn bã.

Đưa mắt nhìn những học sinh khác cứ liên tục bàn tán, chỉ trỏ với nhau. Tĩnh Hy siết chặt bàn tay thành nắm đấm rồi một mực quay lưng đi nhanh về lớp học. Ngày hôm nay Thái Ân thật sự khiến cô cảm thấy quá thất vọng. Tại sao anh ấy lại có thể làm chuyện cho người khác chú ý giữa thanh thiên bạch nhật như thế này? Đã bao lần cô nói rõ giữa cả hai chỉ là bạn bè nên đừng làm bất kể chuyện gì đi quá giới hạn. Nếu như chỉ là món quà bình thường thì cô sẽ nhận, dẫu sao cả hai cũng quen biết mấy năm qua. Nhưng vừa nãy lại là chiếc hộp màu đỏ và có hình trái tim, chỉ cần liếc mắt thì người ta cũng đủ biết.

- Thôi! Đừng buồn.

Ánh Minh đứng bên cạnh Thái Ân, ánh mắt nhìn theo Tĩnh Hy đang vội vã đi về lớp học. Chắc chắn là đã bị giận rồi đó. Trương Thái Ân này cũng thật là, bộ hết chỗ để tặng hay sao? Còn không thì đi sớm một chút rồi để vào ngăn bàn, ghi một lá thư nhỏ nữa là được rồi.

- Tĩnh Hy có vẻ hơi sốc một tí, với lại bạn ấy cũng không muốn bản thân bị chú ý rồi hết người này đến người khác liên tục chỉ trỏ. Tan học Ân hẹn Hy đi, có gì cũng khiến Hy nguôi giận được một chút.

- Mình về lớp trước đây. Tạm biệt Minh!

Thái Ân chỉ nói bấy nhiêu đó rồi lặng lẽ đi về lớp học. Không ngờ món quà nhỏ này lại làm Tĩnh Hy trở nên giận dữ đến như thế. Hai năm qua, chỉ cần Tĩnh Hy ở trong tầm mắt là Thái Ân luôn dõi theo không sót một giây. Chuyện anh thích cô ấy đáng ra cũng không muốn nói nhưng mà bị bạn bè cùng lớp phát hiện rồi cứ trêu chọc cho nên việc này mới đến tai của cô. Lỡ biết hết rồi thì còn gì để che giấu nữa? Vì thế cho nên anh mới công khai theo đuổi Tĩnh Hy. Cả ngôi trường này ai mà không biết cớ chứ.

...

Chiếc ôtô đen bóng dừng lại trước cửa ngôi nhà ở ngoại ô thành phố. Vừa rồi Hồ Hiên Triệt có nhận được điện thoại từ người giúp việc theo giờ. Bà ấy báo rằng Linh Chi đã về đó và dọn hết tất cả đồ đạc của mình không chừa bất cứ thứ gì. Anh chỉ muốn đến đây hỏi rõ là cô đang muốn làm gì đây? Đang yên đang lành, còn sắp kết hôn đến nơi mà lại một mực muốn quay lại ngành nghề phức tạp kia? Đừng bảo đến bây giờ cô vẫn còn giữ liên lạc với tên Kelvin? Không chỉ riêng hắn, anh còn biết rất nhiều người đang đặt Linh Chi vào tầm ngắm nữa kìa.

Bước xuống xe, cánh cửa chỉ vừa đóng sầm thì anh đã thấy Linh Chi khoác tay Kelvin đầy tình tứ đi từ trong nhà ra. Hắn ta còn giúp cô kéo thêm một vali thật to, nặng trĩu. Hai người cứ vô tư cười nói với nhau mà chẳng hề hay biết có một ánh mắt sắc lạnh hơn băng đang dõi theo từng giây từng phút. Thứ gì cần thấy đều thu hết vào tầm mắt, Hồ Hiên Triệt không nói bất kỳ một câu nào và lặng lẽ mở cửa xe.

- Hiên Triệt!

* Phập *

Cũng chỉ vừa mở cánh cửa thì đã nghe tiếng gọi. Đóng sầm cửa, hai tay thong dong trong túi, ánh mắt của anh kiên định nhìn thẳng, không nhìn cô ấy thêm một lần nào. Bây giờ cảm xúc trong lòng rất chi là lẫn lộn, Hồ Hiên Triệt cũng không biết phải lý giải ra sao. Đau thì không phải, căm hận cũng không, mọi thứ trong đầu bấy giờ lại quá ư mơ hồ.

- Em muốn nói chuyện với anh ấy một chút.

Linh Chi buông tay Kelvin rồi đi đến chỗ của Hiên Triệt. Khi đứng đối diện anh ấy thì những hình ảnh đêm qua lại hiện ra trong đầu rõ mồn một khiến cô không thể kềm nén được cảm xúc, khoé mắt bất chợt rưng rưng, mũi cũng bắt đầu cay xè. Giờ đây cô nhận ra rằng anh sẽ hạnh phúc nếu như trở thành người đàn ông độc thân. Linh Chi cũng thừa biết trong lòng anh đang nghĩ gì, chỉ là cô muốn hỏi để khi chính miệng anh nói ra thì mình mới đủ can đảm để buông tay. Cho là phản bội cũng được, giờ đây cô sẽ trả lại những thứ mình từng rất nâng niu về với vị trí ban đầu của nó.

- Hiên Triệt! Em biết là hỏi câu này rất ngu ngốc nhưng thật sự em rất cần câu trả lời. Giữa em và Tĩnh Hy...anh chọn ai vậy?

- Em biết mình đang nói gì không? Như thể là em đang ghen tuông với con bé vậy.

Hiên Triệt gắt lên đầy giận dữ. Tĩnh Hy là đứa cháu gái được nuôi nấng từ năm ba tuổi và anh phải có trách nhiệm với con bé cho đến khi đủ tuổi mười tám. Những thứ anh làm bấy giờ chính là muốn Tĩnh Hy phải thật sự được an toàn. Không thể để người phụ nữ năm ấy biết được thân phận của con bé. Đến lúc đó Tĩnh Hy sẽ phải chịu đựng biết bao nhiêu tổn thương từ thể xác lẫn tinh thần gấp vạn lần.

- Phải! Chính là em ghen tuông với Tĩnh Hy, hức...- Linh Chi bật khóc, lớn tiếng quát.- Chú cháu ư? Có người chú nào ôm lấy cháu gái van xin đừng rời xa mình không? Anh nói bất kỳ ai cũng không thể thay thế vị trí của con bé, vậy em là gì trong lòng anh đây? Em là vợ sắp cưới của anh mà? Hiên Triệt?

- Làm sao em có thể mang tình cảm nam nữ đi so sánh với tình cảm gia đình? Biết bao phụ nữ bên ngoài ve vãn anh em cũng im lặng, giờ đây lại ghen ghét với đứa cháu anh nuôi từ nhỏ? Cho dù không có em thì anh vẫn sẽ đối xử với Tĩnh Hy như vậy. Chuyện này em cũng biết rõ như ban ngày từ lâu rồi. Chỉ là em đang tìm một cái cớ để đạt được thứ mình đang muốn.

Từng câu từng chữ thốt ra như đang xâu xé trái tim bé nhỏ. Linh Chi khóc nức nở, hai hàng nước mắt không ngừng tung hoành trên gương mặt xinh đẹp mỹ miều. Hồ Hiên Triệt chưa bao giờ lớn tiếng như vậy, cho dù giữa hai người có bất đồng thì anh vẫn rất trầm tĩnh. Chưa khi nào cả hai lớn tiếng với nhau như lúc này.

- Hiên Triệt! Anh có thể tìm người chăm sóc cho Tĩnh Hy không? Sau này chúng ta có con thì anh càng không có thời gian để chăm sóc con bé đâu.

Linh Chi tiến đến gần và chủ động ôm lấy anh. Tựa đầu vào lòng ngực ấm áp, hai mắt cô nhắm lại, cố gắng cảm nhận cảm giác thân thuộc của ngày nào. Tuy nhiên chưa được bao lâu thì Hồ Hiên Triệt đã chủ động gạt tay ra.

- Đã ôm người đàn ông khác thì đừng chạm vào anh. Và anh cũng nói rõ cho em biết, nhân tình, người yêu hay vợ chính thức anh có thể tìm cả vạn người nhưng Hồ Tĩnh Hy thì chỉ có một mà thôi, con bé là duy nhất.

- Anh...

Linh Chi chết lặng, đôi môi cũng mím chặt đầy cay đắng. Trong lòng không ngừng dâng lên những chua xót khó thể tả được. Đến cuối cùng người đàn ông này cũng không phải là của cô nữa. Không phải! Chưa bao giờ là của cô mới đúng. Vốn dĩ đối với anh thì cô không là gì cả.

Liếc mắt nhìn về phía người đàn ông đang dửng dưng ở cách đó không xa. Hồ Hiên Triệt nén vết thương xót xa không ngừng dâng lên trong lòng. Răng anh nghiến chặt gằng từng chữ một.

- Chúng ta chia tay đi!