Trong 1 căn phòng tối tăm u ám.
Âu Dương Hàn Thiên đang ngồi trong 1 căn phòng tối tăm. Nói đúng hơn chỗ này chính là phòng tra khảo tội nhân. Những kẻ đắc tội với anh muốn hãm hại anh. Anh đang ngồi trên ghế tay cầm chiếc ly có chứa chất lỏng màu đỏ trong đó. Lắc lắc nó. Phong thái ung dung có phần lạnh lùng.
Phía trước anh là 2 người đàn ông đang bị dây xích trói lên. Trên người mình đầy vết thương, nhìn cũng biết họ vừa bị hành hạ xong. Chỗ nào chỗ nấy trên người đều dính đầy máu. Mùi máu tanh ở khắp nơi. Nếu để người nào vào đây thì họ sẽ chịu không nổi mà nôn ra mất.
"Sao hả? Ngươi có chịu nói hay không?" Uống 1 ngụm sau đó đưa cho Trần Hiệp đặt trên bàn.
Người đàn ông không nói gì chỉ cười. Tiếng cười man rợ vang khắp phòng.
"Hahaha. Cho dù có chết tao sẽ không nói cho người kẻ chủ mưu đâu. Mày nằm mơ đi Âu Dương Hàn Thiên." Tên mặt sẹo tên là A Nhị ngẩng đẩu nói.
"Có chết cũng không nói hay sao?" Trần Hiệp lạnh lùng.
"Phải. Tụi tao đã hứa với hắn ta cho dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ khong nói cho mày biết." Lũ Thất quát to.
"Xem ra 2 tên các này cũng cứng đầu đấy chứ." Anh nhếch môi cười.
Hiểu ý của hắn Y Vương lên tiếng nói: "A Nhị chẳng phải mày có 1 người vợ và 2 đứa con 1 trai 1 gái đang đợi mình ở nhà hay sao?"
Nghe Y Vương nói thế A Nhị hoảng sợ.
"Mày dám đụng đến họ tao sẽ không tha cho mày đâu." Lỡ như họ có chuyện A Nhị sẽ phải làm sao. Với A Nhị họ là tất cả.
"Mày thật du nhược mà. Dù có chết cũng không thể nói cho bọn chúng biết A Nhị." Lũ Thất cười nhếch môi.
"Lũ Thất mày..."
"Tao chẳng còn người thân nào đâu vì thế các người không thể uy hiếp được tao."
"Vậy sao. Vậy còn 1 mẹ già đang ở chỗ viện dưỡng lão thì sao đây." Anh lạnh lùng cất tiếng.
"Bà ta hừ tao không có người mẹ như bà ta. Bà ta không còn liên quan gì tới tao."
"Vậy bà ta chết cũng không liên quan đến mày ư? Được. Y Vương cho người đ..."
"Dừng lại." Lũ Thất quát to.
Anh nhếch môi cười: "Sao nào chẳng phải mày nói không liên quan bà ta sao. Vậy thì tao cho người đi giết là được."
"Mày không được đụng tới bà ấy. Chuyện này không liên quan bà ấy."
"Vậy mày có chịu ngoan ngoãn nói cho tao biết là ai đã sai khiến tui mày không đây." Anh vẫn thế lạnh lùng giọng nói sắc sảo. Vắt chân chéo ngồi.
"Bọn tao nói nhưng mày nhất định phải tha cho bọn họ." A Nhị
"Được thôi."
"Tao không biết hắn ra sao ta chỉ biết thuộc hạ của hắn đến nói với tao và Lũ Thất bỏ thuốc cho mày uống. Sau việc đó hắn sẽ ra tay tiếp còn nói sẽ thưởng rất nhìu cho bọn tao."
"Vậy có biết hắn tên gì không?" Trần Hiệp nói.
"Trong 1 lần có nói chuyện A Nhị có nói với tao đã biết tên hắn." Lũ Thất nhìn A Nhị.
"Không biết có đúng hay không nhưng hắn họ Chu tên T..."
Phập. Chưa nói hết câu A Nhị và Lũ Thất đột nhiên đã chết. Annh cũng ngạc nhiên. Đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Là ai ? Mau cho người đuổi theo tên đó. Hắn chưa đi đâu xa đâu."
"Dạ lão đại."
Nói xong Y Vương chạy ra ngoài thật nhanh. Trần Hiệp đi tới xem 2 tên trước mặt đã chết ban nãy.
"Lão đại bọn chúng chết là do bị 1 phát súng của lính bắn tỉa. Hắn nhắm vào cổ chúng."
Âu Dương Hàn Thiên không nói gì chỉ nhìn lên ánh trăng.
"Họ Chu ư?"
"Không lẽ là hắn ta Chu Tử Hạ."
Đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc. Cô nhìn đồng hồ trên bàn thì thấy thời gian mới đây đã thấm thoát trôi qua.
"Đã 5 giờ rồi ư? Nhanh thật."
Cô lười biếng ngồi dậy vào nhà tắm để tắm rửa thay đồ. Đang trong thời nghỉ bệnh nên cô cần tranh thủ đi tới thành phố X một chuyến. Từ nhà cô đến thành phố X này đã mất nửa buổi mới tới nơi, Y Na nhìn chiếc điện thoại đổ chuông bắt máy.
"Alo."
"Y Na!! Tối nay đi bar không?"
Một cô gái mặc nguyên set đồ khá sexy hút mắt. Mọi người ở sân bay ai cũng nhìn, không những một người mà còn tới 2 người khác đang đi đằng sau.
"Mình đang đến thành phố X có việc. Chắc tối nay về tới tới nơi khuya lắm. Về nước rồi à?" Y Na đặt tay lên cửa sổ xe còn tay kia lái xe bằng 1 tay.
"Về rồi tính kêu cậu với Khả Vy ra đón mà 2 người bận hết." Ngu Thường Hi kéo vali ra tài xế đang đợi mình chán nản.
"Có ai về nước?"
"Mình, Vũ Gia, Liễu Huệ Di đầy đủ. À mà tụi mình sẽ về đây ở luôn còn Liễu Huệ Di cũng về đây chỉ là mở CTY con ở đây."
"Vậy sao? Thế thì bữa nào gặp Huệ Di khao bữa ăn mới được."
"Chứ sao nữa mà cậu có việc gì đến thành phố X thế."
"À...thì có việc thôi. Sắp tới rồi có gì mình gọi cho bọn cậu sau."
"Ờ đi cẩn thận nha."
Cúp máy, Y Na dừng trước một bệnh viện khá cũ. Xung quanh đều đã bị cây bám vào tường, nhìn một lượt Y Na thấy hình dáng có chút quen quen đây chẳng phải là Phác Tử Du sao? Không được để tên đó thấy mình ở đây được.
Lấy kính đen trong túi ra đeo lên, Y Na rón rén đi vào nhưng không ngờ lại bị phát hiện.
"Mợ." Phác Tử Du kéo kính xuống nhìn cô đang đi rón rén đi vào bệnh viện này.
"H...hả?"
"Cậu đâu? Sao mợ lại đi 1 mình thế này."
"À...à tôi và anh ấy đang có chút chuyện nên là..."
Nghe đến đây Phác Tử Du cũng hiểu ra vấn đề, quản lý đi bên cạnh Phác Tử Du thấy cậu nói chuyện với cô cũng không lạ vì trước đây Phác Tử Du đã từng nói cô cho quản lý nghe.
"Tử Du chúng ta quay về khách sạn chuẩn bị đi thôi."
"Thôi quên mất."
Phác Tử Du vỗ trán nhăn mặt nói: "Mợ à! Con đi trước nhé bữa khác gặp lại."
Y Na vẫy tay cậu trong người liền trở về nhẹ nhõm. Nếu mà ở lại nói chuyện lâu hơn chắc cô xỉu tại đây luôn quá. Không thể để ai biết được chuyện này ngoại trừ gia đình cô.