Gặp nhau vào ngày mưa bão

Chương 17: Dư sức nuôi mấy đời

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Người nhà đứng ngoài hành lang lập tức nhào tới, nắm lấy cổ tay cô: "Bác sĩ Y, con tôi sao rồi?".

Là một ông lão khoảng sáu mươi tuổi, mái tóc hoa râm tôn thêm vẻ già nua nơi ông. Y Na cất thẻ ra vào túi, nhướng mày nói: "Phẫu thuật thành công".

Thật sự khá bất ngờ là người bác sĩ đang nói chuyện trước mặt ông đây vẫn còn rất trẻ nhìn thoáng qua khoảng mới 20 nhưng đã nổi tiếng khắp nơi.

Ông sửng sốt một lát mới dời mắt.

Ông là ba của bệnh nhân, có lẽ hồi trẻ từng làm việc liên quan đến vật liệu hóa chất nên móng tay hơi vàng. Ông kích động nắm tay bác sĩ, cảm ơn luôn miệng: "Cảm ơn bác sĩ Y, cảm ơn bác sĩ Y".

Cô cười ôn hòa: "Không cần cảm ơn, là việc nên làm".

"Cảm ơn, cảm ơn, nếu không có bác sĩ Y, con tôi...".

Ông nghẹn ngào không nói nên lời. Cô vỗ mu bàn tay ông trấn an, nói câu "Tôi còn bệnh nhân" rồi xoay người rời đi.

Hướng thẳng theo hành lang từ phòng phẫu thuật, rẽ phải là phòng vệ sinh vô khuẩn. Giờ đã tầm hơn mười giờ tối, nơi ấy vắng lặng lạnh lẽo, chỉ le lói ánh đèn mờ tối.

Y Na vừa mở của phòng làm việc đã thấy Âu Dương Hàn Thiên ngồi ghế chờ mình. Không có gì đáng ngạc nhiên, từ lúc ở trên xe thì cô đã thấy anh đuổi theo cô nhưng tiếc là đuổi không kịp nên mới chạy tới đây.

"Tôi biết là anh sẽ tới mà." Y Na để điện thoại xuống bàn, ngồi vào ghế làm việc mở máy tính lên.

Âu Dương Hàn Thiên bắt chéo chân, đôi mắt nhìn cô: "Gia đình hai bên đều chấp nhận cuộc hôn nhân này rồi."

"Thì tôi đành chấp nhận thôi nhưng... "

Y Na nhấp ngụm cà phê nhìn anh cười để lộ hàm răng trắng: "Anh không được quyền chen vào cuộc sống của tôi. Tôi biết hai bên gia đình bàn chuyện này là có lý do nhưng mà tốt nhất thì anh nên đồng ý với điều kiện của tôi."

Không được quyền chen vào cuộc sống? Âu Dương Hàn Thiên nhếch mép cười, đứng dậy bỏ hai tay vô túi quần gật đầu sau đó đi ra ngoài gọi cho ai đó.

Cuộc hôn nhân này đúng là giống mấy bộ truyện ngôn tình xuất bản vậy. Đến thực tế cũng có nữa, Y Na nhìn ra cửa vẫn còn thấy Âu Dương Hàn Thiên nói chuyện điện thoại.

Sau khi nói chuyện điện xong, anh mở cửa bước vào thấy Y Na đang phân tích những tài liệu của bệnh viện.

"Ngày mai rảnh không?"

Y Na dừng viết lại nhìn anh lắc đầu: "Sao thế?"

"Chụp ảnh cưới."

"Không cần, ngày mai tôi sẽ nhờ người qua lấy hộ khẩu đưa cho anh đi đăng ký kết hôn."

Y Na mở hộc tủ ra lấy một bịch socola để trên bàn sau đó bóc ra ăn, mỗi lần thấy khó chịu hay có gì trong người thì cô đều sẽ ăn vài cục socola đen cảm nhận vị đắng của nó.

"Nên nhớ tôi có khiến em bị đuổi việc ở cái bệnh viện này." Âu Dương Hàn Thiên nói xong bước ra chưa kịp mở cửa đã bị Y Na châm chọc.

"Vậy thì mời!! Tôi không sợ mất việc đâu, tôi dư sức nuôi mấy đời nhà anh đấy Âu Dương Hàn Thiên."

Y Na bỗng nhếch mép cười nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng. Âu Dương Hàn Thiên nghe xong, gương mặt đen lại quay lại liếc nhìn cô chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng sau đó bỏ đi.

Nhìn Âu Dương Hàn Thiên đã đi rồi, cô lấy bộ tài liệu trong ngăn tủ cuối cùng được bảo mật kỹ càng. Mở bộ tài liệu, đập vào mắt là dòng chữ "Ngân sách tập đoàn Đăng Kỳ trong khoảng thời gian vừa qua."

Đúng là sinh ra là thiên tài, Y Na cầm cây bút lên khoanh tròn viết viết lên từng trang. Sau đó đọc kỹ lại từng ý một, tháo cặp kính cận xuống, Y Na dựa cổ ra sau ghế nhắm mắt. Nhớ lại vụ lúc nãy cô không kìm được liền cầm điện thoại bấm máy số Y Dương Triết nhưng không được.

Nếu mà gọi chẳng khác nào mình đang sợ nhưng..... không gọi thì không được. Nhìn đồng hồ đã khuya vội vàng dọn lại tài liệu gọn gàng và ra về.

Dãy phòng làm việc đều trở nên yên tĩnh, chỉ có bóng đèn trần phát sáng nơi đây.