Hôm nay nó đến công ty sớm hơn mọi người, vết thương ở chân cũng không còn gì đáng ngại nữa. Việc trong nhà cũng đã ổn định hơn, buổi sáng này, khi nó xuống nhà thấy ba của nó đã ngồi ở sofa đọc báo. Sắc mặt ông hồng hào hơn, lại vô cùng thoải mái, biểu cảm cũng tự nhiên hơn. Nó từ xa nhìn thấy ba mình như vậy, liền nhớ đến Hismart, nếu như ông ấy mà biết sự thật thì nó không dám nghĩ đến hậu quả sẽ thế nào.

- Em đang nghĩ gì mà thừ người ra thế, không vào trong ăn sáng sao? – Elena đặt tay lên vai nó, cô cũng vừa bước xuống cầu thang, đã thấy nó đang đứng thừ người ở đây.

- Thấy ba hồi phục nhanh như vậy em rất vui, nhưng em không biết chuyện của Hismart chúng ta có thể giấu ba bao lâu.. nếu ba biết sự thật chắc chắn sẽ rất shock. – nó trả lời, giọng nói vẫn trong trẻo nhẹ ngàng nhưng lại mang nét buồn buồn trong đó.

- Chúng ta phải dành lại quyền quản lí Hismart trước khi ba biết sự thật. – Elena nói. Cô đứng bên cạnh khẽ nhìn nó, điều chỉnh giọng nói có chút kiên định nhưng nó không hề biết rằng ánh mắt của cô khi nói câu này lại có chút toan tính.

Nó quay sang nhìn Elena. Cô đang khoác cho mình bộ váy công sở, giày cao gót mũi đen. Trên tay còn mang chiếc lắc tay bản to. Như đã bàn bạc với nhau trước, ngày nào nó và cô cũng cùng đi làm, tuy nhiên đến Hismart thì người vào trong, người lại lái xe sang hướng khác. Nó cảm thấy rất tội Elena, trước giờ cô luôn quản lí Hismart vậy mà bây giờ, trên người vẫn khoác trang phục công sở, miệng cười dịu dàng “thưa ba con đi làm” nhưng thực chất lại không đặt chân đến Hismart. Nó nhìn Elena, những gì Elena nói nó hiểu rõ và cũng rất muốn nhanh chóng thực hiện, nhưng hiện tại vẫn chưa có hướng giải quyết nào.

………….

Nó đứng trước cửa phòng làm việc của hắn, cánh tay thanh mảnh đưa lên cao định gõ cửa, nhưng lại đưa xuống, nó đang có chút do dự. “Sự việc lần này, xem ra phải nhờ hết vào em”. Nó nhớ lại lời nói của Elena, khi cô và nó đang trên đường đến Hismart. Bản thân nó cũng rất muốn Elena quay trở lại làm việc, nhưng lại nhớ đến bộ mặt lạnh lùng có phần nguy hiểm của hắn, nó hoàn toàn không muốn chạm mặt tiếp xúc, huống chi là “mở miệng đề xuất”. Nó do dự, tay đưa lên rồi lại đưa xuống, giày cao gót đang hướng đối diện cửa phòng rồi lại rẽ hướng. Nhưng cuối cùng

“Cốc…cốc”

“Vào đi” nó nghe được âm thanh lạnh lùng từ bên trong cánh cửa phát ra. Nó đang nhắc bản thân hiện quay đi chỗ khác vẫn còn kịp. Nhưng không, mạnh mẽ mở cửa, từng bước chân dứt khoát bước vào trong.

Hắn đang xoay người về phía cửa sổ sát đất, nghe tiếng giày cao gót, cũng chưa đoán được là ai, bởi hiện tại bên trong căn phòng là một khoảng không im lặng, có thể chỉ nghe thoáng được tiếng máy điều hòa đang hoạt động. Nó bước vào, liền cảm nhận nhiệt độ trong căn phòng này quá thấp, chỉ cao hơn nhiệt độ “nhà xác” một chút, nhìn xung quanh lại thấy căn phòng này rất rộng, nó chợt nhứ lại “Đây là phòng làm việc của ba mình sao?”, đúng vậy nó nhớ đây là phòng làm việc chủ tịch, liền nhớ ngay hiện tại người đang ngồi chiếc ghê kia không phải là ba của nó liền khiến trong lòng nỗi khó chịu ngày một nhiều hơn.

Nó vẫn đối mặt lưng chiếc ghế ấy, vẫn im lặng. Bởi vì bản thân là một bác sĩ, tính tình cũng rất nhẹ nhàng, chu đáo, tinh tế, đối với những hành động như thế này nó vô cùng không thiện cảm, chính vì thế nó dù là muốn mở lời, nhưng nó không muốn nói chuyện với một cái ghế. Lần trước, đến GLOBAL, nó cũng đã vô cùng khó chịu với tính khí cùng với hành động của CEO Kỷ Cao Kỳ, và hôm nay, nó lại thấy hình ảnh “tổng tài hách dịch” một lần nữa.

- Có việc gì mau nói, đừng phí thời gian làm việc của tôi. – hắn không biết người vừa bước vào là nó nên giọng nói cực kì lạnh lùng, lại có chút ngông cuồng.

- Chiếm dụng phòng làm việc của người khác lại còn ngạo mạn như vậy. – Nó lên tiếng. Hắn giật mình bởi nhận ra giọng nói này vô cùng quen thuộc, hắn liền xoay ghế lại, mặt đối mặt với nó. Đúng thật, là vì nguyên do nào nó mới chủ động gặp hắn đây? Lần trước là vì chuyện của Elena, không biết lần này sẽ thế nào.

Nó lạnh nhạt nói, ánh mắt lại thoáng hiện lên tia khinh thường, hắn rõ ràng là đang chiếm dụng phòng làm việc của ba. Hắn nhìn nó, dáng người quá chuẩn với chiều cao lí tưởng, lại đang khoác trên người trang phục công sở, chiếc áo sơ mi lụa xanh pastel, cổ điển, được nó gài băng tay, mix với quần âu ống đứng, giày cao gót, là tôn lên đôi chân thẳng tắp, bên ngoài khoác chiếc áo blazer, mái tóc buộc hờ ra phía sau, nhìn tổng thể rất ra dáng một nữ CEO trẻ trung nhưng quyền lực, thông minh, ánh mắt lóe lên sự sắc bén, như xoáy sâu vào tâm can người khác. Và một điều quan trọng, khi nhìn vào người con gái ấy lại toát lên vẻ khí chất đặc trưng “quý tộc”.

- Andrea, em nên nhớ, ở đây, tôi là ai? – hắn nhấn mạnh, ngón trỏ chỉ vào căn phòng này. Nó nghe hắn nói mặc dù vô cùng bức xúc, nhưng một người bác sĩ như nó rất biết cách giữ bình tĩnh, điềm đạm. Chính vì thế nó không muốn lần gặp hắn không chút giá trị nên phải bỏ qua điều này, khẽ nhìn sang hướng khác như lấy lại bình tĩnh. Nó liền xoay người lại đối diện với hắn.

- Như anh đã nói, tôi không dám phí phạm thời gian làm việc của anh. Tôi đến đây là có việc muốn đề xuất. –

- Đề xuất? – hắn hỏi lại, cả người lại ngã ra phía sau như chờ đợi nó nói tiếp, bản thân cũng đang nhắc nhở không khi không nó lại đến gặp hắn.

Mặc dù hắn có ý mời nó ngồi xuống nhưng nó vẫn duy trì khoảng cách với hắn, đứng cách hắn một bàn làm việc. Tay nó vô thức siết lấy quai túi xách.

- Anh có thể để chị Elena về Hismart làm việc không? – nó đã đứng trước cửa phòng suy nghĩ rất lâu mới có thể nói ra điều này. Hắn nghe nó nói, lại thấy hành động thở nhẹ lại có chút căng thẳng, nhận thấy sự nghiêm túc trong lời nói, hắn liền im lặng một lúc.

- Là Elena bảo em đến đây nói với tôi? – Hắn rất hiểu con người Elena, dĩ nhiên không đợi nó trả lời, hắn cũng biết đề xuất này là do ai.