- - Là Elena bảo em đến đây nói với tôi? – Hắn rất hiểu con người Elena, dĩ nhiên không đợi nó trả lời, hắn cũng biết đề xuất này là do ai.
Nó đứng đó, nghe hắn hỏi, không chần chừ suy nghĩ trả lời ngay.
- Là do vị trí này vốn dĩ là của chị ấy. Trước giờ chị ấy vẫn luôn quản lí tốt Hismart, anh cũng hiểu rõ khả năng của chị ấy như thế nào. – nó tự tin nói về Elena. Nó cảm thấy những lời nó nói ra là những lời thật lòng của nó, vị trí này. Bằng chứng là bao năm qua Hismart thế nào? Thay vì có thể đổi vị trí của nó cho Elena quay lại làm việc, nó sẽ quyết định đồng ý ngay. Bởi nó nghĩ Elena sẽ phù hợp hơn nó.
- Không thể..tôi còn có việc bận, em về phòng làm việc của mình đi. – hắn thẳng thừng từ chối. Nó thấy hắn trả lời một cách bình thản, nhưng lại mang nét mặt của sự thách thức, thẳng thừng từ chối, và “đuổi khéo”, ý đồ từ chối tất cả những gì bàn luận liên quan đến.
Nó nhìn hắn, đôi mắt xám hờ hững nhìn thẳng vào gương mặt của hắn, ánh mắt lóe lên sự phản đối, nhưng nó chỉ nhìn mà không nói hay có bất kì hành động nào tiếp theo. Đối diện với biểu hiện này của nó, hắn cũng nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, một đôi mắt đẹp, nhẹ nhàng, như cuốn người khác vào đôi mắt này. Nhưng hắn nhận thấy rất rõ trong ánh mắt đẹp lạ lùng ấy đang hiện lên sự bất phục, sự chống đối, chỉ là nó chưa bộc lộ ra bên ngoài.
Cả hai đấu mắt với nhau tầm 30s sau nó không nói gì, chỉ xoay người, lạnh lùng bước ra ngoài. Nó lạnh nhạt, thờ ơ đến mức chẳng để lại một câu nào khi rời khỏi phòng.
……….
Nó về đến phòng làm việc, liền thấy Alice đã có mặt tại phòng làm việc của mình, cô ấy vừa rời khỏi phòng liền gặp nó, cúi chào, nó chỉ gật đầu rồi lại bước vào trong. Lẽ ra hôm nay là một ngày đẹp trời, vết thương ở chân cũng đã khỏi, nó đi đến công ty sớm, tâm trạng vô cùng tốt, nhưng vừa gặp hắn thì liền thay đổi 360 u ám, giông tố. Để túi xách lên bàn, nó ngồi xuống ghế, dựa người về sau, nhớ lại những lời nói vừa rồi của hắn, nó có chút bức bối trong người. Nó nghĩ rằng dù sao hai giữa hắn và Elena cũng đã từng quen nhau một thời gian, suýt chút nữa thì đã kết hôn, dù hắn hủy hôn nhưng ít ra khoảng thời gian họ quen nhau thì sao? Chẳng lẽ hắn ta không có chút tình cảm nào với Elena, phũ phàng như vậy. Chưa kể, việc vừa rồi chỉ là nó mới đề xuất thì hắn đã dứt khoát gặt phăng đi.
- Thái độ của anh ta như vậy, tai nạn của chị Elena tại buổi tiệc lần trước, rất có thể do anh ta làm. – Thái độ của hắn khi nó nhắc đến Elena, khiến nó nhớ lại tai nạn hôm trước của Elena tại buổi tiệc sinh nhật Viễn Mạch. Nó không ngừng suy nghĩ về hắn, và cả Elena. Rốt cục giữa Elena và Nghiêm gia đã làm điều gì khiến hắn phải căm thù như vậy? Một mực rắp tâm hãm hại. Nghĩ đến những điều này, nó lại tự trách mình, bao năm qua, nó sống ở L.A. thế nào? Nó ở bên cạnh bà ngoại và anh họ, vui vẻ hạnh phúc đằm ấm như thế nào. Cuộc sống bao năm qua của nó rất yên bình, vậy mà ở bên này chỉ có ba và chị gái làm việc không ngừng nghĩ, đặc biệt là Elena, ns luôn ngưỡng mộ chị gái mình bởi khi nó sống ở bên L.A. , tại Nghiêm gia này chỉ còn lại Elena và hai bác quản gia chăm sóc cho ba nó. Mà người có công lao nhất cũng như cực khổ nhất chắc là Elena, vừa quản lý Hismart, vừa chăm sóc cho ba nó.
Nó chợt lấy điện thoại, gửi tin nhắn đến Elena như một lời thông báo kết quả. Vừa thấy thông báo đã gửi, nó lại buông lỏng tay, điện thoại tự trượt trên tay xuống mặt bàn, hai khủy tay chống lên bàn, đôi bàn tay khẽ chạm vào trán,hay ngón tay xoa nhẹ hai bên thái dương.
- Phải làm thế nào đây? – nó tự nói nhỏ.
“Cốc…cốc..”
“Mời vào..”
Nó nghe tiếng gõ cửa sau khi Alice thông báo với nó qua điện thọi. Bước vào là một chàng trai với gương mặt quen thuộc, tuy nhiên, vẻ mặt có chút tiều tụy, hai mắt thâm quần, gương mặt cũng hiện lên vẻ mệt mỏi.
- Giám đốc… - nó buông tay, trở lại trạng thái ban đầu, mỉm cười nhẹ với anh. Nó quan sát thấy trên tay anh đang cầm tấm thẻ ATM, liền hiểu ra mục đích anh tìm đến đây là việc gì.
- Tôi xin lỗi, lẽ ra chúng tôi sẽ trả lại đủ só tiền phẫu thuật của mẹ tôi. Nhưng hiện tại vợ chồng tôi chỉ gom góp được một nửa gửi giám đốc, phần còn lại, khi nào chúng tôi gom đủ, sẽ trả cho giám đốc…tôi…chúng tôi sẽ cố gắng…- nó nhìn Hải Nam, trông anh rất tiều tuy, có lẽ vì tích lũy số tiền này để trả lại cho nó mà không biết anh đã không ngủ bao nhiêu ngày. Tay cầm thẻ khẽ run nhẹ, giọng nói cũng ngập ngừng, thái độ vô cùng thành khẩn.
- Hiện tại, tình hình của bác thế nào rồi? – nó hỏi anh, vẫn chưa hề quan tâm đến số tiền trong tấm thẻ kia.
- Vâng…mẹ tôi đã ổn, bác sĩ nói tầm trưa nay có thể xuất viện. – Hải Nam thành thật nói, thời tiết hôm nay rất đẹp, có nắng, chính vì thế nghe xuất viện vào lúc trưa nó lại cau mày một chút.
- Trưa nay?
- Vì…..nhà tôi ở xa thành phố nên phải….tranh thủ thời gian….
- Được rồi, khi hết giờ làm việc, anh đợi tôi ở cổng Hismart. – nó anh trả lời, trong lòng khá xót xa, bởi khi anh trả lời, giọng nói càng lúc càng nhỏ, nhưng anh rất thật thà khi nói ra gia cảnh nhà mình.
- Đợi…ở…
- Tôi sẽ đưa anh đến bệnh việc đón bác, nhìn bộ dạng này của anh có lẽ không chăm sóc cho bản thân mình tử tế. – nó nói như trúng tim đen của anh, khiến anh cuối đầu. Qủa thật mấy ngày qua sau khi tăng ca ở công ty, anh liền chuyển sang lái taxi, có thể nói một đêm anh không ngủ được 2 tiếng trọn vẹn.
Anh bất ngờ nhìn nó, chỉ cần nghe câu nói vừa rồi anh đã biết nó là một người cực kì tốt bụng, cũng cực kì để ý đến. Nhưng gia đình anh đã nhận lấy sự giúp đỡ của nó quá nhiều rồi.
- Đây là số tiền mà chúng tôi đã…-
- Anh cứ giữ lại đi. Hiện tại anh chị cần phải chăm sóc bác, số tiền này tôi cũng chưa dùng đến. Anh chị cứ giữ lại để trang trải cuộc sống cũng như chăm sóc bác. – nó nhìn Hải Nam, ánh mắt chân thật của anh khiến nó cảm thấy gần gũi, lần đầu tiên ở trên taxi nghe anh kể chuyện, rồi đến khi anh đến Hismart làm việc, hiệu suất, biểu hiện của anh càng khiến nó thấy rõ con người Hải Nam như thê nào. Khi đến bệnh viện chứng kiến thấy cảnh hai vợ chồng hiếu thảo như vậy, gia đình lại có chút khó khăn, nó liền không ngại mà giúp đỡ họ. Đến hiện tại, nhìn hành động đưa tấm thẻ của Hải Nam, nó liền khẳng định “chưa bao giờ lòng tin của nó dặt sai chỗ”
- Nhưng mà….
- Tôi có việc phải làm, anh cũng về làm việc đi. Nhớ đợi tôi ở cổng. – nó không để Hải Nam từ chối, liền với tay lấy xấp văn kiện trước mặt, vờ mở ra xem, như không quan tâm đến anh nữa. Anh thấy thế không biết nên làm thế nào cho đúng, một lúc sau chỉ cuối đầu rời khỏi. Nó nghe tiếng cửa đóng lại, liền đóng lại tập văn kiện, để tùy ý trên bàn. Lại nhìn vào khoảng không một lúc.
………………………………….
Tại nhà Anita, cô đang ngồi đăm chiêu hướng nhìn ra cửa sổ, trên tay nâng ly rượu lắc nhẹ rồi lại đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ.
- Cậu lại buồn bực điều gì sao? – Anita bước đến. Cô ở nhà rất thoải mái nhẹ ngàng với bộ váy dáng suông, form rộng, mái tóc búi lên gọn gàng, cô từ trong bếp mang ra đĩa trái cây, cô đặt ghế ngồi đói diện Elena.
- Mình vừa nhận được điện thoại từ Andrea. – Elena vừa nhấp thêm ngụm rượu sau đó nói. Trên người vẫn là bộ váy công sở mà cô đã cùng nó “đi làm” vào ban sáng.
- Sao? Kết quả thế nào? – Anita có chút phấn khích muốn nghe kết quả. Nhưng biểu cảm của Elena vẫn như cũ, khiến co linh cảm có điều gì đó không mấy tốt đẹp
- Đúng như mình dự đoán. Cyrus thẳng thừng từ chối.- Elena nói, vừa nói, ánh mắt lại hiện lên tia phức tạp khó đoán. Việc cô bảo nó đề xuất với hắn chỉ là như một “lời mời nháp”, chứ trong lòng cô thừa biết được kết quả chắc chắn là không thể nào. Việc hắn để cô “leo cây” một mình tại hôn lễ, và cuộc nói chuyện riêng giữa cô và hắn tại buổi tiệc hôm đó, càng khiến cô biết được, hắn đang lợi dụng cô để đạt được mục đích. Chỉ có cô ngu ngốc vừa tin vào tình yêu lại có chút tự tin mà chia sẻ bí mật cho chồng sắp cưới của mình. Hiện tại, cả hai đã trở mặt, chính vì thế cô cần phải quay lại Hismart bằng mọi cách để bảo đảm an toàn cho chính bản thân cô.
- Cyrus tuyệt tình như vậy sao? Dù gì cậu và hắn ta đã từng…
- Lần này phải nhờ vào cậu rồi Anita…- đột nhiên Elena quay san đôi diện với Anita khiến cô bất ngờ, nghe Elena nói, đôi tay đang định cầm lấy miếng táo trên đĩa liền sựng người, ánh mắt có phần lo lắng.
- Chúng ts phải làm vậy thật sao? – Anita chần chừ, ánh mắt lo lắng, lại nhận thấy ánh mắt vô cùng kiên định của Elena, co đã hiểu cô nên làm gì.
- Chúng ta không còn cách nào khác – vừa nói xong Elena uống nốt phần rượu còn sót lại, tay vô thưc siết chặt lấy cái ly, ánh nhìn vào cảnh vật bên ngoài qua cửa sổ càng sâu sắc hơn, lực tay có chút tăng lên, như muốn bóp nát chiếc ly thủy tinh này.